Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Đang tải...

Thứ Sáu, ngày 30 tháng 11 năm 2012

Những bài thơ của một thời (3): Người anh hùng họ Ngụy

Nhà thơ Trần Mạnh Hảo viết Người anh hùng họ Ngụy năm 2009, phía dưới bài thơ tác giả còn đề rõ ngày 15.9. Đây là thời điểm bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh- Trung cộng tăng cường những hoạt động xâm lấn, vi phạm lãnh thổ, chủ quyền biển đảo Việt Nam. Chúng ngày càng trắng trợn củng cố cơ sở vật chất ở quần đảo Hoàng Sa để chuẩn bị cho ra đời thành phố Tam Sa (năm 2010), khiêu khích tàu công vụ Việt Nam trong khu vực quần đảo Trường Sa, bắt bớ tàu đánh cá và giam cầm ngư dân Việt... gây nên làn sóng phẫn nộ trong người dân Việt Nam. Mặc dù nhà nước Việt Nam đã "hết sức kiềm chế" nhưng quân Tàu tặc càng lấn tới. Dù văn nghệ chính thống im tiếng nhưng không có nghĩa nền văn nghệ nước nhà đã chết lòng yêu nước. Đây đó vẫn vang lên những tiếng nói uất ức, căm hờn. Người anh hùng họ Ngụy là một tiếng nói đằm sâu, dữ dội trong dòng thơ yêu nước không chính thống mà cực kỳ chính nghĩa ấy.

Người anh hùng họ Ngụy
TRẦN MẠNH HẢO

Người yêu nước không thể nào là ngụy
Người chết vì nước như anh không thể nào là ngụy
Nhưng anh:
Là Ngụy Văn Thà (*)

Há miệng mắc quai

BÁ TÂN 
Đến hẹn lại lên. Sau khi kết thúc mỗi kỳ họp quốc hội, các vị đại biểu lại về cơ sở tiếp xúc và đối thoại với cử tri. Đó là quy trình, thủ tục bắt buộc, không ai làm trái được. Chỉ khác nhau ở chỗ sức sống của thông tin trong những cuộc tiếp xúc.
Có những vị đại biểu tiếp xúc cử tri sao mà nhạt nhẽo. Đối thoại với dân cứ như đọc trong nghị quyết. Nói đúng bài bản nhưng là lời nói gió bay tức thời, chẳng có gì đọng lại.

Chưa phải số nhiều nhưng đã có những cuộc tiếp xúc gây ấn tượng trong dư luận. Sức sống ngoài đời, sự thật trong xã hội ùa vào cuộc đối thoại. Cả hai phía tỏ rõ cá tính trong ngôn ngữ đối thoại. Lời nói mang hơi nóng từ trái tim, tính sắc sảo của đầu óc. Không ít người thiện cảm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có lẽ vì lý do ấy. Khi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Sang nói năng rất bình dân, như là đứng trong dân mà nói ra, cùng chiến hào với dân chúng.

Thứ Năm, ngày 29 tháng 11 năm 2012

Dành cho K17: Ảnh đám cưới con trai bạn Thu Hà

Mình đã dặn rồi, bảo mẹ con nhà mày cưới xin xong (ngày 25.11) gửi cho vài tấm ảnh đđưa lên bà con K17 xem tí, nhưng cu Dũng (chú rể) bận quá mới chỉ mail cho nhõn bức này. He he, mình biết nó bận cái gì rồi, bà con thông cảm nhé. Vợ chồng mụ Hà sắp lên ghế nhậm chức ông bà nội. Chúc mừng.

Từ trái qua phải: Lê Ngọc Tân (Tân loe), Phạm Kim Dung, Trịnh Xuân Ba, Cảnh Nam (ông xã Thu Hà), Nguyễn Thu Hà, em bé, Nguyễn Thanh Đạm, Lê Minh Độ, Nguyễn Khôi, Nguyễn Thanh Hương (Hương con), Nguyễn Sĩ Đại, Nguyễn Thị Mét, Nguyễn Bá Tân (thằng này lúc nào cũng làm trò vui).

29.11.2012
Nguyễn Thông



Bất an

-Cuộc sống bất an quá, cụ ạ.
-Cụ nói thế là có ý gì, hở?
-Ấy chết, cụ đừng hạch hỏi theo kiểu nhà chức việc về trị an thế. Cụ xơi nước đi.
-Nhưng sao bữa ni cụ tâm tư vậy...
-Chả là "nghe đài đọc báo của ta" thấy tuyền chuyện ghê gớm, cứ như thời mới tiến hóa. Nào là chuyện mấy thằng cướp không chuyên ở Sì goòng ra tay tàn độc không chút lưỡng lự chặt tay cô gái để cướp xe...
-Thì anh em cảnh sát đã bủa vây ngay tóm được chúng rồi, tiện thể bắt thêm cả mấy băng cướp nữa.
-Vâng, anh em quá hay, rất đáng khen, nhưng sau khi tay cô gái đã bị chặt lìa rồi. Thằng cháu tôi làm du lịch, nó bảo khách hàng nước ngoài của công ty nó đọc báo thấy vậy sợ quá xin hủy tua tiếc gì đó, lý do là không muốn bị chặt tay. Rõ khổ. Hay là giống như bác phó thủ tướng, ta phải đồng lòng "nói KHÔNG với cướp".
-Ơ, có nghe báo đăng tin tay cô bị chặt đã được bác sĩ nối lại, đang ấm dần lên.
-Cũng mong sao cho cổ lành lặn, nhưng chắc cái tay chỉ cầm đũa ăn cơm được thôi chứ làm sao đánh cầu lông được. À, cụ nói đến bác sĩ, lại nhớ nhiều vụ tai nạn y khoa dồn dập quá, đưa vợ vào bệnh viện sinh đẻ, con đâu chả thấy lại chết cả vợ lẫn con, vì bác sĩ người thì chẩn đoán sai, người thì bận ngủ trưa.
-Còn mấy vụ cắt nhầm thận phụ nữ ở Cần Thơ, cắt bàng quang trẻ con ở Khánh Hòa, siêu âm sinh đôi nhưng chỉ đẻ một ở Thủ Đức, vụ ông bố cô diễn viên chết tức tưởi ở..., ghê quá cụ nhỉ.
-Lại cả xe ben cũng húc đổ đập thủy điện nữa chứ. Lại...
-Thôi cụ đừng kể nữa, đừng kể nữa, tôi sợ. Bất an quá. Biết làm thế nào bây giờ?
-Chả biết làm thế nào, cứ phải sống thôi.

29.11.2012
Nguyễn Thông

Thứ Tư, ngày 28 tháng 11 năm 2012

Lời khuyên của Quản Di Ngô

Quản Di Ngô, tức Quản Trọng, một con người lẫy lừng thời Chiến quốc.

Tác phẩm Đông chu liệt quốc của Phùng Mộng Long kể rằng Quản Trọng và Bão Thúc Nha kết làm anh em. Họ dự tính trong hai công tử con vua lúc bấy giờ thế nào cũng phải có một kẻ kế vị nên bàn nhau mỗi người giúp một bên, về sau bên nào nối ngôi thì người đắc ý tiến cử cho người kia. Vậy là Quản Trọng thờ công tử Củ, còn Bão Thúc Nha thờ công tử Tiểu Bạch (đều là con của Tề Tương công). Một lần hai công tử đánh nhau giành ngôi, Quản Trọng bắn một phát tên trúng ngay đai gấm của Tiểu Bạch, nhờ Bão Thúc Nha cứu mà thoát chết, nhưng Tiểu Bạch căm lắm, thề bắt được Di Ngô sẽ xả thịt ăn sống. Sau Tiểu Bạch được quần thần phò tá, lên ngôi, tức Tề Hoàn công. Công tử Củ bị giết, Quản Trọng bị giải về kinh.

Nhớ lại hẹn ước xưa, Bão Thúc Nha tiến cử bạn cho nhà vua. Tề Hoàn công vẫn nhớ thù xưa, không chịu. Bão Thúc Nha bảo nếu chúa công muốn làm bá chủ thiên hạ thì phải dùng Quản Trọng, đừng vì tiểu tiết mà bỏ cả sự nghiệp. Hoàn công là ông vua thông minh, biết dùng người nên sai người triệu Quản Di Ngô vào. Thúc Nha can, rằng với hiền tài như Quản Trọng thì nhà vua cần chọn ngày tốt và phải thân hành đến đón. Hoàn công cũng nghe theo, tắm gội sạch sẽ, mũ áo cẩn thận đến rước Di Ngô, mời ngồi lên ghế trên. Quản Trọng không dám, vua bảo: ta muốn hỏi ngươi một điều, nhà ngươi có ngồi thì ta mới dám thưa chuyện.

Sau khi yên vị đâu đấy, vua nói:
-Ta đây mới lên nối ngôi, lòng dân chưa định, thế nước chưa yên, nay muốn chỉnh đốn lại, để gây nên được rường mối thì phải làm điều gì trước?
Di Ngô thưa:
-Lễ nghĩa liêm sỉ đã là 4 điều cốt yếu trong nước, nếu 4 điều ấy không giữ được thì nước tất mất. Nay chúa công muốn chỉnh đốn lại rường mối thì nên giữ 4 điều ấy trong lúc trị dân.
Tề Hoàn công tiếp:
-Làm thế nào mà trị dân được?
Quản Trọng thưa:
-Muốn trị dân thì trước hết phải yêu dân.
Tề Hoàn công lại hỏi:
-Cái đạo yêu dân như thế nào?
Quản Trọng:
-Yêu dân thì phải dạy dân lấy đạo thân ái, nghĩ cách giúp đỡ dân, giảm bớt thuế má cho dân, lấy đức mà trị, cần lắm mới dùng hình phạt, khiến dân được no ấm, đầy đủ. Đó là cái đạo yêu dân vậy.
Tề Hoàn công bằng lòng lắm, lập tức cử Quản Trọng làm tể tướng. Từ bấy nước Tề ngày càng cường thịnh, chư hầu tuân phục, vua dân một lòng để lại tiếng tốt vang lừng trong lịch sử.

Mấy ngàn năm đã trôi qua, đạo thân dân của Quản Trọng vẫn là bài học lớn cho những nhà lãnh đạo thời nay. Người toàn vẹn như Quản Di Ngô có thể hiếm nhưng không phải là không có, tuy nhiên làm vua mà biết lắng nghe, trọng người hiền tài, chăm sóc nhân dân như Tề Hoàn công thì lúc này chả thấy một ai.

28.11.2012
Nguyễn Thông






Đã tìm ra giải pháp cứu nền kinh tế, tiến lên CNXH

Cứ tưởng phải kỳ khu, vất vả, mất nhiều thì giờ lắm, ai ngờ quá dễ.

Nè, tấm ảnh mà biên tập viên Vũ Hoàng Hà (báo Thanh Niên) chụp được cho thấy nhiều khi chúng ta cứ mất công nghĩ ngợi, nhìn cho rõ xa mà không biết chân lý, đáp số đang nắm trong tay, như 2 với 2 là 4.

Phen này mình cũng phải tiến lên CNXH mới được.

28.11.2012
Tin: Nguyễn Thông, ảnh: Vũ Hoàng Hà


Trung cộng còn giở trò nguy hiểm

Tiến sĩ Trần Công Trục- nguyên Trưởng ban Biên giới chính phủ là người hiểu tận chân tơ kẽ tóc bản chất giới cầm quyền Bắc Kinh, nhất là những thủ đoạn thâm độc của chúng. Trả lời báo Đại đoàn kết sau vụ Trung cộng công bố in đường lưỡi bò vào hộ chiếu, xuất bản bản đồ "thành phố Tam Sa" trắng trợn vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam, ông Trần Công Trục đã đưa ra nhận định rất đáng lưu ý về âm mưu và hành động mà bọn bành trướng sẽ thực hiện trong thời gian tới. Ông nói:

"Tôi cho rằng với thái độ của Trung Quốc hiện nay đừng hy vọng họ từ bỏ hộ chiếu có đường lưỡi bò. Cá nhân tôi và một số chuyên gia khác cho rằng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Trung Quốc tiếp tục giở các thủ đoạn. Vấn đề là chúng ta phải chuẩn bị các kế sách để đối phó với bước đi còn nguy hiểm hơn của Trung Quốc chứ không dừng lại ở đây".
(báo Đại đoàn kết số 331 ra ngày 26.11.2012, trang 12)

Eo ôi, cái thằng bạn vàng sẽ có "bước đi nguy hiểm hơn" thì dứt khoát không là bạn 4 tốt nữa rồi. Lại phải đem gươm Đặng Dung ra mài dưới trăng thôi.

Trong cơn sóng gió phũ phàng
Ai người tỉnh táo can trường, hỡi ai?

28.11.2012
Nguyễn Thông

Thứ Ba, ngày 27 tháng 11 năm 2012

Thầy ư, phó giáo sư ư ?

