Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2011

Quốc sử "triều" ta


Tiến sĩ Trần Nhơn- cựu thứ trưởng Bộ Thủy lợi là người có những ý kiến, suy nghĩ thẳng thắn và sâu sắc. Bài thơ dưới đây của ông chứng minh điều đó. Cuối bài thơ, tiến sĩ đã chú thích rằng “Quốc sử triều ta” có sử dụng một số ý trong bài “Quốc sử do ai chép?” của Nguyễn Thông", vì vậy mình cũng xin mạn phép bác Nhơn được lưu bài này để thỉnh thoảng đọc cho "biết sử ta".


Quốc sử "triều" ta

TRẦN NHƠN

Giáo sư Phan Huy Lê “mơ mộng”
Soạn ra bộ quốc sử “triều” ta.
Tìm đâu người đức tài, trí dũng,
Dám viết nên chân sử nước nhà!

Tội diệt chủng, tương tàn huynh đệ,
Nỗi đau xuyên thế kỷ hành tinh.
Tác nhân lịch sử thành giun, dế,
Thái sử quan ngoảnh mặt làm thinh?

Nhân dân đã phá bung ràng buộc,
Ai nhận công đổi mới về minh?
Mười năm sau hòa binh tuột dốc,
Diệt công thương (là) “sáng suốt, anh minh”?

Đảng xưa hội tụ lòng yêu nước,
Nay là nơi mua bán chức quyền (?!)
Thang giá trị, luân thường đảo ngược,
Quốc sử mình có dám viết lên?

Người lớn, trẻ con đều ngán sử,
Thuộc sử Tàu hơn quốc sử ta.
“Sử sinh động” biến thành “sử tử”,
Tích không vào, tản cũng không ra.

Sử thế giới biến thành sử Đảng,
Chín (mươi) tư năm “ta thắng, địch thua”.
Mác rỉ, Lê cùn luôn “tỏa sáng”,
Diệt Nga hoàng Đảng cướp ngôi vua.

Tốt khoe ra, xấu xa đậy lại,
Hội sử hay là hội nô văn?
Sử “chép” vậy mà không phải vậy,
Đầu Tây, mình Việt đảng lai căng.

Vạch mặt bọn lừa dân dối Đảng,
Mọt sâu toàn trị cướp “ngai vàng”;
Đồng chí trung kiên thành “phản loạn”,
Bán Hoàng sa, Bản Giốc, Nam Quan...

Chui vào rọ bá quyền Bắc thuộc,
Bán lương tâm, phụ chính phù tà.
Phong thánh cho gian hùng mãi quốc,
Sử quan là “sử tặc nước nhà”.

Trả chân sử về cho quốc sử,
Sự thật lạnh lùng chẳng chống ai.
Chỉ chống bọn mặt người dạ thú
Dối lừa dân, hãm hại anh tài.

Còn mê muội Lê nin tà đạo
“Đảng vi tối thượng, dân vi khinh”.
Lời huyết lệ gửi vào di cảo,
Đợi thời gian phán xử công minh.

Hội ta nên tọa đàm học tập
Anh em Thái sử Bá nước Tề.
“Thôi Trữ giết vua” là sự thật,
Cổ kề gươm sử bút vẫn phê.

Vẽ, tán...hay tô hồng đảng sử
Là chuyện buồn thế sự hôm nay.
Chúc Hội giữ vẹn toàn danh dự,
Tránh xa phường ưng khuyển mặt dày!

Tháng 11.2011

Trần Nhơn


Có thể tham khảo bài cũ tại http://thongcao55.blogspot.com/2011/11/quoc-su-do-ai-chep_05.html

4 nhận xét:

  1. "Tìm đâu người đức, tài, trí, dũng
    Dám viết nên chân sử nước nhà!"
    Bác Thông ơi! bây giờ thì chưa có đâu. Mong Bác viết những điều bác đã biết, người khác cũng vậy, người viết sử đoan chính càng phải như vậy... rồi cho bay lên... sẽ đến lúc cháu con tìm lại. Sẽ chắp nối!
    Em tin sẽ có chân sử!
    Còn giời còn nước còn non
    Gúcgồ còn... chân sử vẫn còn ngàn năm.

    Trả lờiXóa
  2. quá là hay, các bác viết sử có dám?...

    Trả lờiXóa
  3. Về cụ Trần Nhơn, tôi chỉ được nghe tên cụ hồi tháng 4 năm 1975, nhưng vẫn còn nhớ mãi đến tận bây giờ.

    Chuyện là như thế này. Số là tôi có 1 người thân làm việc ở ngành thủy lợi, vốn là 1 cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc năm 1955 rồi đi B năm 1973. Sau 1 chuyến công cán vào Nam cùng đoàn cán bộ ngành thủy lợi từ miền Bắc vô và ở chiến khu xuống, đ/c thân nhân của tôi "tranh thủ" ghé về thăm gia đình. Đ/c kể rất nhiều chuyện, trong đó có chuyện bọn miền Nam nó ăn mặc, chơi bời,... rất kỳ lạ, thậm chí là quái đản, tỉ như cái xe đạp nó kêu là mi-ni đó cũng thật là kỳ,... Cả đoàn ai cũng đều nhận xét như vậy chỉ riêng ông Trần Nhơn là khác. Ông ta bảo rằng để rồi mấy ông xem, không bao lâu nữa đâu các ông sẽ thích, sẽ mê,... những cái kỳ dị, quái đản đó của bọn nó đấy!

    Tôi biết và nhớ tên ông Trần Nhơn cho đến bây giờ vì nghe được câu chuyện trên.

    Anh Nguyễn Thông có thể và vui lòng cho tôi xin "nguồn" của bài thơ trên, được không? Xin cảm ơn anh trước!

    Trả lờiXóa