Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012

Thăm mẹ Thông cào, nhào sang Tiên Lãng

Bạn Bá Tân gửi cho mình bài này mấy hôm rồi, nhưng mình có 2 thứ lăn tăn dẫn đến chậm trễ: Một là bạn viết về mình, nhà mình, lại tuyền khen (trong khi mình đầy thứ xấu) nên mình ngượng; hai là vừa từ Bắc vào lại Sài Gòn, cả đống việc lút đầu lút cổ, bài về Tiên Lãng mọi người đang chờ, thành ra lần khân. Nay bác Basam đã nhanh chóng điểm bài từ blog của bác Thắng Xòe nên mình cũng phải đưa lên thôi, để bạn bè K17 nếu chưa biết blog ấy thì dùng tạm ở đây cũng được. Mình tôn trọng bạn Bá Tân nên chả dám cắt dòng nào (ngược lại trong bụng cũng thinh thích, thế mới quái).


Thăm mẹ Thông cào, nhào sang Tiên Lãng
BÁ TÂN

Nguyễn Thông (Thông cào) về quê thăm mẹ, bạn bè K17 từ Hà Nội kéo xuống Hải Phòng…đập phá. Chỉ vì cuộc nhậu ấy mà CPI (chỉ số giá tiêu dùng) của Hải Phòng tăng vọt. Lãnh đạo địa phương này lý giải hiện tượng tăng giá đột biến theo cách nhìn khác: tháng giêng có nhiều lễ hội, lượng người từ thập phương ùn ùn kéo về Tiên Lãng thăm quan “di tích” nhà ông Vươn.



Tại nhà Thông cào (xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) sáng 9 tháng giêng Nhâm Thìn

Lần nào cũng vậy, Thông về quê là dịp bạn bè hội ngộ. Trò chuyện tào lao đủ thứ, bia rượu tràn mâm. Việc nói sau nhưng quan trọng hơn, về thăm mẹ Thông. So với lần gặp trước, cách đây 4 năm, mẹ Thông yếu hơn  nhưng vẫn minh mẫn. Bà cụ lần lượt nắm tay từng người với nụ cười hiền hậu. Trời đất lạnh buốt nhưng tấm lòng nồng ấm của cụ đã sưởi ấm chúng tôi khi quây quần bên cụ.

Năm nay đã bước vào tuổi 95, vượt xa chỉ giới tiền nhân đã nói “nhân sinh thất thập cổ lai hy”. Cầu chúc cho cụ có tên trong danh sách những người thọ trên 100 tuổi. Đến dịp đó, thưa cụ, dù có bận bịu hoặc đau yếu liệt giường thì chúng cháu vẫn về Hải Phòng mừng cụ thượng thượng thọ. Thông là con trai thứ của cụ và là bạn thân tình của chúng cháu. Mong cụ “di truyền” cho Thông được sống khỏe và thọ như cụ. Sự nghiêp chung đã có người lo. Còn Thông, phải kéo dài tuổi thọ để gánh vác cái blog đang trĩu nặng trong trái tim Thông.

Chờ lúc mừng thọ cụ đúng dịp bách niên, cháu xin được ngồi hầu chuyện và mong cụ truyền cho bí quyết sống lâu. Biết để phổ biến cho nhiều người. Còn cháu, theo lời thầy bói người Tàu cho biết, phải tăng cường uống rượu may ra mới qua được tuổi 90. Tuần trước tôi chạm ly với một nhà thần học, người đó tiết lộ bí quyết: muốn sống khỏe và trường thọ, phải tăng cường viết blog. Những người lười viết blog nếu chết non chớ kêu ca, đừng đổ lỗi cho số phận. Bạn tôi là nhà bệnh học rất tự tin khi đưa ra kết luận: chăm chỉ viết blog hàng ngày sẽ tránh được bệnh ung thư.

Sau mỗi lần gặp mẹ Thông, tôi càng hiểu thêm tại sao các con của cụ (trong đó Thông là con trai thứ) lại hiền lành, đức độ, nhìn gần nhưng lại thấy xa... Các nhà chính trị, triết học quanh năm mỏi miệng rao giảng về luật nhân – quả. Những người làm ông bà, cha mẹ, con cháu biểu hiện cái quy luật ấy bằng những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày. Ngạn ngữ phương Tây có câu: anh hãy cho tôi biết bạn anh là người như thế nào, tôi sẽ cho anh biết anh là người như thế nào. Xin được “Việt Nam hóa” để có câu dị bản: khi tôi biết anh là người như thế nào, tôi sẽ biết được cha mẹ anh là người như thế nào.