Bài báo dưới đây của tác giả Hồng Châm đăng trên báo Giáo dục & Thời đại, cơ quan ngôn luận của Bộ Giáo dục-Đào tạo.
Nếu chuyện không có thật (bởi vì báo chí dạo ni rất hay bịa) thì cơ quan chức năng, trước hết là Ban Tuyên giáo và Vụ Báo chí-xuất bản cần nhắc nhở và có biện pháp xử lý tờ báo trên, bởi làm xấu đi hình ảnh người thầy, người trí thức (giáo sư, phó giáo sư) nước nhà.
Nếu đúng như tác giả và tờ báo phản ánh, có nhẽ chả chần chừ gì nữa mà không làm việc với vị phó giáo sư mất nết ấy. Thầy kiểu vị này đang hơi bị nhiều, bớt đi một con sâu cũng đỡ xấu phần nào cho vườn học thuật, giáo dục nước nhà.

Tôi từng nhiều năm dạy học, cũng từng dạy cho sinh viên năm cuối ĐH KHXH-NV về báo chí, mỗi lần lên bục giảng đều tự nhắc mình phải đúng tư cách người thầy, thiếu micro tự tìm micro, bảng chưa xóa tự tay xóa bảng, không một lần rủ rê học trò ăn nhậu, chơi bời... nên không tưởng tượng được trên đời lại có thầy giáo, giảng viên, giáo sư như vậy. Chả nhẽ đạo học thời nay nát đến thế sao? Nghe đâu vị được phản ánh dưới đây là giảng viên một trường rất lớn Hà Nội mà một ông bạn tôi, thầy Vũ Đức Nghiệu đang làm quản lý tại đó. Xin thầy Nghiệu lưu tâm, đừng để con sâu làm rầu nồi canh, thầy ạ.

Văn nghệ cuối đường hầm

Theo suy nghĩ của cá nhân tôi, chưa bao giờ nền văn nghệ nước nhà nói chung, văn học nói riêng, lại đen tối, bế tắc, bi đát, thảm cảnh... đến như hiện nay.

Chỉ tính từ cách mạng tháng tám 1945 tới nay thôi, văn học xứ ta đã từng đặt những dấu ấn sâu đậm trong lòng người và thời đại. Tôi không có kiến thức cần đủ về văn học miền Nam trước 1975 nên không dám bàn mảng đó, chỉ riêng văn học miền Bắc trước 75 và cả nước sau 75 đã gây cho tôi những quý mến đặc biệt. Đóng góp của văn nghệ sĩ, nhà văn vào sự phát triển của cuộc sống đương nhiên không cần bàn cãi.

Đã một thời, văn nghệ như thánh đường nghiêm cẩn, thiêng liêng, cao quý, ai bước chân được vào đó coi như tạo được cái tiếng hãnh diện với đời. Chả nói đâu xa, chỉ đăng được bài thơ, cái truyện ngắn trên tờ Văn nghệ là đã xem như lập được kỳ tích rồi, chứ nếu đoạt giải này nọ của thi thơ, thi truyện do Văn nghệ tổ chức thì chẳng cần phải đăng đàn diễn thuyết đã được làng văn xếp hạng chiếu trên, thậm chí ngồi cao ngất ngưởng, vua biết mặt chúa biết tên, thiên hạ ngắm nhìn ngưỡng mộ, kính phục. Cái thời ấy, dù nền văn nghệ vẫn bị chèo lái, uốn éo theo lối phải đạo nhưng trong chừng mực nào đó, tự thân nó tạo ra giá trị, khiến người ta không thể hạ nhục, xem thường. Tôi chắc rằng những người làm báo Văn nghệ hồi ấy chẳng thể nào quên được những năm tháng vinh quang, sản phẩm chưa ra lò đã bao bạn đọc mong ngóng, vừa bày lên sạp đã hết veo, một tờ báo người ta chuyền tay nhau đọc đến nát từng trang... Những tên tuổi một thời của văn học nước nhà Thái Giang, Nguyễn Bùi Vợi, Võ Văn Trực, Nguyễn Đức Mậu, Phan Thị Thanh Nhàn, Phạm Tiến Duật, Nguyễn Duy, Hoàng Nhuận Cầm, Nguyễn Huy Thiệp... nổi lên, được cả nước biết tới cũng nhờ bệ phóng Văn nghệ.

Thứ Hai, ngày 26 tháng 11 năm 2012

Dự án tỉ đô

Tôi thực sự hết hồn khi đọc được cái tin khủng trên báo. Đó là thông tin về nhà đầu tư Thái Lan, cụ thể Tập đoàn dầu khí Thái Lan- PTT có ý định bỏ ra những 28,7 tỉ đô la Mỹ để xây Liên hợp lọc hóa dầu ở khu kinh tế Nhơn Hội (Bình Định). Những gần 3 chục tỉ đô. Chuyện thực hay mơ?

Từ khi mở cửa nền kinh tế, trải thảm đón các nhà đầu tư tư bản nước ngoài, thu hút vốn ngoại vào để làm cuộc chuyển biến nền kinh tế èo uột, Việt Nam đã đón nhiều khách, nhiều tiền. Có thêm nhà tư bản nữa như PTT đến cũng bình thường thôi. Tuy nhiên túi tiền họ hứa đem vào thì không bình thường, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, thiếu vốn, thiếu công ăn việc làm đang phổ biến trên toàn cầu hiện nay.


Nhiều tiền mà ái ngại, có khùng không? Lại nhớ dạo năm 2007 dư luận ồn ào, kể cả trầm trồ nức nở lẫn hồ nghi lăn tăn về dự án nhà máy thép của Tập đoàn Eminence (Mỹ) ở khu công nghiệp Nghi Sơn (Thanh Hóa) những 30 tỉ đô. Nhiều vị hí hửng bập vào, tưởng phen này dính chút ăn theo. Lạ là họ rêu rao những 30 tỉ vẫn có ông này bà nọ nhơn nhớn tin sái cổ. Thật may mà vụ việc bị lộ sớm, tránh được quả lừa. Ông này đổ cho ông kia nhẹ dạ cả tin, cứ tưởng phen ni ối vị lên bờ xuống ruộng, nhưng cuối cùng vẫn vui vẻ cả làng, chả chết thằng tây nào.

Chim lạnh vẫn cười


Bức ảnh này mình xin từ blog của ông bạn Mai Thanh Hải. Gã là tay đi nhiều, chụp nhiều, thu vào ống kính những điều chỉ thoáng qua mà đầy ngẫm nghĩ.

Hai đứa trẻ miền núi cao phía bắc thật dễ thương và đáng thương. Mong sao các cháu chóng qua cảnh thiếu thốn khổ nghèo, rét mướt.

Mình nghĩ lẩn thẩn, ngoài nội dung thực của bức ảnh, có thể gượng gạo cho thêm cái ý như cách suy diễn của tuyên giáo hồi xưa: cởi truồng, đói ăn (thiếu ăn thiếu mặc) nhưng vẫn OK, vẫn cười được như thường. Đầy tinh thần lạc quan cách mạng. Quên hết sự đời, kệ sự đời.

Dân ta (người nhớn, chứ không phải hai đứa trẻ này) vốn vậy, sướng khổ cũng từ đấy mà ra.

26.11.2012
Nguyễn Thông


Chủ Nhật, ngày 25 tháng 11 năm 2012

Nghiêng mình kính phục

Mình là kẻ hèn kém nên luôn sẵn thái độ khâm phục người khác. Tuy nhiên để cúi mình kính phục thì phải là trước những người cực kỳ phi thường. Trên đời ít khi gặp được cao nhân như vậy. Họ là bậc trượng phu, kẻ anh hùng trong cái vỏ bình thường. Một nhà sư đã khiến mình cúi đầu, như cúi đầu trước hoa mai: đại đức Thích Tâm Mẫn.

Vào lúc 9 giờ 30 ngày 24.11, nhà sư Tâm Mẫn (tu tập tại chùa Hoằng Pháp, Sài Gòn) đã đặt chân lên đỉnh núi đặt chùa Đồng nơi non thiêng Yên Tử, Quảng Ninh, kết thúc hành trình nhất bộ nhất bái nguyện cầu quốc thái dân an. Khởi đầu từ năm 2009, đại đức Thích Tâm Mẫn trong vòng gần 4 năm đã không ngơi nghỉ vượt qua đường trường từ chùa Hoằng Pháp đến chùa Đồng gần 2 nghìn cây số, ước tính mỗi ngày đi khoảng 2 cây số, lạy khoảng 3 triệu lạy, bất kể nắng mưa, nóng lạnh.

Nhà sư Thích Tâm Mẫn trên đường vào Yên Tử, lúc chỉ còn một chặng ngắn nữa là đến đích. Ảnh: Intrenet

Cứ hình dung đi bộ gần hai nghìn cây số, bước 1 bước lại dừng 1 lần quỳ xuống vái lạy và niệm Nam mô a di đà phật, sau đó từ từ đứng lên niệm thêm lần nữa, bước tiếp 1 bước, quỳ, niệm, cứ thế ròng rã 4 năm trời. Nhà sư Mẫn đã làm được điều nếu mình có sống vạn năm, trăm kiếp cũng không tài nào đủ nghị lực, ý chí để thực hiện. Không biết trong gần 90 triệu người Việt, có ai làm được thế nữa?

25.11.2012
Nguyễn Thông

Thứ Bảy, ngày 24 tháng 11 năm 2012

Điểm tin 24.11

Cô dâu Việt ôm con tự tử
Người đứng đầu nhận ghế chống tham
Bí thư Bình Phước ăn năn
Tàu in hộ chiếu, Việt Nam dỗi dằn

Quốc hội họp chán thì bế mạc
Dân Thái Lan hục hặc biểu tình
Cảnh sát biển lập chiến công
Nịt vú Trung Quốc chứa mầm ung thư.

25.11.2012
Nguyễn Thông

Bọn Trung Quốc nó coi mình không ra gì

Đúng là chúng coi Việt Nam mình không là cái đinh gì. Tức thật. Miệng chúng vẫn cứ "hảo hảo" nhưng hôm trước công bố in đường lưỡi bò vào hộ chiếu, bị dư luận phản đối, thì ngay lập tức hôm sau cho biết kể từ ngày 24.11 (tức hôm nay) xuất bản bản đồ "thành phố Tam Sa" bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, bản đồ này đã được Bộ tổng tham mưu Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc xét duyệt.

Thế thì nó thách thức mình, cố tình trêu chọc mình, hạ nhục mình chứ còn chi nữa. Không biết ngày mai, ngày mốt... chúng định giở thêm những trò gì. Êu êu, xấu xấu.

Trần đời chưa có đồng chí đồng đội nào mà trơ trẽn đến thế. Mỹ đế quốc ngày xưa cũng không đến nỗi thế.

Đề nghị đồng chí Hoàng Bình Quân sang sứ lần nữa hỏi xem có phải chủ trương của đồng chí Tập Cận Bình không.

Trước khi anh Bình (Quân) ngược, nhà cháu xin treo câu khẩu hiệu yêu nước: Đả đảo bọn bành trướng bá quyền Trung Quốc xâm lược Việt Nam. Hoàng Sa- Trường Sa của Việt Nam.

Tự dưng mình thấy tiêng tiếc vì sáng nay xóa mất cái còm của bà bủ tiên lãng (chỉ vì bà chửi bọn Tàu tục quá). Xin lỗi bủ nhé.

24.11.2012
Nguyễn Thông

Bài hát tặng bạn ngày chủ nhật: Hát về cây lúa hôm nay

Con người xứ ta, dù ít dù nhiều, ai cũng lớn lên cùng cây lúa, được nuôi dưỡng bởi hạt gạo làm ra từ một nắng hai sương. Vì vậy mình rất ghét những người chê nông dân là nhà quê, coi nông thôn như vùng tồn đọng những cổ hủ, lạc hậu. Mình tự biết là cực đoan nhưng thật lòng vậy, bởi thày bu mình là nông dân, mình cũng từng là nông dân, sinh ra và nhớn lên ở làng quê, ăn hạt gạo từ lúc lọt lòng đến tận bây giờ.

Để có hạt thóc (miền Nam gọi là lúa) thật bao gian nan khổ cực. Vụ chiêm nắng cháy da cháy thịt, vụ mùa rét thấu xương. Nhớ hồi ở quê đi học nửa ngày, làm ruộng nửa ngày, giữa tiết đại hàn vẫn lội nước đầm Trợ đến ngang ngực đẩy thuyền đi nhặt lúa cho hợp tác. Cả tuổi thơ của mình run trong rét lạnh, nó ngấm vào người giờ nghĩ lại còn thấy rùng mình.

Vì thế cây lúa, hạt thóc với mình là kỷ niệm. Thày mình gọi hạt gạo là ngọc thực, một hạt rơi cũng nhặt cho bằng được. Con mình bây giờ ăn cơm không sạch bát, mình lấy gương ông nội để nhắc nhở, chúng vâng vâng dạ dạ nhưng hình như chả hiểu vì sao cái hạt gạo bé xíu ấy lại được ông và bố cho là ngọc.

