Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012

Những bài hát của một thời (51): Lời ru theo sóng

Tôi không nhớ ca sĩ-nhạc sĩ Trần Khánh viết Lời ru theo sóng vào năm nào, chỉ loáng thoáng những năm sau hòa bình 75 đã được nghe bài này trên làn sóng đài Tiếng nói Việt Nam với giọng hát Kim Oanh. Đây là một cặp từng tạo nên những giai điệu tuyệt vời của nền âm nhạc thời chiến tranh chống Mỹ.

Khác với nhiều, rất nhiều ca khúc hồi chống Mỹ và hậu chiến thường hừng hực khí thế tinh thần cách mạng, chủ nghĩa anh hùng, biểu hiện niềm tự hào hơi thái quá, thì có một số rất ít bài hát đã theo lối riêng, lúc bấy giờ bị coi là lạc lõng, lẻ loi, khi xoáy sâu vào tình cảm, tâm tư con người bình thường, cuộc sống bình thường. Mấy bài ấy không được dư luận phải đạo đương thời đánh giá cao, tuy nhiên sức sống lại rất lâu bền. Lời ru theo sóng, theo tôi, nằm trong số ít đó.

Tôi có nghe nói nhạc sĩ Trần Khánh viết Lời ru theo sóng khi ông sinh đứa con đầu lòng. Thông qua lời người mẹ, ông dành tình thương cho con. Đời ông quá nhiều khốn khổ nên đặt hy vọng vào đời con. Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha kể lại ngay từ năm 1957 ông đã đầu quân về đài Tiếng nói Việt Nam, là giọng ca trụ cột, quý hiếm của đài. Nhưng có tài liệu nào đó bên công an rằng ông từng khai báo với mật thám Pháp (phòng nhì) lúc bị bắt, dù rất vu vơ không căn cứ nhưng người ta cứ thế hắt hủi Trần Khánh. Suốt hơn 22 năm đằng đẵng, ông chỉ là kẻ hát rong, làm thuê, không biên chế, không chế độ đãi ngộ gì; lương không, sổ gạo cũng không. Mãi cuối năm 1979 người ta mới xét biên chế cho Trần Khánh, chưa kịp hưởng lương nhà nước được bao lâu thì ông qua đời do tai nạn giao thông năm 1981 trong chuyến xe về Quảng Ninh công tác. Thương thay cũng một kiếp người, tài hoa bạc mệnh.

Xin cám ơn nhà sưu tầm Zanhanoi.

6.10.2012
Nguyễn Thông
video


Bồng bổng bồng bồng ngủ đi con hời
Biển sóng bềnh bồng biển hát ru à ơi.
Vầng dương lên rồi tỏa sáng muôn ngàn nơi
Rực rỡ muôn màu vờn cánh buồm ngoài khơi.
Ơi mai ngày lớn lên, sóng mặn vỗ nên xương sắt da đồng.
Kia bao luồng cá bơi đang chờ đón con dang rộng tay giữa biển trời.
Chài lưới đang chờ con lớn lên mau
Ngày mới về rồi tỏa sáng cuộc đời.

Bồng bổng bồng bồng ngủ đi con hời
Biển sóng bềnh bồng biển hát ru à ơi.
Biển đêm cá lội vạch sáng lên mặt khơi
Là lúc tay nghề của cha con bủa lưới.
Ôi xưa đời tối tăm, bao thuyền cá đi không có ngày về.
Nay xóm làng hát vui chung chài bám khơi
Chung biển xanh cùng bầu trời
Chiều đến khoang thuyền đầy cá xuôi về
Chài lưới tập đoàn làng xóm vui vầy.

