Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

Quá lộng hành

Nhà văn Nguyên Ngọc vừa có bài viết ngắn Một cách làm báo kỳ lạ phản bác một bài viết trên báo Quân đội nhân dân. Mình cũng có coi bài của báo quân đội bữa trước, coi xong còn lẩm bẩm cụ Nguyên Ngọc dạo này tay chơi thật, tuổi 80 rồi mà còn dám diễn biến hòa bình trên báo nhà binh. Quá kinh. Nhưng đọc bài của bác Đường chúng ta đi xong, mình chỉ còn biết lắc đầu mà than: Quá lộng hành, nhảm nhí. Vẫn rất kinh, nhưng không phải với bác nhà văn mà với các đồng nghiệp nhà báo. Chả biết nếu đồng chí Hồ Quang Lợi còn ở báo này thì có đến nông nỗi vậy không?

Một cách làm báo kỳ lạ
NGUYÊN NGỌC

Ngày 12/09/2012, báo Quân đội nhân dân đăng bài “Tây Nguyên thương nhiều, yêu nhiều và ưu tư cũng nhiều” của hai phóng viên Quang Hồi và Duy Thành, ghi là trao đổi ngắn với nhà văn Nguyên Ngọc. Tôi đọc và kinh ngạc: Tôi bị nhét vào mồm nhiều câu rất vớ vẩn lẫn những ý rất bậy bạ.


Đọc kỹ đôi chút, có thể thấy hai phóng viên này có hai cách chính để sáng tác nên một bài phỏng vấn như sau:

- Một: Tự mình đặt ra một số câu hỏi, rồi dựa vào một số điều nghe loáng thoáng ở đâu đó, đoán mò người được phỏng vấn có thể nghĩ như thế này, thế này..., lấy những đoán mò của họ làm câu trả lời có thực của đương sự, cứ thế đăng đại lên! Chẳng hạn đoạn rất sến họ cho tôi nói về “Tây Nguyên như bầu sữa mẹ... tạo nên ngôn ngữ văn chương Nguyên Ngọc...; hoặc đoạn từ ý của anh Trung Trung Đỉnh nói ở Pleiku ngày 4/9 rằng “không ai làm cũ được NN”, tưởng tượng và bịa ra toàn bộ câu trả lời rất lảm nhảm của tôi về những cái gọi là “tư duy”.

- Hai: Nhặt nhạnh lõm bõm một số ý, một số chi tiết trong vài bài viết vào lúc nào đó của người được phỏng vấn, từ đó tự mình đặt ra câu hỏi (mà chính người được phỏng vấn không hề biết), tự mình sáng tác ra câu trả lời, liều lĩnh đăng lên, bất chấp tất cả. Chẳng hạn đoạn họ gán cho tôi nói (một cách ngu dốt) về “hai thành tố (?) Tây Nguyên đặc sắc, đó là căn phòng chung và sử thi”... Tôi không hề nói một lời nào với họ về hai chuyện ấy. Tôi viết ở chỗ khác, đàng hoàng, chặt chẽ, và không hề bảo rằng đó là “hai thành tố Tây Nguyên đặc sắc”.

 Trước đây tôi cũng có làm báo, cũng có thời làm báo quân đội; đã lâu không còn làm báo. Không ngờ báo chí ta, có cả báo quân đội, đã đạt được... tự do đến thế!

Nguyên Ngọc
(theo Tễu blog)

 


7 nhận xét:

  1. Họ tự do dưới sự lãnh đạo của đảng đó mà.

    Trả lờiXóa
  2. Điều may mắn cho bác Nguyên Ngọc là cái bài giả cầy ấy được đăng trên tờ báo không có mấy ai đọc. Giá còn tổng biên tập cỡ bác Trần Công Mân thì hai thằng phóng viên này bị trảm ngay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác đang nói xéo đương kim Tổng biên tập a?

      Xóa
    2. Thiếu tướng Trần công Mân cũng là loại cơ hội, xoay chiều như chong chóng chứ danh giá gì đâu?Hỏi tụi Biên Thùy, Đình Bá thì rõ ngay.Thầy nào tớ nấy.

      Xóa
  3. May là Ô Nguyên Ngọc còn sống và minh mẫn. Định hướng...kiểu tự diễn hèn chi tờ QQĐND cũng được xếp loại báo...gói

    Trả lờiXóa
  4. Làm báo kiểu này được các phóng viên mới ra trường gọi là hơi bị giỏi và hơi nhiều kinh nghiệm nên đang đua nhau theo học đấy. Tương lai báo chí VN ngày một tươi sáng.

    Trả lờiXóa
  5. RỂ LÀNG TRÀ !17:01 13 tháng 9, 2012

    Nghe nói phỏng vấn ...phải có ghi âm.Vậy cứ lôi cổ 2 nhà báo hại ấy ra mà truy...thôi.Thời buổi bây giờ đâu dễ chụp mũ,vu khống người"bị"phỏng vấn đến như vậy!Nhất là với bậc trưởng thượng về nghề báo,nghề văn như bác Nguyên Ngọc...

    Trả lờiXóa