Nhạc sĩ Hoàng Vân viết Hát về cây lúa hôm nay năm 1978, mình nhớ người hát đầu tiên là ca sĩ Kiều Hưng. Tuyệt vời. Sau cũng có một vài người khác hát, nhưng không thích, nhất là họ tùy tiện sửa lời, ví dụ lời nguyên là "quê hương ơi có gì đẹp hơn thế" thì họ sửa "quê hương ơi có gì đẹp hơn lúa"... Nếu xếp hạng bài ca về nông thôn, mình xin treo cho Hát về cây lúa hôm nay giải đầu bảng.

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 11 năm 2012

Dành cho K17 văn: Nói hộ Lan Hoa

BÁ TÂN
Tớ đã mấy lần dơ lên đặt xuống "cái" của Lan Hoa trên blog Nguyễn Thông. Tớ đồng tình với nhận xét của Thông: Lan Hoa nhớ dai. Những chuyện cách đây ngót nghét 40 năm, hơn nửa đời người, Lan Hoa hồi tưởng tỉ tê kể lại như là vừa mới bóc tem.

Băn khoăn

Mình chả ưa cái trò in lưỡi bò vào hộ chiếu của Tàu cộng tí nào. Trò hiểm tiểu nhân.

Chẳng hiểu với các loại hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao, Tàu nó có in như vậy không? Nếu cũng lưỡi bò thế, giả dụ quan chức Trung Quốc sang thăm Việt Nam theo lời mời của nhà nước Việt Nam, lúc làm thủ tục nó xùy ra cái hộ chiếu khốn kiếp ấy thì sao nhỉ. Chả nhẽ không thị thực, đuổi nó về. Có dám đuổi không?

23.11.2012
Nguyễn Thông

Dành cho người thân trong gia đình: Một vài bức ảnh cũ

Đây là một số tấm ảnh cũ về người thân trong gia đình mà mình còn lưu giữ. Có thể là bản duy nhất, vì vậy đưa lên trang nhà để ai đó thích thì tải về làm kỷ niệm.

 Bu (mẹ) mình. Ảnh chụp tháng 9 năm 1977, đến nay đã gần 36 năm, cũng chẳng còn nhớ ai chụp. Mẹ đội khăn đen mỏ quạ, không đi dép. Phía sau mẹ là một góc nhà dưới, tường đất lở lói, mái rạ; có cây trứng gà (lê ki ma) thầy trồng nhưng hình như đất cằn nên ít khi có quả; sân gạch Bát Tràng cũ, góc sân có viên gạch ba banh để dễ bước lên xuống.

Thứ Năm, ngày 22 tháng 11 năm 2012

Phản đối rồi thì làm sao?

NGUYỄN QUANG LẬP (bọ Lập)

Vẫn biết TQ thế nào cũng dở nhiều trò bẩn, nhưng đọc cái tin TQ in đường lưỡi bò vào hộ chiếu mới thì ai không sốc kẻ đó không phải người Việt Nam. Nguyễn Thông nói đúng: “Bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh đánh chết cái nết không chừa, thừa thủ đoạn và âm mưu thâm độc để chống phá Việt Nam (việc in lưỡi bò vào hộ chiếu là cực kỳ xảo quyệt). Tin nó thì đổ thóc giống ra mà ăn.”

Chắc chẳng mấy ai tin miệng lưỡi TQ đâu, bằng chứng là Chính phủ đã phản ứng rất mau lẹ trước trò bẩn của mấy ông cộng sản Tàu. Tin đã đưa rành rành ( tại đây):”Người phát ngôn Lương Thanh Nghị khẳng định: Việc làm trên của phía Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông….”Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện ĐSQ Trung Quốc tại Hà Nội để trao công hàm phản đối và yêu cầu phía Trung Quốc hủy bỏ những nội dung sai trái in trên hộ chiếu phổ thông điện tử nêu trên”, ông Lương Thanh Nghị cho biết.”

Nhưng mình phản đối, đòi nó hủy bỏ mà nó không hủy bỏ thì phải làm sao?

Nhận xét ngắn

Hội nghị về biển Đông lần thứ 4 vừa diễn ra trong 3 ngày 19-21.11 tại Sài Gòn. Sau khi hội nghị kết thúc, tiến sĩ Nguyễn Nhã, một người được coi là có những nghiên cứu kỹ về biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa, vội lên tiếng bày tỏ sự mừng rỡ "theo tôi thì thái độ của các học giả Trung Quốc kỳ này không có như trước. Họ đã rất là mềm mỏng". BBC bình luận rằng tiến sĩ Nhã đánh giá Trung Quốc đã xuống nước tại hội nghị.

Chỉ một ngày sau, 22.11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị đã phải "cực lực phản đối Trung Quốc in đường lưỡi bò, trong đó bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, vào hộ chiếu điện tử". Thì ra sự xuống nước của Trung Quốc là như vậy.

Xin có nhời thưa với bác Nhã rằng, giới cầm quyền chóp bu Trung cộng nó không coi mấy cái hội nghị này ra gì đâu. Nó cũng chẳng coi quan điểm của mấy ông học giả học thật người Tàu là quan điểm của nó đâu. Bọn ấy đi dự để cho vui thôi. Tin họ làm gì cho phí lòng tin.

Vậy thì mình nhận xét như vầy:
-Bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh đánh chết cái nết không chừa, thừa thủ đoạn và âm mưu thâm độc để chống phá Việt Nam (việc in lưỡi bò vào hộ chiếu là cực kỳ xảo quyệt). Tin nó thì đổ thóc giống ra mà ăn.

-Nhiều bác nhà ta, nhất là những vị được coi là học giả, nhà nghiên cứu thì lại cực kỳ ngây thơ, ngây thơ cụ, hoặc giả vờ ngây thơ. Dân ta quân đội ta chả trông chờ gì được ở các vị ấy. Chỉ tiếc thời nay không còn người bất khuất như Giang Văn Minh nữa.

22.11.2012
Nguyễn Thông

Hai tin của TTXVN

1.
Trung Quốc in đường lưỡi bò trong hộ chiếu

Tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 22/11/2012, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam trước việc Trung Quốc cấp hộ chiếu phổ thông điện tử cho công dân của nước này, trong đó có in hình bản đồ Trung Quốc bao gồm đường đứt đoạn (đường lưỡi bò), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị nhấn mạnh:

“Việc làm trên của Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông."

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao công hàm phản đối và yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ những nội dung sai trái in trên hộ chiếu phổ thông điện tử nói trên".

2.
Chống khủng bố giúp giữ vng ổn định chính trị

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ phòng, chống khủng bố để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thứ Tư, ngày 21 tháng 11 năm 2012

Vì đâu ra nông nỗi thế

Có thể xem như chuyện chưa từng xảy ra ở xứ ta. Nhưng nói thế vẫn sợ ai đó bắt bẻ, biết đâu thời Hùng Vương từng có thì sao, vậy thì tôi chỉ dám khẳng định rằng, từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, mắt mở chứng kiến biết bao hỉ nộ ái ố trên đời, giờ mới nghe là một.

Thì là chuyện chính quyền và nhân dân huyện Bắc Trà My nơi có nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 hôm qua cùng nhau hô to dứt khoát không tiếp thêm đoàn khách quý nào nữa, kể từ trung ương trở xuống, đến nghiên cứu động đất... giúp bà con. Quay lưng, xua tay từ chối "không, không, không..." mời các bác đi chỗ khác, chúng em đủ rồi, ngán đến cổ rồi. Chết cũng được, vỡ đập cũng được, bị cuốn ra biển Đông cũng được, miễn sao các bác đừng đến giúp chúng em nữa.

Mà không phải mấy anh dân đen phản ứng nhé. Dân còn mải vào rừng đào củ nâu củ mài cầm hơi, chả dư thì giờ tiếp cán bộ trung ương, bộ ngành. Đây là mấy bác cán bộ huyện Bắc Trà My hẳn hoi, tuyền những người chức việc quan trọng của huyện nghèo này. Ông Trần Anh Tuấn- Phó chủ tịch huyện thay mặt lãnh đạo địa phương tuyên bố dứt khoát kể từ nay nếu các đoàn của bộ ngành trung ương vào, huyện sẽ không tiếp nữa. Thẳng băng ra thì có nghĩa là chúng tôi sẽ không chào đón các ông nữa, đừng quấy rầy chúng tôi nữa, chán lắm rồi. Thiếu điều giương khẩu hiệu tiếng Anh bồi "We're busy, no welcome". Sao vậy nhỉ, trung ương đến giúp, chả mừng rỡ thì thôi, lại có kiểu lạnh nhạt, phũ phàng đến thế. Lòng hiếu khách để đâu? Nhưng nghe ông Tuấn và mấy vị cầm quyền ở Bắc Trà My than thở, thất vọng, hết lòng tin vào những đoàn đến đoàn đi ra vào nườm nượp thời gian qua thì mình hiểu. Sức chịu đựng của họ có hạn. Thà mất lòng cán bộ nhưng còn dành được chút thời gian lo cho dân.

Dành cho K17 văn: Đứa con chung

BÁ TÂN 
Một bộ phận không nhỏ của K17 đã thành ông thành bà. Đó là những người đáng yêu, chứ không phải "bộ phận không nhỏ" trong giới quan chức. Số còn lại, tuổi con cái cũng đã từ "hăm" trở lên. Hu hết có một gia đình ấm cúng. Nếu vợ chồng lạnh nhạt, bù vào bằng lửa ấm tình thân con cháu. Nếu không nhầm, K17 chúng tôi chẳng ai có con riêng. Đó là tốt hay kém. Xin để mỗi người tự đưa ra câu trả lời. Riêng tôi, tự nhận là kém.

Không có con riêng nhưng K17 lại có đứa con chung. Đứa con ấy sắp đến ngày sinh hạ, chưa chào đời đã được đặt tên. MỘT THỜI VÀ MÃI MÃI. Đứa con chung của K17 có tên như vậy.

Thứ Ba, ngày 20 tháng 11 năm 2012

Dốt hay nói chữ

Chả biết có dốt thật không nhưng giở ra trang 13, chuyên mục Khoa học-Giáo dục của báo in Đại đoàn kết, đọc cái tít bài ở mục Sổ tay, mình cứ ôm bụng cười. Chết cười. Các vị ấy xài thành ngữ Hán Việt, viết là "Trúng khẩu đồng từ". Mình tặc lưỡi, có khi nó chỉ sai ở cái tít, nhưng đọc xuống phía dưới vẫn là "trúng khẩu đồng từ". Kiểm tra kỹ trên bản online vưỡn thế. Than ôi, đội ngũ làm báo nước nhà đã đến hồi tệ vậy chăng.

Đây là cái thành ngữ hầu như ai có chút ít kiến thức Hán Nôm cũng biết, viết ra chữ Việt là "Chúng khẩu đồng từ". Theo Hán Việt từ điển của cụ Đào Duy Anh thì "chúng khẩu đồng từ" có nghĩa "nhiều người mà cùng một lời", còn sáng tạo như báo Đại đoàn kết thành "trúng khẩu" thì có nhẽ người đọc cấm khẩu, á khẩu, trúng gió, mắc cái họng luôn. Thiệt hết biết.

Đây là nguyên xi đoạn đầu bài báo trên bản điện tử daidoanket online mà mình copy lại, ngày mai mình sẽ chụp toàn bộ bài báo in đưa lên cho bà con cùng chiêm ngưỡng, kẻo bảo mình nói xấu báo Đại đoàn kết.


Khoa học

Trúng khẩu đồng từ… (20/11/2012)

Cuối tuần trước Bộ Tài Chính và Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội Hội thảo về đổi mới cơ chế tài chính đối với giáo dục đại học (ĐH). 43 trường ĐH công lập cho biết đã huy động 2.760 tỷ đồng từ các nguồn thu sự nghiệp khác ngoài ngân sách Nhà nước. Song nhiều trường trúng khẩu đồng từ cho rằng cơ chế tự chủ tài chính vẫn "đóng” nên các trường chưa phát huy được tính chủ động, sáng tạo.
 20.11.2012
Nguyễn Thông

Thứ Hai, ngày 19 tháng 11 năm 2012

Quyền nguyên thủ

Người đứng đầu một quốc gia, tức đứng đầu nhà nước, ở cương vị tổng thống hoặc chủ tịch nước, được gọi là nguyên thủ. Những vị khác, dù có to đến mấy, quyền nghiêng quyền lệch đến mấy cũng chả thể gán cho từ ấy (mặc dù có vị còn lãnh đạo cả nguyên thủ). Nguyên thủ chỉ có một, cũng như con người chỉ có một cái đầu.

