Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Đang tải...

Thứ Năm, ngày 30 tháng 8 năm 2012

Bài dành cho K17: Lá thư từ khúc ruột miền Trung

NGUYỄN ĐĂNG THÀNH

Các bạn K17 Văn yêu quý.

Bây giờ là 1 giờ sáng, chắc các bạn đang ngon giấc. Mình rất xúc động khi đặt bút viết những dòng này, bởi lẽ đời mình đã trải qua nhiều lớp, nhiều trường, lúc nhỏ học ở miền Nam, cuối năm 1967 ra miền Bắc tiếp tục học tập. Những năm qua, hầu hết các bạn đã trưởng thành, trong đó khá nhiều người đang giữ những trọng trách quan trọng của Đảng và Nhà nước, nhưng mình chưa thấy lớp nào, khóa nào lại có tình cảm sâu nặng và nghĩa tình như lớp của chúng ta…

Rất tiếc là cuối đời công tác mình lại bị tai nạn. Có thể nói sống được như hôm nay là một sự may mắn hiếm có, trong đó đã nhận được sự quan tâm rất đặc biệt của các bạn K17 Văn. Đó là niềm an ủi, động viên mình vượt qua khó khăn, bệnh tật để sống vui, sống khỏe khi tuổi đã xế chiều.

Mấy lần nhận được giấy mời ra Hà Nội dự hội khoa, hội lớp, mình cứ ao ước có đôi cánh bay ra để được ngồi bên các bạn, tay bắt, mặt mừng, rồi ôn lại những kỷ niệm xưa, để tâm sự nhiều điều cho thỏa những ngày xa cách, nhưng không sao đi được…Ngồi nhà, song mình cứ mường tượng ra ngày chúng ta từ mọi miền tổ quốc về tựu trường tại làng Sát Thượng, bên con sông Cầu nước chảy lơ thơ. Rồi cuối năm 1972, giặc Mỹ ném bom Hà Nội, chúng ta ngồi trong kho thóc nghe thầy Chu Xuân Diên giảng bài về văn học dân gian, truyện cổ tích…Hơn 4 năm, sống và học tập cùng nhau tại ký túc xá Mễ Trì, rồi những chuyến đi thực tế, gặt lúa giúp dân, đi tập quân sự, ra rạp xem phim….Năm tháng qua đi, chúng ta ra trường mỗi người một phương. Xa cách, nhớ thương các bạn nhiều lắm nên những năm còn khỏe, còn công tác có dịp ra Hà Nội, vào Nghệ An, Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh hay lên Phú Thọ là mình lại tìm gặp bằng được các bạn cùng khóa để hàn huyên, để thỏa lòng.

        So với các bạn, vợ chồng mình vất vả, lênh đênh hơn nhiều. Sau khi học cùng các bạn rồi ra trường, rời Hà Nội, hai vợ chồng mình vào Cần Thơ làm giáo viên giảng dạy Trường Trung học Thương mại 9 năm, sinh hạ được hai cháu nay đã có gia đình. Sau đó, bọn mình chuyển ra Đà Nẵng tiếp tục làm giáo viên, còn Nguyễn Thị Nam (vợ mình) nghỉ theo chế độ 176 không có lương hưu nên cuộc sống khá khó khăn. Năm 1989, nhân tỉnh Quảng Trị (quê hương của mình) được tái lập lại, mình chuyển gia đình về UBND tỉnh quảng Trị công tác 20 năm và giữ chức Trưởng phòng Tổng hợp sau khi đã được đào tạo thêm nhiều khóa học sau đại học. Con đường công tác đang trên đà thuận lợi, bỗng dưng tai nạn bất ngờ ập tới, phải nghỉ hưu trước tuổi, nỗi buồn đó dai dẳng theo mình cho tới hôm nay…
         
Thế rồi mùa hè năm nay, mình gặp lại gần 20 bạn K17 Văn trong niềm vui vỡ òa, niềm vui khôn xiết ngay tại nhà mình, tại quê hương Quảng Trị thân thương và anh dũng của mình. Thật cảm động và may mắn, các bạn đã dành cho mình tình cảm đặc biệt. Trừ một số bạn, mình đã gặp một vài lần, còn nhiều người khác nay mình mới gặp lại sau gần 35 năm ra trường. Anh Giang, anh Cường, anh Năng, anh Khánh, anh Cờ, anh Hồng, anh Bảo và cả những bạn nữ Nga, Sánh, Hồng, Hòa, Thúy, Cúc…Chao ôi, những mái đầu bạc, những khuôn mặt nhăn nheo vì tuổi tác, những bàn tay chai sần theo năm tháng, vậy mà mình vẫn nhận ra những nét thân quen, trẻ trung ngày ấy. Mình vui, mình khỏe ra, trẻ ra sau cuộc gặp gỡ lịch sử ấy và tình bạn nồng ấm của các bạn sẽ theo mình đi suốt quãng đời còn lại...


Quảng Trị mùa hè năm 2012 
Nguyễn Đăng Thành

5 nhận xét:

  1. Rất tiếc là xuống Trường Trung học Thương mại Cần Thơ mấy lần, nhưng không biết vợ chồng Thành dạy ở đó. Anh rể mình- anh Sơn, người Thanh Hóa, học Đại học Thương nghiệp Hà Nội- cũng là giáo viên của trường ấy. Không hiểu Thành có nhớ không?
    Mình học khoa Sử cùng khóa, cùng vào Nam với NT, hiện còn đang dạy ở SG (cũng sắp về nai rồi). Mình có biết Thành, một người bạn rất hiền lành, ít nói, thường chơi với Nguyễn Hữu Thỉnh, đồng hương bên khoa Sử. Không ngờ đời bạn gặp rủi ro thế. Chẳng biết nói thế nào, chỉ mong bạn giữ mãi được nghị lực và tiết tháo như vốn có. Chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc trong niềm thương mến của bạn bè, nhất là những đồng môn K17 khoa Văn đáng kính!

    Trả lờiXóa
  2. Bài viết về K17 cảm động quá, tôi ao ước được như các bạn K17 Văn. Đúng là nghĩa tình, thân thương quá.
    Hồng Hà - K18 Sử

    Trả lờiXóa
  3. Anh Thành là người văn hoa, nhiệt huyết nhưng cuộc sống không gặp may. Đọc bài này tôi mới hiểu hoàn cảnh của anh vì tôi cũng sông sở Quảng Trị. Chúc anh cùng gia đình hạnh phúc, an lành. Xin chia sẻ.
    Hồng Trung - Đông Hà

    Trả lờiXóa
  4. Chia sẻ với tác giả, nhưng ông cũng còn may chán, vúi chán vì có nhiều bạn tốt.
    Hồng Phong đang sống ở Huế

    Trả lờiXóa
  5. Tôi ở Quảng Bình, học cùng với Nam phổ thông. Bọn tôi học sư phạm Hóa.
    Chúc hai bạn THành Nam vượt qua khó khăn và an lành nhé.
    Minh Hòa, Quảng Bình

    Trả lờiXóa