Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Đang tải...

Thứ Năm, ngày 25 tháng 11 năm 2010

Một bài thơ dân gian tớ sưu tầm được

Bây giờ ghế ít đít nhiều
Chúng mày hãy nhớ những điều sau đây:

Ăn chia là việc của tao
Việc nghĩ việc viết, thôi giao chúng mày
Việc tao ngồi ký suốt ngày
Thực thi công việc, chúng mày thay tao
Việc tao là hưởng lộc cao
Công lên việc xuống lại giao chúng mày

Uống rượu là việc của tao
Còn khiêng bưng rót, thôi giao chúng mày
Nhậu nhẹt là việc của tao
Còn khâu thanh toán, thôi giao chúng mày
Ăn ốc là việc của tao
Còn khâu đổ vỏ, thôi giao chúng mày
Báo cáo thành tích để tao
Còn nhận khuyết điểm lại giao chúng mày
Giao du khắp thế gian này
Mở rộng tầm mắt, việc này phần tao
Trèo đèo lội suối gian lao
Tính toán cho kỹ, thôi giao chúng mày

Lại đây tao bảo cái này
Tao cấm chúng mày nghĩ chuyện chống tao
Chống tao, tao chẳng làm sao
Nhưng mày nghĩ bậy, thì tao trị mày
Trời cao biển rộng đất dày
Tao đố chúng mày thoát khỏi tay tao.

Thứ Năm, ngày 18 tháng 11 năm 2010

Đôi điều thưa cụ GS quá già

Cụ này lẩm cẩm, lẫn rồi. Riêng chuyện đánh giá một con người mà chỉ nhìn nhận ở hình thức "cử chỉ đàng hoàng, tư thế chững chạc" là tôi thấy sao mà nông cạn quá. Điều đó một diễn viên hạng xoàng cũng diễn được. Nhân dân cần ở vị thủ tướng trí tuệ sâu sắc, tầm nhìn xa, bản lĩnh vững vàng, thái độ cầu thị, sự gần gũi chân thành với dân... cơ, chứ những điều như cụ GS nói, hay nụ cười nửa miệng thường trực, cái vung tay đóng kịch thì chả có ý nghĩa gì. Rất tiếc

Thứ Năm, ngày 11 tháng 11 năm 2010

Giải mã chuyện Total chạy mất dép

Mấy hôm qua, đọc báo chính thống thấy nhà máy Dung Quất không đủ dầu thô để lọc, mừng quá, nghĩ rằng vậy là ngon rồi tốt rồi, hoan hô Dung Quất. Các vị theo chủ nghĩa hoài nghi cứ nghi ngờ nữa đi, nhà máy thân yêu - động lực cho miền Trung cất cánh - đang chạy hết công suất, dầu thô cung cấp cho nó uống chả đủ đây này.
Ai ngờ nhà báo nó không biết điều, nó cứ trung thực tương thêm một câu, đại loại "mùa này thời tiết khu vực Quảng Ngãi rất tai nghiệt, biển động, gió chướng, không tàu nào có thể cập bến, đành đậu ở ngoài xa, chả biết bao giờ mới vào được". Chà, lý thuyết bắt đầu đụng thực tế đây. Gay nhỉ.
Giờ thì hiểu hơn tại sao mấy đại gia dầu khí Pháp, Nga lại rút lui chạy mất dép.
11.11.2010

Thứ Ba, ngày 02 tháng 11 năm 2010

Sao lại thế?