Xứ ta đang bàn việc tăng quyền cho chủ tịch nước, tức cho nguyên thủ cái quyền ra quyền, chứ không phải làm long trọng viên như lâu nay. Phải nói ngay, làm chủ tịch nước như ông Trần Đức Lương, ông Nguyễn Minh Triết dạo nào chán chết, chủ yếu ngồi hàng ghế đầu cho long trọng, lễ nghi; ký những văn bản đã được người khác duyệt; đến giao thừa được phép lên tivi đọc cũng cái văn bản soạn sẵn chúc mừng năm mới..., nhìn chung chả mấy khi được quyết điều gì. Dư luận có lúc còn bảo bù nhìn giữ dưa. Nghĩ cũng tội nghiệp cho các vị ấy, biết đâu có lúc muốn nghỉ nhưng vướng nhiệm kỳ, hoặc người ta bắt phải làm. Mang tiếng chức to nhất nước nhưng nhìn lên vẫn còn thua kém thực quyền của bao người khác. Ấy, xứ ta nó thế.

Lãng nhân Đỗ Đức

Chuyện cũ kể rằng nhà văn Nguyễn Tuân có lần đang ngồi thưởng trà, thích thú lắm, bỗng nghe cạch một tiếng trên nền gạch, nhìn kỹ xem hóa ra cái đinh từ tường rớt xuống. Ông buột miệng đến cái đinh cũng còn chả yên phận trên tường, mình đường đường con người mà lại chịu chết dí trong xó nhà sao. Ông Nguyễn cũng từng viết, đại loại, mỗi khi bạn thấy chiếc lá bay vèo qua cửa sổ, bạn hãy nhặt lấy, đó là tấm giấy thông hành mùa thu gửi cho bạn để lên đường. Người đời đã tôn Nguyễn tiên sinh là ông tổ hiện đại của chủ nghĩa xê dịch. Mình kẻ hậu sinh, chỉ được nhìn thấy cụ mỗn lần khi cụ về thăm khoa văn Tổng hợp nhưng lòng thì kính phục cụ lắm lắm. Và giờ đây có một người đầy chất xê dịch kiểu cụ Nguyễn mà mình lại được chơi, quen, được coi như bạn vong niên: ấy là họa sĩ Đỗ Đức.

Mấy ngày qua, họa sĩ Đỗ Đức bận tíu tít với phòng tranh triển lãm cá nhân Cao nguyên đá tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội . Nói ngay, đây không phải lần đầu ra mắt của vị họa sĩ sung sức sáng tác mà đã là lần thứ 7 sau mấy chục năm cầm cọ. Giới am hiểu, theo dõi quá trình hoạt động nghệ thuật của anh bảo rằng dù đề tài, chủ đề gì chăng nữa, dù khắc gỗ, giấy dó, bột màu hay chất liệu gì chăng nữa thì xuyên suốt tất cả vẫn là phong cách Đỗ Đức không lẫn đi đâu được. Và ai cũng nhận thấy mỗi lần trình diện lại có một Đỗ Đức mới mẻ, lạ lẫm, thu hút, gợi nhiều say mê.

Chủ Nhật, ngày 18 tháng 11 năm 2012

K17 kỷ niệm 40 năm ngày nhập trường: Xem lại một vài hình ảnh

Đây là một vài hình ảnh trong những ảnh thầy trò K17 mà mình chụp được, dọn lên hầu các bạn đồng môn đồng khóa. Kể từ dạo tháng 10 năm 1972 bên sông Cầu hiền hòa, trong cái thôn Sát Thượng nhỏ bé với những người nông dân chất phác ấy, thấm thoắt đã tròn 40 năm rồi. Thật tiếc hồi đó nghèo khó chả đứa nào có máy ảnh, ngay cả tay chơi như Hoàng Thanh Chương cũng chỉ có cái đài (radio) hiệu National là kịch trần, lấy đâu ra máy chớp hình. Nhưng "thân như điện ảnh hữu hoàn vô, vô hoàn hữu", tất tật dường như vẫn y nguyên trong đầu, các bạn, à xin lỗi, các cụ nhỉ.
Cứ tiện cái nào đẹp là lấy ra cái ấy, không cần sắp xếp, để cho nó tự nhiên, các cụ đừng thắc mắc sao không cung kính ảnh của các thầy lên trên cho tỏ sự kính trọng. Mình nghĩ bản thân các thầy chả muốn vậy, nhỉ.
Cách xem ảnh: Lưu ý là luôn từ trái qua phải; muốn coi ảnh lớn toàn màn hình hãy click double.

Phạm Văn Sỹ (đứng), Vũ Lệnh Năng, Bùi Trọng Cường, Nguyễn Huy Cờ, Lương Ngọc Bính, Trần Ngọc Hồng (2006)

Những bài thơ của một thời: Bài thơ tháng Tám

 Bà cụ kiếm sống trên phố. Ảnh Na Sơn

BÙI MINH QUỐC
Các anh - những người Tháng Tám
Các anh đâu rồi? Thấm mệt rồi chăng?
Các anh nghĩ gì sau nếp nhăn vầng trán
“Thế sự du du…” thật giả nhập nhằng!
Có lẽ nào? Có lẽ nào? Lịch sử
Lại như con thò lò trong ván bài quỷ dữ
Máu nhân dân tuôn chảy đúc ngai vàng
Bạo chúa ngồi lem lẻm tụng nhân dân?
Ơi em gái Trường Sơn mười tám tuổi
Cùng đồng đội đêm nao truy điệu sống cho mình
Và cứ thế dấn thân vào lửa dội
Em nghĩ gì sau cặp mắt kiên trinh?

Bài hát tặng bạn ngày chủ nhật: Mưa rơi

Mình lần đầu nghe bài này hồi đang sơ tán ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong, Hà Bắc (nay là Bắc Ninh). Hôm ấy đi chợ Chờ, lúc đang ngang qua bến phà Đông Xuyên sông Cầu chợt nghe từ loa phóng thanh trên đỉnh cột ngay bến phà phát chương trình dân ca của đài Tiếng nói Việt Nam. Bài đầu tiên là Mưa rơi do tốp nữ dàn ca nhạc của đài hát, bài sau là Ru em, cả hai bài đều hay khiến mình nhớ mãi. Nhưng không dám đứng nghe lâu vì còn phải đến chợ mua kẹo đốp, hai hào một cái, ngọt lừ giòn tan. Đó là những kỷ niệm khó quên thời mới đến vùng Kinh bắc. Đã 40 năm tròn rồi.

Có người bảo Mưa rơi là dân ca Khơ Mú, người thì bảo của dân tộc Xá, mình không phải người Khơ Mú lẫn người Xá chả biết của ai nên chỉ dám đề là dân ca. Giai điệu dân ca dễ đi vào lòng người; lời lẽ giản dị, chân thật càng khiến người nghe cảm mến. Bản clip mà mình kèm theo đây, theo nhà sưu tầm Zanhanoi, lời do nhà nghiên cứu âm nhạc, giáo sư Tô Ngọc Thanh ghi lại và đặt thêm. Lại nhớ hồi nghe câu cuối bài hát "nhìn mà no", thằng Phạm Văn Bích bạn mình cứ nắc nỏm mãi, bảo bọn dân tộc thật thà, không uốn éo như người Kinh chúng mình. Còn giờ thì mình nghĩ, giáo sư Tô Ngọc Thanh mà ngồi ghế ban giám khảo cuộc thi hoa hậu chắc phải no suốt ngày, no phễnh bụng.

Bài hát do ca sĩ Thu Phương (NSƯT, chứ không phải Thu Phương Huy MC) và tốp nữ trình bày.

Xin cám ơn nhà sưu tầm Zanhanoi.

18.11.2012
Nguyễn Thông

video


Thứ Bảy, ngày 17 tháng 11 năm 2012

Dành cho K17: Hồi tưởng của "mụ" Bùi Lan Hoa

Ngỏ:
Tháng 10 - 11 năm nay 2012, K17 Ngữ văn, Tổng hợp Hà Nội chúng tôi kỷ niệm tròn 40 năm ngày nhập trường. Bọn Hán Nôm nghe nói đang có kế hoạch ôn cố hoành tráng lắm. Văn cũng rục rịch ra Kỷ yếu, sắp xong (thằng Cao Tự Thanh bảo chúng mày mà cũng ra được kỷ yếu à), rồi tụ họp ở Hải Phòng cuối năm. Còn các bạn Ngữ, mình đã nhận được bài của cái Bùi Lan Hoa. Hì hì, nó nhớ dai ra phết.

Tại sao tôi lại học lớp Ngữ ?
BÙI LAN HOA


Cuối tháng 11 năm 1972 đã vào mùa đông. Sau 3-4 tháng chờ đợi giấy gọi vào ĐH, đến lúc đã oải lắm rồi, tôi lại nhận được giấy vào Khoa Ngữ văn trường ĐH Tổng hợp. Khỏi phải nói là gia đình tôi và tôi mừng đến mức nào.

 Hà Nội lúc đó đã khá lạnh, tôi mặc áo khoác bộ đội (lúc đó là mốt đấy), áo len và khăn choàng sù sụ…sao lại rét đến thế nhỉ? Tôi tả tôi kỹ như vậy để nói đến sự tương phản: sau  gần 1 tháng, tôi gặp bạn bè cùng khóa đến từ các tỉnh, họ chỉ mặc áo sơ mi và sơ sài quần lụa mỏng manh.
Quây quần cùng mẹ mình tại quê Hải Phòng tháng 2.2012, từ trái sang: anh Vũ Lệnh Năng, Thông cào (lấp ló cái đầu), Bùi Lan Hoa (em bé quàng khăn đỏ), Lê Thanh Nga, mẹ. (Bá Tân chụp)

 Hà Nội đang đi sơ tán vì Mỹ de dọa rải thảm bom B52 (đúng là sau khi vào trường 1 tháng thì thảm kịch này đã xảy ra). Tôi hỏi đường tới Khoa Ngữ văn ở thôn Sát Thượng, huyện Yên Phong không dễ vì theo chỉ dẫn của giấy gọi ĐH chỉ ghi ngắn gọn tên địa danh. Một người bạn của chị tôi đã vẽ đường cho tôi đi. Thế là lên đường.

Chuyện nhà chùa

Gian nan đại hội PG toàn quốc: Lạm phát ghế Phó chủ tịch Hội đồng trị sự? 

Sáng ngày 12/11/2012, tại Hà Nội diễn ra cuộc họp giữa Ban Thường trực Hội đồng Trị sự trung ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (BTT HĐTS T.Ư GHPGVN) và bốn cơ quan ban ngành của chính phủ quanh vấn đề nhân sự sắp tới cho Đại hội Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ VII. Cuộc họp diễn ra song song với cuộc họp của Quốc hội. Được biết, cuộc họp khá căng thẳng khi một số ban ngành muốn đề bạt thầy Thanh Quyết vào chức Phó Chủ tịch HĐTS Trung ương Giáo hội.
Tuy nhiên, chư tôn đức trong Ban Thường trực nhất quyết từ chối; Đây là sự nhất trí hiếm hoi của Giáo hội trước sự đề bạt của một số ban ngành chính phủ. 
Phó Chủ tịch HĐTS T.Ư GHPGVN thực chất chỉ là cái chức hữu danh vô thực, chẳng ký được cái văn bản nào cả vì mọi văn bản hành chính của GH đã có các ngài chủ tịch và phó chủ tịch thường trực "ôm" hết rồi.
Hoa Kỳ có dân số trên 300 triệu người mà chỉ có duy nhất một tổng thống và một phó tổng thống, điều hành tất tật mọi việc từ trong nước đến ngoài nước.

Thứ Sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2012

Nỗi truân chuyên của bác (cơm có thịt) Trần Đăng Tuấn

TRẦN ĐĂNG TUẤN (nguyên Phó tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam- VTV)

Thư ngỏ
Kính gửi ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình

Năm ngoái, chứng kiến bữa ăn chỉ có cơm trắng và canh loãng của các cháu học sinh trong khu nội trú dân nuôi tại một trường ở xã vùng cao Suối Giàng, Văn Chấn, Yên Bái, tôi và vài người bạn rủ nhau góp tiền gửi lên hằng tháng để mua thêm thức ăn, mong sao mỗi bữa ăn mỗi cháu có thêm một, hai miếng thịt.
Chúng tôi có viết về chuyện đó trên các blog cá nhân của mình, khi đó không phải là kêu gọi ủng hộ mà chỉ là những dòng tâm sự. Nhưng rồi hàng trăm người đã qua mạng thúc giục lập ra một địa chỉ để cùng chung tay “gắp thịt” vào bát cơm cho các bé học sinh vùng cao, và rồi chúng tôi tạm lập một tài khoản để nhận và chuyển những đóng góp đó lên các trường thuộc các khu vực khó khăn nhất ở Tây Bắc.

Hai bác làm em bối rối quá

Mình nghĩ lẩn thẩn, ở xứ ta, nếu không có họp quốc hội thì biết lấy cái gì cho các loại thông tấn xã từ vỉa hè đến trung ương bàn luận nhỉ. Báo chí cũng thế, mấy bữa ni cứ gọi là dày đặc, tuyền quốc hội là quốc hội. Lại thấy lo lo, ít hôm nữa quốc hội giải tán, bậy nào, hết kỳ họp, thì báo chí truyền thông dư luận quán nước bơ vơ lắm. Hay là cứ mỗi tháng họp 25 ngày cho bà con có cái ồn ào.