Cơm no, rượu say và hàn huyên đủ thứ. Trời đã chuyển sang chiều, chúng tôi xin phép cụ ra về. Thường ngày cụ năm trên giường, lúc cần ngồi dậy có con cháu trợ giúp. Hôm nay, khi chúng tôi ra về, cụ chống gậy đứng bên cạnh con gái đầu lòng tiễn chân bạn bè con trai cụ . Tôi là người mồ côi mẹ từ rất sớm. Mẹ Thông chống gậy tiễn chúng tôi ra về, hình ảnh ấy mãi mãi lưu lại trong tôi.

Nguyên thượng tá công an Nguyễn Doãn Tấn trầm ngâm bên căn nhà Vươn bị phá trong cuộc cưỡng chế. Người áo trắng là PGS Trần Ngọc Vương
 
Sau khi rời nhà Thông, theo chương trình đã định, chúng tôi lên xe chạy thằng xuống Tiên Lãng, nơi đó đang là điểm đến không thể không đến. Vào thời điểm này, đến Hải Phòng mà không về Tiễn Lãng thì coi như chưa đến Hải Phòng, Địa danh Tiên Lãng. Nhân danh (chứ không phải là doanh nhân) Đoàn Văn Vươn đang là điểm nóng lấn át mọi thứ của Hải Phòng. Con đường đến Tiên Lãng, xuống đầm nuôi thủy sản của ông Vươn mỗi ngày có thêm nhiều dấu chân chồng lên nhau. Một cùng quê nghèo yên ả thanh bình, bống chốc trở thành nổi tiếng sau vụ cưỡng chế theo kiểu luật rừng.

Ngay tại căn nhà vừa bị chính quyền tàn phá, từ trái sang: Nguyễn Doãn Tấn, Bùi Văn Trọng Cường, Nguyễn Thị Bé, Trần Ngọc Vương
 
Báo chí chính thống cũng như các trang mạng đang và sẽ sôi sục với sự kiện Tiên Lãng và “người hùng” Đoàn Văn Vươn. Liên tục được cập nhật, kể cả những thông tin chưa công bố. Thế nhưng bạn bè chúng tôi vẫn cứ khao khát được về tận nơi xay ra chiến trận giữa “đầy tớ của dân” với người dân có bản tính lành như đất. Ông Vươn, ông Quý suốt ngày lầm lũi cùng với con tôm, con cá. Biến vùng đất hoang thành nơi làm giàu của địa phương. Bỗng dưng, chẳng khác nào sét đánh, các ông cầm sung và nả đạn. Giặc đến nhà đàn bà phải đánh. Hóa ra cái lẽ sống ấy vẫn hiện hữu trong cuộc sống hiện thời. Thành phần xuất thân, địa vị xã hội không phải là giặc nhưng cái cách hành xử với dân kiểu đó thì gọi bằng giặc cũng không ngoa. Bốn bề tứ phía đầm thủy sản đã được ông Vươn đắp đập chắn sóng. Lũ caom mưa lớn đập không hề vỡ. Thế mà cái đập chắn sóng trong lòng ông đã vỡ tung khi không chịu nổi sự đè nén của quan chức địa phương. Tức nước vỡ bờ là như thế. Nếu có cuộc thi trả lời câu hỏi thế nào là tức nước vỡ bờ. Không cần dựa vào từ điển, cứ đưa chuyện ông Vươn ra mà kể, chắc chắn sẽ được điểm cao tuyệt đối.

 Hai chiến tướng trên nền nhà anh Vươn: Bùi Văn Trọng Cường (trái) và Nguyễn Bá Tân


Nhờ có Thông hướng dẫn, khi ô tô chưa dừng hẳn, nhìn qua cửa kính, chúng tôi đã định vị được khu đầm của ông Vươn. Sau hơn 30 phút bò qua cầu tre và cuốc bộ, chúng tôi đặt chân vào phần đất khu đầm của ông Vươn. Bàn chân chúng tôi đã chạm vào đất đầm nuôi thủy sản của chủ hộ Đoàn Văn Vươn. Bàn tay chúng tôi đã cầm nắm gạch vụn nhà ông Vươn bị đập nát. Nước mắt chúng tôi đã chảy xuống khu đầmvà hòa vào dòng nước đang vỗ sóng. Trái tim chúng tôi thổn thức, quặn đau khi đặt chân lên nền nhà ông Vươn, ông Quý. Những cây trồng quanh nhà các ông chẳng tội tình chi cũng bị chém cành lìa khỏi thân.Trời buốt lạnh, chúng tôi như được sưởi ấm khi chạm vào dấu chân ông Vươn có khắp khu đầm. Thân thể bỗng dưng ớn lạnh, như kim đâm vào xương tủy, chúng tôi nhận ra đã vô tình dẫm phải dấu chân những kẻ kéo đến đây hòng chiếm đoạt khu đầm và đâp phá nhà ông Vươn. Cám cảnh nhất là trên nền nhà ông Vươn, sau khi bị đập nát, còn cái bàn thờ phật nằm trần trụi trên đất. A di đà phật. Thưa phật tổ, sự báng bổ ấy không do chủ hộ gây ra. Kẻ chăn dân, lũ sống bằng tiền thuế của dân đã trở thành thú tính khi nhẫn tâm ra lệnh đập phá nhà dân, vứt bỏ bàn thờ phật lẫn lộn với gạch vụn, bùn đất hôi thối. Thưa phật tổ, những kẻ thú tính ấy có thể lọt lưới pháp luật nhưng đạo trời chạy đâu cho thoát.