Bồng bổng bồng bồng ngủ đi con hời
Biển sóng bềnh bồng biển hát ru à ơi.
Ngàn ánh sao đùa lấp lánh trên biển khơi
Ngọn gió Nam về rủ cá xô nặng lưới
Cha mang tình xóm thôn
Mang hình bóng con đã bước lên đường
Thay cha mẹ bám khơi đang cùng xóm thôn súng trong tay ngắm giặc thù.
Để giúp con ngủ yên
Hát ru hời
Biển sóng đời đời
Biển hát ru hời…


6 nhận xét:

  1. Mấy câu hát da diết làm cả một thời mênh mang hiện về. Một thời thật hào hùng nhưng cũng bao buồn tủi, tái tê khi nhớ đến những phận người như Trần Khánh,... Ôi kiếp người sao bạc bẽo vậy. Buồn quá mà lại cứ muốn nghe, thật lạ.

    Cám ơn bác Thông và bạn Zanhano.

    Trả lờiXóa
  2. Ngày nào cũng vào chầu chực bác bốt bài này. Thật là tuyệt. Cám ơn bác nhìu nha.

    Trả lờiXóa
  3. Gửi bác Thông: Nawm75, tôi học Đại học sư phạm Vinh. Nửa đêm nghe bài này từ đài của anh bộ đội về học. Bài hát cảm xúc như vậy mà không hiểu sao trong suốt mấy chục năm qua không được nghe bài này nữa. Đành rằng thời đó không hợp, nhưng tại sao nó bẵng đi lâu thế? Nhân bác nói về Trần Khánh, tôi mới hiểu được sao ông ấy lại gầy như xác ve thế. Thật tội.

    Trả lờiXóa
  4. Bác Thông hay bác nào có biết bài hát này cho tôi biết mới ạ ,lâu rồi quên mất nhiều từ :
    ứ a ứ a nìa mây nhìa ..ư ..ư.mẹ ru con từ trên đỉnh núi ,gió vờn cách hoa đào giữa rừng chim ca ...
    @ bác Thông cũng đi đắp đê sông Đáy năm 1973 (1974?) đấy ạ ,năm đó trường tôi (trung cấp y Hà nội ) cũng đi ,tôi phải cầm càng kéo xe ,từ đấy mấy người bạn thân đều gọi tôi là anh H.đến tận bây giờ vẫn gọi .. ,ngày đấy các trường đi đông vui lắm ,mỗi trường được phân công một đoạn ,và đó cũng là lần đầu tiên tôi ăn cơm tập thể ,ở nhờ nhà dân, tôi nhớ có bữa mưa to ướt hết quần áo phải ...đắp chăn ngồi ăn cơm (may vẫn còn áo để mặc )thầy dậy chính trị đến thăm cứ trách :con gái sao lại đắp chăn ngồi trên giường ăn cơm bao giờ .Vì cầm càng có thành tích ,tôi phải đi bộ ra thị trấn để nhận giải thưởng :một chiếc khăn mùi soa,một bằng khen .. .Kỷ niệm khó quên nhất là thầy giáo chúng tôi đọc báo Nhân dân và thầy nhẩy tưng tưng , kêu lên mừng rỡ :quân ta giải phóng đến ....rồi các em ơi.Lúc đấy chỉ nghĩ là chiến thắng thôi ,chứ không nghĩ hoàn toàn thống nhất đất nước .
    Vì bác không có địa chỉ email nên tôi đành viết lên đây hỏi bác đấy ạ .

    Trả lờiXóa
  5. Xin mọi người cùng ký tên vào kiến nghị phản đối 2 thủy điện Đồng Nai 6 và 6A đang lăm le xâm hại vườn Quốc Gia Cát Tiên yêu quí của chúng ta. Link:
    http://www.change.org/petitions/vietnam-government-and-congress-saving-cat-tien-national-park-by-stopping-2-hydropowers-dong-nai-6-6a?utm_campaign=petition_created_email&utm_medium=email&utm_source=guides
    Cám ơn các bạn

    Trả lờiXóa
  6. Ảnh minh họa người mẹ ẵm con và ru con theo sóng biển đẹp như một huyền thoại!(MĐ)

    Trả lờiXóa