3 hôm nay, nhiều người chú ý vào chất vấn của bác Quốc sử, mình có nói thêm vào nữa cũng thừa chả khác "khen phò mã tốt áo", nên thôi. Nhưng mình khá ấn tượng với hai vị đại biểu ni:

Bốn mươi năm Hán Nôm

Ngỏ: Bài dưới đây của PGS-TS Nguyễn Công Việt, Phó viện trưởng Viện Hán Nôm, đăng trên blog TS Nguyễn Xuân Diện. Anh Việt là bạn đồng môn đồng khóa với chúng tôi (K17 khoa Ngữ văn, ĐH Tổng hợp Hà Nội) nên tôi xin phép đưa bài về để các bạn K17 cùng đọc, để các bạn ngành Văn và Ngữ chúc mừng nhóm 13 hiệp sĩ Hán Nôm đầu tiên từ thuở biết nhau ven sông Cầu. Bạn Cao Tự Thanh cũng có một bài rất hay về thầy về bạn Hán Nôm kỷ niệm hồi 30 năm nhưng rất tiếc mình chưa có file bài đó, đề nghị Cao tiên sinh cho nhà em xin nhé.
Thấm thoắt đã 40 năm rồi.

Bốn mươi năm nhớ thầy nhớ bạn
NGUYỄN CÔNG VIỆT

Đi bộ hết con đường đất đỏ, tôi leo lên đê lần đầu nhìn dòng sông Cầu trong xanh lặng lẽ trôi dòng xuôi về hướng biển. Bến đò chiều Đông vắng ngắt thấp thoáng những khóm tre mái rạ lờ mờ trong khói sương tà; Qua đò sang sông là đã đến được địa điểm tập trung thôn Ngọ Phúc, huyện Hiệp Hòa. Cái tên bến đò Đông Xuyên, thôn làng Ngọ Phúc, Ngọ Khổng, Sát Thượng, Chính Trung thuộc đất Kinh Bắc xưa là những địa danh đầu tiên lưu lại trong ký ức của tôi ngày tựu trường 40 năm trước.

Trợ lý quá kém?

Với các đảng anh em, khi một bên nào đó có nhân sự lãnh đạo mới, thì gửi điện-thư chúc mừng là chuyện đương nhiên, vừa mang tính lễ tân, vừa thể hiện sự quan tâm đến nhau.

Đảng cộng sản Trung Quốc có người đứng đầu mới, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có điện chúc mừng, điều đó hoàn toàn cần thiết.

Tuy nhiên, những văn bản mang tính quốc gia như thế phải thật cẩn thận từng câu từng chữ, thậm chí dấu chấm dấu phảy, bởi mỗi ý mỗi tứ đều rất hệ trọng, cực kỳ quan trọng. Vì vậy tôi cứ thấy gờn gợn khi đọc bức điện mừng. Trong bức điện có đoạn "Tôi rất vui mừng trước sự thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc và tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí làm Tổng Bí thư, nhân dân Trung Quốc anh em nhất định thực hiện thắng lợi các mục tiêu do Đại hội đề ra...".

Chưa thấy Trung Quốc công bố nghị quyết đại hội 18 nên không biết những mục tiêu họ đề ra là cái gì. Nhưng giả sử họ nêu mục tiêu giành chủ quyền biển đảo cho Trung Quốc trên biển Đông (mà tôi nghĩ điều này rất có khả năng, vì ông Hồ Cẩm Đào đã tuyên bố trong đại hội rằng Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc biển) thì việc chúc họ "nhất định thực hiện thắng lợi các mục tiêu" là rất không nên, gây khó cho ta về sau này, đặc biệt việc đòi lại Hoàng Sa và một số đảo Trường Sa đang bị họ chiếm giữ trái phép.

Tôi chỉ dám nghĩ rằng, những người trợ lý cho Tổng bí thư quá kém.

15.11.2012
Nguyễn Thông

Thứ Năm, ngày 15 tháng 11 năm 2012

Trưởng thôn của ông Kha

Ngỏ: Ông Khatraphuong (Nguyễn Công Kha) là người cùng thôn (làng) Trà Phương với tôi. Tôi xa quê đã lâu, ít tin tức về quê nhà. Nay đọc nhật ký của ông Kha thì giật mình, chết thật, sao trưởng thôn mình tệ thế, dân sống sao nổi. Nói như bác Văn Hiệp, "xét một cách toàn diện" có nhẽ nên bầu trưởng thôn mới cho dân dễ thở.

Hai ông trưởng thôn
NGUYỄN CÔNG KHA

Ông trưởng thôn cũ quê tôi là đảng viên nhưng bị khai trừ vì đẻ con thứ 3, hay rượu le bè, tham tí mà có cái xe máy đẹp, nhưng còn lo được tí nước nông giang cho nông dân… Dân bảo ông này cái gì cũng xơi.

Ông trưởng thôn mới là đảng viên, khi thay ông trưởng thôn cũ tuyên bố: hết lòng vì dân. Qua gần nhiệm kỳ, nước nông giang không có người làm, rác đầy đường đầy thôn, cũng rượu le bè có phần hơn ông cũ, bán đất công tham tí mua được cái tivi hiện đại cỡ gần trăm triệu. Dân góp ý việc nước, việc rác… không thèm nghe.

Tôi bảo: Ông nên từ chức cho Dân nhờ, ông không nói gì, mặt đỏ, hầm hố, lại có lời đe tôi. Tôi nghĩ mình có định tranh cử trưởng thôn đâu, nhưng thấy ông không làm được việc cho Dân, nên chân tình nói vậy, thế mà cũng thù. Thế mới lạ.
N.C.K

Hết tin các nhà khoa học

Còn có tin ai nữa không thì tùy quý vị.

Chả là cách bữa ni vài hôm chứ mấy, các nhà khoa học sau khi về khảo sát thủy điện Sông Tranh 2 tuyên bố hùng hồn: đã qua giai đoạn rung chấn do tích nước, kể từ nay sẽ chỉ còn những rung nhỏ không đáng kể; đập Sông Tranh 2 rất an toàn. Tin nhời mấy nhà khoa học, đại biểu quốc hội- bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng bèn khẳng định tại diễn đàn quốc hội "gần như tuyệt đối an toàn rồi, bà con cứ yên tâm đi, không phải đi đâu hết".

Đùng một phát, đây là bản tin của báo VnExpress chứ không lại bảo mình bịa:

Động đất lớn chưa từng thấy tại Sông Tranh 2 - Một trận động đất lớn chưa từng thấy tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 vào lúc 14 giờ 28 phút chiều hôm nay (15/11), khiến mặt đất rung chuyển kèm theo là những tiếng nổ lớn trong lòng đất…

Biết và chưa biết

Đại hội lần thứ 18 đảng cộng sản Trung Quốc thành công tốt đẹp. Điều này mình biết từ lâu rồi.

Ông Tập Cận Bình được bầu làm Tổng bí thư và Chủ tịch Quân ủy trung ương. Điều này mình cũng biết từ lâu rồi.

Chỉ có điều mình chưa biết: sau đại hội 18, sau khi cầm quyền đảng, là thủ lĩnh tối cao của quân đội, ông Tập Cận Bình có định thực hiện những điều tốt đẹp mà ông ấy tuyên bố khi sang thăm Việt Nam tháng 12.2011 hay không. Mong sao ông đừng quên. Quân tử nhất ngôn là đạo của người quân tử.

Nhưng nghe nói ông Tập Cận Bình sẽ có những chỉ đạo riết ráo về vấn đề biển Đông và đó là ưu tiên hàng đầu trong những hoạt động ra mắt của ông và những tướng lĩnh diều hâu vừa đắc cử.

15.11.2012
Nguyễn Thông

Thứ Tư, ngày 14 tháng 11 năm 2012

Đồng chí ơi

Kể ra, nói thì bảo xét nét, nhưng không nói cứ lăn tăn thế nào ấy. Vậy thì nói chút chút, vừa phải, nhè nhẹ, dễ nghe.

Trong phiên chất vấn tại hội trường chính kỳ họp quốc hội ngày hôm qua cũng như bữa nay, có một từ được nhắc đến khá nhiều lần, là từ "đồng chí".

Danh từ này thể hiện đặc điểm giao tiếp của các nước theo chủ nghĩa cộng sản, dùng để gọi những người cùng chí hướng, lý tưởng, cùng đứng trong đoàn thể (đảng CS), hàm nghĩa cao đẹp. Có một giai đoạn dài ở các nước XHCN ai được gọi là đồng chí rất hãnh diện; phấn đấu từ người thường trở thành đồng chí là mục đích của rất nhiều người. Nói chung, phải là thành viên của tổ chức chính trị (đảng) mới đủ tư cách đồng chí. Trong sinh hoạt đảng, dù người đứng đầu hay đảng viên quèn đều là đồng chí của nhau, không có từ xưng hô nào khác thay thế cho cách gọi ấy.

Dành cho K17: Tin vui nhà bạn Thu Hà

Trước hết xin nói ngay, những thông tin đề rõ ràng "Dành cho K17" thì để các bạn K17 đọc, ai tò mò cũng chẳng sao; tuy nhiên đừng như một vị nào đó trong cái tin cho K17 lần trước vào đọc xong nói này nọ rất thiếu văn hóa; nhưng các bạn K17 không chấp.

Bạn Thu Hà nhắn tin cho các bạn: Vợ chồng Nguyễn Thu Hà - Nguyễn Cảnh Nam sẽ cưới vợ cho con trai, lễ cưới tổ chức vào lúc 17 giờ ngày chủ nhật 25.11.2012, tại tầng 1 Nhà hát ngoài trời Cung Xuân - 1 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trân trọng kính mời các bạn K17 đến chung vui với hạnh phúc của hai cháu và hai gia đình.
Thông báo này thay cho thiệp mời.

*Các bạn K17 xin chúc mừng các cháu trăm năm hạnh phúc.

14.11.2012
Nguyễn Thông

Á tế á ca (xin tặng bài này cho những nhà làm chính sách đương thời)

Bài này mình được học hồi lớp 7 (1969), in trong sách Trích giảng văn học. Hồi ấy các thầy cô giáo dạy văn bắt học sinh phải thuộc những bài thơ của sách giáo khoa. Thầy Ngô Minh Phất (trường cấp 2 Thụy Hương, Kiến Thụy, HP) kỹ lắm, yêu cầu từng đứa đọc, bao giờ làu làu thì thôi. Vì vậy mình cũng thuộc, nhớ mãi đến bây giờ. Bản mình gõ lại dưới đây hoàn toàn theo trí nhớ, có thể khác với một số dị bản đang tồn tại. Sách giáo khoa lớp 7 hồi ấy do nhóm Lê Trí Viễn, Huỳnh Lý biên soạn, bài Á tế á ca đề tác giả là Khuyết danh (còn bây giờ ông Võ Văn Sạch bạn mình bảo là của cụ Phan Bội Châu).

Á tế á ca (còn có tên Đề tỉnh quốc dân ca - Bài ca thức tỉnh quốc dân)

Non sông thẹn với nước nhà,
Vua là tượng gỗ, dân là thân trâu
Việc dây thép, việc tàu, việc pháo
Việc luyện binh, việc giáo học đường
Việc kỹ nghệ, việc công thương
Việc khai mỏ quặng, việc đường hỏa xa
Giữ các việc chẳng qua người nước
Kẻ chức bồi, người tước culi

Thứ Ba, ngày 13 tháng 11 năm 2012

Cứ ngờ ngờ làm sao ấy

Đó là chuyện Việt Nam đã chiến thắng vẻ vang trong cuộc đua quyết liệt để giành quyền đăng cai ASIAD 18 (2019). Thì báo chí truyền thông nước nhà nói thế. Việt Nam đã loại một cách thuyết phục những đối thủ… sừng sỏ, lần đầu tiên đứng ra tổ chức đại hội thể thao quốc tế tầm châu lục. Vinh quang, hãnh diện, niềm vui khó tả lắm.
Nhưng mình cứ ngờ ngờ làm sao ấy. Nếu việc được trao tổ chức ASIAD là miếng mồi ngon, béo bở, đem lại đủ mọi lợi ích thì có nhẽ nào nhiều nước giàu có, đủ tiềm lực lại thờ ơ đến thế. Rốt cuộc chỉ còn lèo tèo vài thằng em dại cắm mặt vào đua. Mà ai đâu, điểm mặt thì có chú Indo, chú Tiểu vương UAE, và xứ ta. Đùng một phát, ta thắng địch thua. Giành cái quyền chi tiền trăm triệu đô để mua vui cũng được một vài trống canh.