Rời khu đầm nhà ông Vươn, chúng tôi ra về với tâm trạng vừa cảm phục vừa căm giận. Cảm phục chủ hộ biết vượt lên mình trong công cuộc làm giàu và quyết chí bảo vệ lợi ích chính đáng. Thông cảm và chia sẻ khi rơi vào tình cảnh tức nước vỡ bờ. Căm giận những kẻ “đầy tớ của dân” cố tình gây họa cho dân.

Bá Tân

15 nhận xét:

  1. Nam mô bán sư Thích ca Mâu ni PHẬT!Những đứa vất bàn thờ Phật Tổ xuống đất rồi giầy xéo lên,đời chúng nó chắc không thể vẹn toàn!

    Mỗi người dân giàu có góp phần cho quốc gia giàu có.Anh hùng Vươn và gia đình bỏ bao công sức sau 20 năm,nay gặp lũ MAFIA rắp tâm chiếm đoạt,tàn phá cả nhà cửa,đau xót thay cho anh và gia đình.

    Bộn cường hào xã Vinh quang chúng nói "anh đóng góp cho địa phương chả được bao nhiêu"-có lẽ anh không thường xuyên biếu cua cá chúng nó.

    Đảng không đuổi hết lũ này ra,để chúng rúc sâu thì nguy hiểm vô cùng!

    Tại dự án sân bay nên nỗi này-nhiều người am hiểu nói vậy.

    Trả lờiXóa
  2. TUỔI THỌ CỦA CỤ QUÝ QUÁ,CHÚC CỤ LUÔN MẠNH KHỎE,SỐNG LÂU HƠN NỮA!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bác Yên Hưng. Chúc bác và gia đình mọi sự tốt lành. Thông

      Xóa
  3. Có lẽ là bàn thờ gia tiên , các bác ạ .vì gia đình anh Vươn theo Công giáo.cám ơn các anh chị K17 đã về thăm mẹ em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính xác, đó không phải là bàn thờ Phật. Thông

      Xóa
  4. Hóa ra chủ Blog về HP mừng Thượng thọ của Mẹ...
    Hạnh phúc cho những ai còn Mẹ !
    Rất thú vị khi biết nhà báo (gốc nhà giáo) Nguyễn Thông ghi lại chuyện Ba ông Tiên chỉ.
    Nhân đây xin chúc mừng Nguyễn Thông về mọi mặt !

    Một người quen Thông, quen HP nhưng hiện ở xa, ít khi gặp mặt.

    Trả lờiXóa
  5. KÍNH CHÚC BÀ LUÔN MẠNH KHOẺ,SỐNG THẬT LÂU,HƯỞNG NHIỀU NIỀM VUI BÊN CON CHÁU.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thay mặt cụ, chúc lại Hương Lan muôn sự tốt lành.

      Xóa
  6. Cái kiểu rút tít bài của bá tân: "Về thăm mẹ Thông cào, nhào sang Tiên lãng" Chả chê vào đâu được! MẸ của Thông cào thật tuyệt vời! Chúc MẸ bạn thương thượng tho! lần sau Thông ra, tớ quyết lao ra Hải Phòng!(M.Đ,)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cậu Độ mến yêu ơi, cái tít đó tớ rút đấy. Thông cào. Cha bố anh Bá Tân được hưởng lợi.

      Xóa
  7. Lâu không nhìn bác Bùi văn Trọng Cường, sao càng già lại càng kháu lão ra thế không biết!(M.Đ)

    Trả lờiXóa
  8. Ui chao! Hóa ra là Cụ Bá...được hưởng lợi những hai lần cơ a? Thông "cào cào" có khác! cứ thích xử dụng cái âm "ÀO" hay đáo để! xứng danh...K.17(M.Đ)

    Trả lờiXóa
  9. Tớ là người đặt cho ông cái tên "Nguyễn Thông...nối dài" (nhân bữa đo ni tấc để may đồng phục cơ quan).
    Nhân nghỉ dài hạn do bị xe húc, gãy chân. Nằm nhà đọc blog Nguyễn Thông coi ông "nói nhăng, nói cuội" gì trong đó, hehe...Chúc mừng vì thấy có quá nhiều người khoái cái blog này..."Cung hỉ" !

    Trả lờiXóa
  10. Ôi thầy giáo của cháu Trần Ngọc Vương. Cãm ơn vì đã được học khoa văn, cám ơn vì thầy giáo yêu quí.

    Trả lờiXóa