Mình vừa xem truyền hình trực tiếp phần phát biểu tại hội trường của các đại biểu QH phiên sáng nay. Người đăng đàn cuối cùng là bác Quốc (Dương Trung), đọc văn bản chuẩn bị sẵn khá công phu, kiến nghị về 2 vấn đề nóng: Vinashin và Bô-xít. Phải công nhận bác Quốc diễn đạt mạch lạc, khá hùng hồn, lại thêm tóc trắng râu bạc lấp la lấp lánh rất ấn tượng. Giá như đại đa số các vị nghị sĩ mà có ý thức trách nhiệm cao như nhà sử học này, đừng đóng vai nghị gật (kể cả ngủ gật) thì con dân đất Việt cũng được phận nhờ. Tôi nhác thấy cả đoàn chủ tịch điều khiển kỳ họp lẫn các vị đại biểu đã thiếu sự tập trung, nhấp nha nhấp nhổm, phân tán, có vị lờ đờ, có vị ngáp. Kể ra cũng nên thông cảm, nhưng đã làm người đại biểu thay mặt dân thì phải cố lên chứ. Chỉ tiếc cho bác Quốc, vấn đề hệ trọng như vậy mà nói trong thời điểm ấy có khác gì thổi kèn vào chỗ vô nhân. Hay là người cầm trịch họ cố ý sắp xếp thế?
Đáng trách và đáng giận nhất là sau khi bác Quốc phát biểu xong, tớ nhìn đồng hồ trên tường bếp nhà tớ kim chỉ đúng 11 giờ 25 phút. Bác Quốc vừa ngồi xuống, hình như quần chưa kịp chạm ghế thì ông Nguyễn Đức Kiên - Phó chủ tịch QH, người điều khiển phiên họp sáng, không một câu nào với bác Quốc, cũng không một lời gì về vấn đề bác Quốc đã tâm huyết nêu ra, ông ta chỉ gọn lỏn câu "xin mời các đại biểu nghỉ trưa".
Hỡi ôi, nghị trường - nơi dân chúng đang ngóng chờ, xem xét từng phút lại dửng dưng vô cảm thế sao? Có cảm giác ông Kiên và các vị chủ trì chỉ chờ ông nghị Quốc kết thúc là tắt đài liền, với tâm trạng "nói gì thì nói, chẳng ai thèm nghe đâu" chăng? Trưa thì phải nghỉ, đến bữa thì phải ăn, ai chả biết thế, nhưng nhẽ ra ông Kiên trước khi cho các nghị viên đi ăn uống bia bọt cũng nói được một nhời, chẳng hạn "cám ơn đại biểu Dương Trung Quốc, đề nghị các đại biểu góp ý thêm vào những điều anh Quốc đã trình bày...", đại loại thế, có phải đầu đuôi không nào.
Đối xử trên nghị trường, nơi bàn việc dân việc nước mà vậy, kể ra cũng chả hơn họp tổ dân phố bao nhiêu.
Lại nhớ kỳ đại hội toàn thể Hội Nhà văn VN vừa qua, nhà thơ Bùi Minh Quốc cũng được xếp đọc tham luận vào giờ "vàng vọt" (lúc mọi người đã phân tâm, đói vàng con mắt). Bác Quốc thi sĩ với bao điều tâm huyết về đất nước, văn học... chưa trình bày xong, đoàn chủ tịch của ông trung tướng Hữu Ước đã nện búa chấm dứt, mời ông Bùi Quốc xuống cho đại hội nghỉ, đi ăn cơm. Thi nhân vừa bước thấp bước cao xuống vừa tủi thân khóc rưng rức.
Thương cho hai ông Quốc. Chả lẽ vận nước (quốc) lại bĩ vậy sao, không bằng miếng ăn sao?

Trưa 2.11.2010

Thứ Hai, ngày 01 tháng 11 năm 2010

Anh ở nơi này đã có mùa đông

Hồi nhỏ mình nghe người nhớn giải thích miền Nam không có rét vì gió lạnh không thể vượt qua đèo Hải Vân, mình vừa tin vừa nghĩ ước gì được ở phía bên kia đèo (bởi nhà nghèo không có quần áo ấm, toàn ngủ thùng trấu). Nay thì lão Trần văn Rét đã thay mặt Mùa đông vào tới Sài Gòn. Người đục được hầm để qua đèo thì rét cũng vượt được chứ sao.
Thương những người dân miền Trung đang run rẩy tấm thân xác xơ trong gió lạnh.