Điểm tin 13.11

Nghị trường vẫn họp họp họp
Nghị viên vẫn bàn bàn bàn

Đã tìm ra thằng thủ phạm
gây cháy xe, không phải xăng

Đăng cai được ASIAD
Ngày vui ngắn chẳng tày gang

Thương cho cụ bà Thanh Hóa
Hy sinh giữa chốn trận tiền

Ồn ào chuyện xe chính chủ
Trên giời ban luật lăng nhăng

Giáo sư Bình buôn chuyện cũ
Hay là dở dại dở khôn

Hà Tăng lấy chồng giàu sụ
Làm mình buồn mất mấy hôm

13.11.2012
Nguyễn Thông

Nhớ rừng

THẾ LỮ
Tặng Nguyễn Tường Tam
(Lời con hổ trong vườn bách thú)

Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.
Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt bé diễu oai linh rừng thẳm,
Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm,
Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi.
Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi,
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.

Thứ Hai, ngày 12 tháng 11 năm 2012

Hoan hô thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên

Chỉ mong sao bộ máy công quyền có nhiều người hiểu dân, thương dân như thiếu tướng công an Nguyễn Văn Tuyên.

Dưới đây là bài đăng trên báo Sài Gòn tiếp thị ngày 12.11.2012:

Thực thi nghị định 71
“Đi xe của người trong gia đình thì không bị phạt”
SGTT.VN - Đó là khẳng định của thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, cục trưởng cục Cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt (bộ Công an) với phóng viên báo Sài Gòn Tiếp Thị chiều 11.11 về thông tin “người điều khiển phương tiện không chính chủ sẽ bị phạt” theo nghị định 71/2012/NĐ-CP ngày 19.9.2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 2.4.2010.

Trường hợp lái xe thuê, lái xe cơ quan, hay chồng đi xe vợ thì không bị phạt. Ảnh: Chí Hiếu
Dư luận đang rất hoang mang trước thông tin “đi xe không chính chủ sẽ bị phạt”, thậm chí như chồng đi xe vợ cũng phải chứng minh, có đúng vậy không, thưa ông?

Những trường hợp như đi xe của người trong gia đình, như chồng đi xe vợ, hoặc trường hợp lái xe thuê, đi xe cơ quan… thì không hề bị phạt. Người dân không nên băn khoăn những trường hợp đó. Những trường hợp đó thì lực lượng cảnh sát giao thông không phải xác minh, vì nếu xác minh cũng gây phiền hà, khó khăn cho người dân lẫn lực lượng thực thi. Quy định phạt xe không chính chủ bước đầu chỉ xử lý trường hợp nào rõ ràng cụ thể, như mua bán sau 30 ngày mà không sang tên đổi chủ, nếu cảnh sát giao thông chứng minh được việc đó thì mới bị phạt. Tức là anh là “chủ” xe thật mà xe vẫn đứng tên người khác. Nói cách khác là quy định này áp dụng chủ yếu với hành vi mua đi, bán lại phương tiện mà người mua và người bán không làm thủ tục chuyển quyền sở hữu.

Chủ Nhật, ngày 11 tháng 11 năm 2012

Ngẫm chuyện trước sau

Trước tiên, xin hương hồn cụ trưởng lão Ama Kông tha thứ cho kẻ tiện dân này khi mạo muội nhắc đến điều liên quan đến cụ.

Tuần rồi, nhiều báo đưa tin về sự ra đi của cụ Ama Kông thọ 103 tuổi. Một nhân vật hiếm có của núi rừng Tây nguyên hùng vĩ, có lẽ chỉ sau Nơ Trang Lơn và Đinh Núp (anh hùng Núp). Cụ nổi tiếng về nhiều mặt, nhất là săn voi. Theo thống kê của gia đình cụ, trong cả cuộc đời lừng lẫy, cụ đã săn bắt được 298 con, nếu không gặp lệnh cấm của chính phủ năm 1982 thì con số tròn 300 chả có gì khó khăn. Nói cho ngay, cụ bắt voi để thuần dưỡng, sau đó bán cho người khác, họ sẽ sử dụng voi vào công việc, sinh hoạt hằng ngày. Lúc ấy voi cũng như con trâu con bò vậy.

Ta cứ để thế xem sao

Giờ thì mình hiểu, làm mọi chuyện nhớn chuyện nhỏ đều phải có mưu mẹo mới đỡ tốn công sức mà đạt hiệu quả cao. Cái đó người đời gọi là "trí".

Hôm qua 10.11, Tân hoa xã của Tàu cộng tuyên bố Trung Quốc đã tiến hành xây nhà máy nước ngọt trị giá gần 12 triệu USD tại đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Hì hì, thế là chúng bay mắc mưu ông rồi. Chúng bay cứ làm nữa đi, làm nhiều thứ đi, để Hoàng Sa đầy đủ cơ sở vật chất, sầm uất, phồn vinh. Nhớ tích cực, nhanh nhanh lên, bạn Tàu. Đầy đủ rồi, ông kéo Kilo ra đòi lại phát là xong, không thiếu thứ gì, đỡ phải xây dựng tốn kém. Lúc ấy bay trắng mắt ra. Hiểu được thì đã muộn.

Cho nên bây giờ chả cần nói gì cả, cứ để thế xem sao. Đến ngày Hoàng Sa trở về Việt Nam (mình nghĩ ngày đó không xa bởi tinh thần quân dân nước mình cao lắm), sẽ ca rằng:

Đầy thành già trẻ mặt như hoa
Chen vai sát cánh cùng nhau hát
Hoàng Sa vẫn thuộc núi sông ta.
(phỏng thơ Ngô Ngọc Du)

11.11.2012
Nguyễn Thông

Hai cách ăn mừng

BÁ TÂN

Phương tiện truyền thông quốc tế không những cực kỳ nhanh nhạy mà còn dành thời lượng đáng kể đưa tin ông Obama tái đắc cử tổng thống Mỹ. Người đứng đầu của nước đứng đầu thế giới. Sự kiện ấy mà bỏ qua hoặc đưa tin theo kiểu thuần túy xã giao thì khác nào báo chí tự biệt lập ở hòn đảo chơi vơi giữa biển.

Người dân Mỹ đổ ra đường ăn mừng vị tổng thống của mình. Nhìn gương mặt, nghe giọng nói đủ biết người dân tự nguyện mừng. Niềm vui của họ toát ra từ bên trong, không mảy may có dấu hiệu gượng ép từ ngoài. Không có báo cáo. Không tổ chức ca nhạc ngợi ca này nọ. Người dân tự nguyện bộc lộ niềm vui với người đứng đầu đất nước vừa thắng cử.

Ở nước mình, sau những lần bầu cử, người ta cũng tổ chức mừng thắng lợi. Cách ăn mừng tất nhiên là khác Mỹ. Ta có nhiều cách, nhiều kiểu ăn mừng. Tổ chức cho người dân mừng thắng lợi mang tính phong trào, thậm chí nhuốm bệnh thành tích. Tất nhiên những kẻ mua phiếu càng có lý do để ăn mừng. Ăn mừng theo đúng nghĩa đen. Ăn ra ăn. Những bữa tiệc tính bằng hàng trăm tấn thóc. Rồi phong bao phong bì căng phồng ngoại tệ. Bởi kỳ bầu bán cũng là thời vụ đầu tư. Sau bầu bán, thời điểm thu hoạch bắt đầu. Bầu - Bán. Nghĩa của 2 từ đó hoàn toàn khác biệt, nhưng khi đi với nhau (bầu bán) thì chúng hoàn hảo hơn cả cặp đôi hoàn hảo. Dĩ nhiên sự hoàn hảo ấy chỉ hợp với những kẻ đứng về phía đối lập với nhân dân.
Bá Tân

Thứ Bảy, ngày 10 tháng 11 năm 2012

Bài hát tặng bạn ngày chủ nhật (6): Hà Nội mùa hoa sữa

Có nhẽ nhiều người đã quên, hoặc đã lâu không nghe mất bài hát này. Vậy thì mình tặng các bác để đem lại chút niềm vui ngày chủ nhật.

Hà Nội mùa hoa sữa của nhạc sĩ Nguyễn Chí Vũ mang cái tình những chàng trai đi xa Hà Nội, lòng vẫn mong "rồi anh đi xa, hoa vẫn đợi chờ" sao mà tha thiết thế. Mình cũng một thời gắn bó với Hà Nội (cứ muốn gọi bằng cái tên này chứ không dùng từ Thủ đô) và kỷ niệm của mình là hoa bằng lăng tím ngát, là tiếng chuông tàu điện leng keng. Chả bao giờ quên được. Và hoa vẫn đợi chờ.

Lời hay ý đẹp: Chống tham nhũng giống như đánh trận giả

Quốc hội đang họp, đang bàn ráo riết về chống tham nhũng.

Mình nhận thấy ở xứ này khi dư luận cũng như các diễn đàn bàn bạc, chú ý nhiều nhất về điều gì đó thì có nghĩa nó đang nặng nhất, gay nhất, đã qua giai đoạn mạn tính mà vào giai đoạn cuối mất rồi. Chả hạn "hot" về tai nạn giao thông tức thị tai nạn đã mỗi năm xơi tính mạng cả sư đoàn; lo lắng tình trạng phá rừng tức thị rừng đã bị phá gần xong; chấn hưng giáo dục có nghĩa nền giáo dục vô phương cứu chữa... Giờ thì bàn về tham nhũng, tức là tham nhũng đã thành đặc sản, tiềm năng của bộ máy công quyền xứ ta, không cách gì chữa nổi. Kể cũng gay.

Không phải bây giờ cả nước mới chống tham nhũng. Chống lâu rồi, mấy chục năm rồi. Càng chống càng nảy nòi nhiều tham nhiều nhũng, thậm chí bí quá còn đổ vạ "bà quét rác, cậu nhân viên bảo vệ cũng có thể tham nhũng". Chống như thế nào? Có nhẽ nhận xét của bác sử Dương Trung Quốc trên diễn đàn quốc hội hôm qua tạm được coi là bản tổng kết ngắn gọn, đầy đủ, chính xác, nêu đúng thực chất nhất về công cuộc chống đỡ vô cùng... quyết liệt ấy:

“Nhìn lại 7 năm qua, việc chống tham nhũng tựa như đánh trận giả, kế hoạch tác chiến rất hoành tráng, lực lượng huy động rất hùng hậu, mệnh lệnh ra quân rất dứt khoát và lại được nhân dân cổ vũ mạnh. Khi lâm trận súng nổ rất to mà không sát thương được ai vì đạn không có đầu. Quan trọng hơn là quân xanh hay quân đỏ đều là quân ta cả. Chỉ có một số vị vụng về nên bị lộ hay bị dư luận báo chí phát hiện mới bị xử lý”.

À, ra thế. Hèn chi mà hy sinh rất lớn nhưng kết quả thu về chẳng bao nhiêu. Vậy chả biết lần này các bác nhà nước, chính phủ có định thay đổi chiến thuật không, hay tiếp tục đánh trận giả cho vui.

Chưa biết tính mạng tham nhũng thế nào, chờ tới hồi sau sẽ rõ.

10.11.2012
Nguyễn Thông

Thứ Sáu, ngày 09 tháng 11 năm 2012

Vị tổng thống đáng yêu

Tại hội nghị Thượng đỉnh bất thường của Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUL) khai mạc ngày 31.7 vừa qua tại Brazil có một bức ảnh được hầu hết các phương tiện truyền thông của Brazil cũng như quốc tế chọn đăng tải.

Vậy có gì đặc biệt trong bức ảnh đó? Hóa ra, trong bức ảnh chụp tại Phủ tổng thống Brazil, người ta dễ dàng nhận thấy 3 vị nguyên thủ quốc gia thành viên MERCOSUL, trong đó có hai bà, đang chăm chú nhìn xuống đôi giày của Tổng thống Uruguay, ông José Mujica. Tại sao vậy? Rõ ràng có điều gì đó khác thường ở đôi giày của ngài Tổng thống Uruguay bởi bức ảnh này có vẻ như không đủ độ nghiêm túc minh họa cho một hoạt động chính thức của các vị nguyên thủ quốc gia.

Thì ra cả ba vị đang nhìn chăm chú vì đôi giày có vẻ luộm thuộm với nhiều vết bẩn, lấm lem của ông José Mujica. Thế nhưng, cả ba vị tổng thống lại cùng cười một cách rất độ lượng trong khi ông José Mujica xòe hai tay, nhún người như kiểu đang thanh minh: "Tôi không hiểu sao nó lại bẩn thế?".

Nhọc, nghỉ chút

Thời gian dài tới, nhà cháu bận bịu hơi nhiều, cả việc chuyên môn lẫn việc gia đình. Vả lại dạo này sức kém, cứ nhọc nhọc thế nào ấy. Vì vậy cửa nhà có sự chểnh mảng, thưa thớt, một số dự định, chuyên đề cũng bị khấp khểnh theo, quý vị khách quen đừng cằn nhằn nhà cháu nhé.
Chào các bác ạ.

9.11.2012
Nguyễn Thông

Lời ai điếu cho sông Mekong

Sau những nhùng nhằng lý sự trao qua đổi lại giữa các nước, cả nước liên quan lẫn không liên quan tới sông Mekong, không loại trừ trong đó có cả sự nhường nhịn, biết điều, nể nang, biết thân biết phận của Lào, ngày 7.11 vừa rồi được coi như giới hạn cuối cùng khi bạn Lào anh em tuyên bố dứt khoát xây đập thủy điện Xayaburi. Điều đó không chỉ chấm dứt tranh cãi về sông Mekong, mà còn đánh dấu sự rạn nứt khó hàn gắn của một khối liên minh lỏng lẻo, chủ yếu dựa vào tình cảm và thói đàn anh kẻ cả.

Hình ảnh dòng sông mẹ cuồn cuộn ngang trời sẽ không còn nữa. Vẻ đẹp "ngẫm nghĩ voi đi/ thác Khôn cười trắng xóa" sẽ không còn nữa. Bầu sữa phù sa vô tận nuôi những miền châu thổ cũng dần cạn kiệt... Sông Mekong đang từng ngày hấp hối chờ bản điếu văn được đọc lên trong một ngày không xa.

Cũng chả thể chỉ trách Lào. Họ cũng đã cố, ráng nuôi mối tình "Việt-Lào hai nước chúng ta/ Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long" bao năm nhưng sự kiên nhẫn, biết điều, chịu đựng của họ cũng có hạn. Đến công ty còn trách nhiệm hữu hạn, huống hồ quyền lợi đất nước, dân tộc. Sông Mekong là dòng chảy chung liên quốc gia nhưng phần trên đất họ là tài sản riêng của họ. Bạn Lào nghèo, cầm cự biết điều thế là khá đủ rồi.

Thứ Năm, ngày 08 tháng 11 năm 2012

Cái "huông" trên cầu Nhị Thiên Đường

Bữa ni chán viết chuyện xã hội, mình chuyển đề tài sang vấn đề có vẻ hiện thực huyền ảo, nói theo kiểu duy vật "biện chứng" thì hơi có vẻ mê tín dị đoan.

"Huông" là cách gọi của người miền Nam, còn người Bắc bảo là cái "dớp", chỉ điều gì đó khó giải thích, hơi ma quái, ghê sợ, cứ lặp đi lặp lại.

Cầu Nhị Thiên đường (Q.8) bắc qua một nhánh của kênh đôi Tàu Hủ chảy nối từ sông Sài Gòn (phía bắc) về huyện Bình Chánh (phía nam). Suốt nhiều năm trước chỉ có một cây cầu cũ do ông chủ hãng dầu nóng Nhị Thiên Đường xây cho người làm công của ông ở bờ phía đông kênh đi lại ra vào thành phố cho đỡ vất vả, khánh thành năm 1925, hiện nay vẫn còn một trụ cột đèn trên cầu ghi mốc thời gian này. Đây là cây cầu dài chưa đầy 200m nhưng rất đẹp, thanh thoát kiểu dáng cổ điển, cong như nét mi. Hồi năm 1977 mới vào Sài Gòn, mình cùng mấy ông học sinh bộ đội đi học có phóng xe đạp qua cầu sang tận bờ đông, thấy cầu đẹp vô cùng. Nghe đâu từ khi xây đến giờ nó vẫn thủy chung với màu xanh đậm ấy. Nhưng sau gần trăm năm dãi dầu mưa nắng, lại chịu sự tàn phá của con người, cả sự thực dụng nữa, nên cầu thay đổi nhiều, hàng lan can cũ mất đi thay bằng sắt dẹt mỏng manh, may mà còn lại những trụ đèn nhưng cũng rơi rụng mất nhiều những nét trang trí ấn tượng ngày nào.

Thứ Tư, ngày 07 tháng 11 năm 2012

Khác biệt

Tắm xong, có nhẽ do khoan khoái quá, mình nghĩ lẩn thẩn.
Sự khác nhau trong hai sự kiện đang nóng nhất thế giới: bầu cử tổng thống ở Mỹ, và đại hội lần thứ 18 đảng cộng sản cầm quyền Trung Quốc, là gì nhỉ?
Ở Mỹ, dân chúng nô nức đi bầu tổng thống, phải đến phút chót cuộc bầu mới biết ai là người đắc cử. Ông Obama tiếp tục lãnh đạo nước Mỹ do đa số người dân (đa số đại cử tri) tín nhiệm ông.
Ở Trung Quốc, chưa khai mạc đại hội, đã biết hầu hết kết quả sắp được bầu, trong đó ông Tập Cận Bình sẽ làm Tổng bí thư, và đương nhiên sẽ là Chủ tịch nước. Đảng, hay nói chính xác là một nhóm nhỏ của đảng, quyết hết tất tần tật, dân không có quyền gì cả, ngoài quyền chấp nhận sự đã rồi.
Anh nào cũng bảo mình hay, mình đúng. Thế mới lạ.

7.11.2012
Nguyễn Thông

Bạn Lào bướng quá đi mất

Chính phủ Lào vừa phê duyệt xây dựng con đập lớn trên vùng hạ nguồn sông Mekong bất chấp phản đối từ các nước láng giềng và các nhà bảo vệ môi trường.

Buổi lễ chính thức đánh dấu khởi công xây dựng đập Xayaburi sẽ được tổ chức vào thứ tư, chính phủ Lào cho biết.
Tuyên bố được đưa ra khi lãnh đạo từ châu Á và châu Âu bắt đầu hai ngày họp thượng đỉnh tại thủ đô Vientiane của Lào.

Dành riêng cho K17: Chia buồn với bạn Cao Kim Phương

Sáng 6.11.2012, bạn bè K17 ở Hà Nội đến dự lễ tang cụ bà Nguyễn Thị Sáu, mẹ bạn Cao Kim Phương, hưởng thọ 92 tuổi.
Trước khi nghỉ hưu, cụ Nguyễn Thị Sáu công tác tại văn phòng Bộ Giao thông vận tải. Lễ tang của cụ được tổ chức tại nhà tang lễ Phùng Hưng (Hà Nội). Bạn bè K17 đến viếng bà cụ và chia buồn với bạn Kim Phương cùng gia quyến.

Cách đây gần 1 tháng, bố của bạn Minh Huệ đã lên đường về với tổ tiên. Một số bạn bè K17 từ Hà Nội xuống Hải Phòng dự lễ đưa tang ông cụ. Bố Huệ là bác sĩ, cụ hưởng thọ hơn 80 tuổi. Những bạn bè không có điều kiện xuống Hải Phòng đưa tang cụ, sau đó vài ngày đến nhà Huệ (tại Hà Nội) chia buồn với vợ chồng Minh Huệ.

Trước đó hơn 2 tháng, bố của bạn Nguyễn Sĩ Đại từ giã cõi đời khi đã bước qua tuổi 80. Cụ mất tại quê nhà Hà Tĩnh. Thời gian dài trước đó, ông cụ nhiều lần ra Hà Nội vừa thăm con cháu, vừa chữa trị bệnh. Nhà Sĩ Đại có 3 anh em ruột công tác tại Hà Nội. Con cháu hết lòng vì bố mẹ, ông bà. Những lần ra Hà Nội, cụ bà luôn “tháp tùng” cụ ông. Lúc khỏe mạnh cũng như khi già yếu, hai cụ luôn bên nhau. Xa quê hơn 300km nhưng Sĩ Đại thường về thăm bố mẹ. Gắng hết sức mua được chiếc ô tô, Đại coi đó là phương tiện dùng cho công việc chủ yếu về quê thăm bố mẹ.

Chỉ trong thời gian không dài, một số bạn bè K17 mất đi người thân thiết nhất. Nỗi buồn của các bạn cũng là nỗi buồn của K17 nói chung.
Bá Tân

Đặc xá và hệ lụy

QUỐC PHONG (nguyên Phó tổng biên tập báo Thanh Niên) 

Phiên thảo luận ở tổ của kỳ họp Quốc hội về công tác tư pháp đã khiến chúng ta không ai không cảm thấy lo lắng trước tình hình xã hội có phần bất an: hàng loạt các loại tội phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tội phạm công nghệ cao, tội phạm giết người cướp của dã man, đặc biệt là ở tuổi vị thành niên.

Rồi hiện tượng móc nối giữa tội phạm Việt Nam với tội phạm quốc tế để thực hiện các vụ buôn bán ma túy, buôn bán nội tạng và trẻ em sang các nước cũng hết sức tinh vi, liều lĩnh… Đại tá Anh hùng LLVT Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, số lượng tội phạm trong năm qua đã tăng đặc biệt nhanh và có thể xem là lớn nhất từ trước tới nay.

Đồng chí Obama

Obama thắng cử.
Hơn một nửa đại cử tri Mỹ thích Obama. Đó là chuyện của nước Mỹ.
Mình không thích ông Obama bởi ông ta cũng giống như nhiều anh xứ mình. Obama chỉ giỏi nói mồm.

7.11.2012
Nguyễn Thông

Thứ Ba, ngày 06 tháng 11 năm 2012

Nhìn đâu cũng thấy vi trùng

Ngày kia 8.11, đảng CS Trung Quốc anh em tổ chức đại hội. Chả biết nó có mời, hoặc... xứ Campuchia tự ý cử người đến dự không, chưa thấy phát ngôn gì cả.

Lâu nay, đảng cầm quyền Trung Quốc lúc nào cũng leo lẻo là người đại diện cho dân Trung Quốc, của dân vì dân do dân, nhưng khi tổ chức đại hội, té ra nó sợ dân muốn chết. Giống như bác sĩ, nhìn đâu cũng thấy vi trùng, chỉ sợ dân cú cho một phát thì vỡ đảng. Tức cười quá cơ, đến cả chim bồ câu dân nuôi, củ khoai lang dân bán hàng rong trên phố... cũng có thể là vũ khí chống đảng. Thế thì "ở không yên ổn, ngồi không vững vàng", sao còn tính chuyện cai trị dân. Hỡi đảng Trung Quốc run rẩy kia, ăn ở thế nào, thất nhân thất đức ra sao mà trong nước với nhau cũng lắm kẻ thù từ nhân dân thế. Lạ ở chỗ, gần một tỉ rưỡi dân Trung Quốc bị nó xem như vi trùng mà vẫn hát Đông phương hồng được.

Báo Sài Gòn tiếp thị có bài dịch về tiền đại hội đảng Trung Quốc như vầy:
Thủ đô Bắc Kinh trước đại hội đảng
SGTT.VN - Kể từ ngày 1.11 và trong suốt thời gian đại hội, tất cả các tài xế taxi ở Bắc Kinh được lệnh phải đóng kín các cửa sổ xe, dán kín tất cả những chỗ hở. Mục đích là để tránh cho các “phần tử gây rối” rải truyền đơn xúi giục nổi loạn.

Dành cho K17: Tập thơ mới của Nguyễn Huy Hoàng

Bài này đăng trên Vietnamet ngày 6.11.2012, xin đưa về đây giới thiệu cùng các bạn K17 Ngữ văn, Tổng hợp Hà Nội.

Người nghèo, người khổ trong thơ Nguyễn Huy Hoàng

- Sứ mệnh của một nhà thơ là thức tỉnh lương tâm, tình yêu và lòng trắc ẩn của con người.


Nước Nga vẫn là một điều gì đó vô cùng thân thương trong tâm trí những tri thức Việt của thế kỉ trước. Rất nhiều tri thức thành đạt đã có mặt trong buổi ra mắt tập thơ mới nhất "Một thời tôi từng có" của Nguyễn Huy Hoàng - nhà thơ Việt trở về từ nước Nga.

Tập thơ "Một thời tôi từng có" vừa ra mắt tại Việt Nam

Nguyễn Huy Hoàng đã xa Tổ quốc đã gần 30 năm, vắt qua 2 thế kỉ. Là tiến sĩ Ngữ văn, đồng thời là một người thầy đứng trên bục giảng, ông đã đóng góp cho nền văn học nước nhà 8 tập thơ kể từ năm 1995, ngoài ra còn có các tác phẩm như "Lịch sử văn học Nga thế kỉ 19" (1988), "Thi pháp truyện ngắn Gogol" (2001), kí sự "Đếm bước cuộc hành trình" (2012).

Thứ Hai, ngày 05 tháng 11 năm 2012

Cách mạng tháng 10 ơi, chào mi

Có những điều đã qua, dù trải mãi với thời gian, vẫn vô cùng tốt đẹp. Những thứ như thế, trên cõi đời nhiều lắm.

Cũng có những thứ, vì lý do nào đó, người ta đã cố quên đi bởi nó là kết quả sai lầm, là nỗi ám ảnh, là sự khiếp sợ đối với con người... thì sự khư khư ôm lấy nó của ai đó chỉ là sản phẩm từ đầu óc tăm tối, thủ cựu.

Cách mạng tháng 10 Nga và chủ nghĩa xã hội là một ví dụ.

Thứ tư tới, 7.11, tròn 95 năm cách mạng tháng 10 Nga. Theo cuốn lịch sử đảng cộng sản Liên Xô mà tôi được đọc, theo sự tuyên truyền của nhiều thế hệ tuyên giáo Việt Nam thì đó là cuộc cách mạng vô sản, giai cấp vô sản vùng lên tiêu diệt bọn tư bản lập nên nhà nước công nông, khởi đầu mô hình mới của nhân loại: xã hội chủ nghĩa. Tồn tại được 74 năm, sản phẩm của cách mạng tháng 10 đã tan rã, kéo theo sự sụp đổ của cái gọi là phe xã hội chủ nghĩa vào năm 1991. Đó là tất yếu lịch sử, dù muốn hay không cũng chả cản được. Người Nga, đại đa số, ủng hộ sự thay đổi vĩ đại này.
Nhiều năm trở lại đây, chính người Nga cũng không muốn nhắc lại cách mạng tháng 10, còn nếu có nhắc, họ gọi là sai lầm lịch sử, gây một quá khứ đau thương, phát triển trì trệ, ì ạch cho nước Nga. Những người cộng sản còn sót lại ở nước Nga, nhóm ông Gennady Ziuganov nếu có trương cờ, giăng biểu ngữ, tuần hành... lôi kéo được một số người thì chẳng qua cũng chỉ ăn mày dĩ vãng, dựa hơi quá khứ để trang điểm cho hiện tại của mình mà thôi. Nhưng, tôi nghĩ, đó chính là sai lầm của nhóm cộng sản Ziuganov, bởi hầu hết người Nga đã chán cộng sản và cái nhà nước-chế độ xã hội chủ nghĩa Xô viết đến tận cổ rồi. Chán hơn cơm nếp nát bắt ăn kèm thịt mỡ. Họ muốn quên nó đi càng nhanh càng tốt. Đối với họ, dịp kỷ niệm cách mạng tháng 10 mỗi năm chỉ là con số không tròn trĩnh, nhiều nơi trên đất Nga còn là số âm (bởi kèm theo lời nguyền rủa).

Chạy tội bằng nhận lỗi

BÁ TÂN
       Cảm ơn. Xin lỗi. Với nhiều người, đó là câu cửa miệng. Quan hệ người với người trở nên gần gũi hơn, tăng thêm phần thân tình từ những lời cảm ơn, xin lỗi đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách.

       Thời buổi bây giờ cái gì cũng bị lạm dụng, kể cả lời xin lỗi. Thậm chí còn có hiện tượng chạy tội bằng… nhận lỗi.
       
       Va quệt nhẹ dọc đường, chưa gây ra hậu quả, chỉ cần giải quyết bằng cách xin lỗi. Cả 2 bên cùng thông cảm, vui vẻ cho qua. Trên các tuyến đường, nhất là các đô thị lớn, vào giờ cao điểm, va quệt nhẹ xảy ra không phải là ít. Biết xin lỗi, biết thông cảm là cách ứng xử tốt nhất.

       Tai nạn nghiêm trọng thì ngược lại. Có lời xin lỗi là cần nhưng không thể giải quyết hậu quả bằng lời nói suông. Phải đền bù thỏa đáng. Ngoài ra còn phải xử lý theo luật pháp. Nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng, không chỉ đền bù thiệt hại kinh tế, người gây ra tai nạn còn bị khởi tố và đưa ra truy tố. Cho dù là “con trời” khi gây ra tai nạn nghiêm trọng cũng không thể giải quyết bằng lời xin lỗi là hết chuyện.

Chủ Nhật, ngày 04 tháng 11 năm 2012

Bất chợt nhớ tướng trực ngôn Đàm Văn Ngụy

Kể ra, do ảnh hưởng của hậu hội nghị trung ương 6, tôi không thiết tha quan tâm đến kỳ họp quốc hội đang diễn ra cho lắm. Nhưng vì cái thói tò mò, vả lại do công việc nên cũng để ý tí chút và biết được trong kỳ họp này có hàng trăm vị đại diện nhân dân từ ngày khai mạc đến giờ chả mở miệng nói được câu nào, vẫn giữ truyền thống im lặng là vàng; có vị (vốn xưa nay ăn nói khéo) vừa phát biểu vài ba nhời đã sơ sẩy để dư luận trách móc tơi bời, thở than "bác Dương thôi đã thôi rồi"; dăm ba đại biểu nữ như Lê Thị Nga, Bùi Thị Nga, Võ Thị Dung... đã đánh bạt bọn đàn ông nhút nhát, thẳng thắn bày tỏ quann điểm, khiến có người nhận xét rằng đang thời âm thịnh dương suy... Và đặc biệt, dẫu dương suy như thế, vẫn có thể lóe lên chút an ủi ở tinh thần hăng hái đầy trách nhiệm của nghị viên nam Đỗ Văn Đương.

Kỳ họp quốc hội lần trước, ông nghị Đương cũng hay phát biểu, tranh luận, nhưng có vài so sánh không được hay cho lắm (tôi chả tiện nhắc ra đây, vả lại cái gì có thể cho qua thì thôi). Lần này chắc bác Đương cẩn trọng, chín chắn hơn, thể hiện nhiều ý, nhiều nhời khiến dân đắc ý lắm. Phải thế cho xứng với hạt gạo dân nuôi. Hôm qua khi thảo luận về phòng chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội, có nghe bác nghị Đương ý kiến như vầy, rằng đối với một số loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thì phải áp dụng hình phạt tù suốt đời; còn với đối tượng hình sự nguy hiểm, giết người, bọn buôn lậu ma túy, cách tốt nhất là đưa chúng ra ngoài đảo, cách ly khỏi xã hội.

Tôi hơi chủ quan mà nghĩ rằng sẽ có đông đảo đại biểu cũng như nhân dân đồng tình với bác Đương. Suốt bao năm bất an, ra ngõ gặp tội phạm, khốn khổ vì bọn ấy, đưa chúng ra đảo cho khuất mắt thì còn gì bằng. Đời người có được bao nhiêu, sao cứ phải "sống chung với lũ... giặc" mãi thế, cả giặc tham nhũng lẫn giặc giết người. Lúc đầu nhất trí trăm phần trăm với bác nghị Đương, nhưng sau có chút bần thần, bởi bất giác ngẫm thực ra đó cũng chưa hẳn là phát kiến mới mẻ, đột phá. Yêu cầu như thế, đề xuất như thế đã từng xuất hiện cách nay hơn 24 năm rồi, bởi tướng Đàm Văn Ngụy.

LHQ vu cáo Triều Tiên?

Đây là bản tin của Vietnam+ (TTXVN), đảm bảo tính chính thống. Theo mình, LHQ công bố như thế, dù sự thực, nhưng vẫn có nghĩa là vu cáo Triều Tiên, bởi về mặt lý thuyết biện chứng, thì CNXH vô cùng tốt đẹp, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Đói là đói thế nào. Còn sự phản đối của đại sứ Kim Song, mình nghe quen quen.

LHQ: Triều Tiên vẫn đói ăn dưới thời Kim Jong-un

(Vietnam+)
Ngày 3/11, Liên hợp quốc đã công bố bản báo cáo của Đại diện của cơ quan này về Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, ông Marzuki Darusan khẳng định tình hình đời sống của người nước này "không có gì được cải thiện" dưới thời tân lãnh đạo Kim Jong-Un.

Theo ông Darusan, nguyên là Trưởng Công tố Indonesia, Triều Tiên vẫn thi hành chính sách "tiên quân," dành phần lớn tài lực và vật lực cho quân đội, khiến trên 60% dân số (16 triệu trong tổng số 25 triệu dân) đang bị thiếu ăn, nhiều người phải sống trong cảnh thiếu vệ sinh, không đủ nước sinh hoạt và thuốc chữa bệnh...

Ông Darusan kêu gọi chính quyền Bình Nhưỡng chuyển một phần của cải vật chất của quân đội sang phục vụ đại đa số dân chúng.


Ngay lập tức, ông Kim Song, Đại diện của Triều Tiên tại Liên hợp quốc đã lên tiếng phản đối bản báo cáo trên, đồng thời cho rằng nó "phi sự thật" và có "dụng ý chính trị."

Ông Kim nói: "Chúng tôi không có gì phải giấu giếm, không có gì phải sợ hãi, trái lại, người Triều Tiên rất tự hào về hệ thống chính quyền của mình vì đã bảo đảm rất tốt quyền con người, và tổ chức hệ thống giáo dục và y tế miễn phí cho mọi người".
(theo Vietnam+)

Thứ Bảy, ngày 03 tháng 11 năm 2012

Bài hát tặng bạn ngày chủ nhật: Mời anh đến thăm quê tôi

Ai chẳng có quê, dù làng xóm nghèo, xa xôi, hiu quạnh vẫn là miền quê yêu dấu. Mình rời quê đã gần 40 năm kể từ khi đi học xa, thường thì mỗi năm về một lần, có khi vài năm/lần nhưng luôn hình dung được từng chỗ mấp mô trên con đường từ huyện lỵ tới ngõ nhà mình. Nay đường sá đã tốt hơn nhưng chỗ mấp mô cứ in mãi trong đầu, mấy lần gần đây đi trên đường quê cứ theo thói quen tránh như hồi nảo hồi nào.

Bài Mời anh đến thăm quê tôi mình nghe từ lúc còn bé tí, các anh chị mình hay hát. Sau lớn hơn, hiểu đó là tình cảm, tâm trạng của anh bộ đội vệ quốc vừa trải hết chặng đường 9 năm đánh giặc, giờ hòa bình "súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa" về quê hương. Sao quê anh giống quê mình hồi xưa đến thế.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn từng là người lính thời 9 năm, cả ca sĩ Quốc Hương cũng vậy, chính vì thế chẳng ai hiểu về anh bộ đội hơn hai bác ấy. Bài hát về quê hương cứ theo mình mãi đến bây giờ.

Chúc mọi người chủ nhật sâu lắng trong tình quê hương.

Thứ Sáu, ngày 02 tháng 11 năm 2012

Bắt đầu sưu tầm những bài thơ của một thời. Kỳ 1: Nhân Dân

Tôi có ý định này đã lâu rồi nhưng bận bịu, lấn cấn mãi chưa khởi động được. Nay thì phát mạch khi đọc bài thơ của anh Tạo, nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo. Từ lâu mình đã quý anh ấy, nhất là thái độ thẳng thắn, bộc trực, không sợ cường quyền, dám bênh vực cho nhân dân cần lao, đứng về phe nước mắt. Anh chả giống nhiều ông văn nghệ sĩ ve vẩy chút danh hão, ăn gạo dân nuôi nhưng chỉ biết vun vén cho cái tôi to tướng của chính họ. Một người bạn tôi bảo, sĩ phu Bắc hà giờ đã hết rồi, ráng nhặt nhạnh những người còn nghĩa khí thì cũng quá hiếm hoi, người như ông Trần Nhương, ông Nguyễn Xuân Diện, ông Trọng Tạo... ít lắm. Nhưng có còn hơn không. Đến lúc chỉ là con số 0 tròn trĩnh thì thật buồn, thảm lắm.

Kể từ nay, trên trang này, bên cạnh mục thường kỳ tuần Những bài hát của một thời (đến nay đã giới thiệu được 54 ca khúc cách mạng, kháng chiến tiêu biểu, được nhiều người nghe yêu thích) nhà cháu sẽ duy trì thường xuyên mục Những bài thơ của một thời. Thời gần đây thôi. Trước hết là để tập hợp tư liệu, có thể làm được một cái tập hợp (collection) đặc sắc, biết đâu mai sau thời thế thay đổi, được tự do xuất bản, mình sẽ trình làng bộ sản phẩm quý giá này; sau nữa là để lâu lâu lôi ra đọc mà phấn đấu, sửa mình, giống như hồi xưa cán bộ chiến sĩ đọc Kinh nhật tụng của lão thi sĩ Khương Hữu Dụng vậy. Sau bài thơ của anh Tạo, mình nghĩ kế tiếp đã có một đội ngũ tác giả khiến nhiều người kính trọng, nể phục, như Bùi Minh Quốc, Thái Kế Toại, Trần Mạnh Hảo, Đỗ Trung Quân, Bùi Chí Vinh, Trần Nhương, Bùi Văn Bồng, Thùy Linh... Thơ của các anh chị, có nhẽ đang chịu số phận như của những bậc đàn anh thời trước, như Nhất định thắng (Trần Dần), Về Kinh Bắc (Hoàng cầm)... bị hắt hủi nhất thời, nhưng nhất định sẽ được lịch sử công bằng thừa nhận. Tôi nghĩ, đây là một dạng vinh quang treo bởi những gì thuộc nhân dân sẽ không bao giờ chết.

Báo Nhân Dân phê đài Mỹ về đóng kịch nhân quyền

Báo Nhân Dân điện tử vừa có bài Thêm một màn kịch trơ tráo của SBTN phê phán đài truyền hình của Trúc Hồ tại Mỹ vu cáo thành tích nhân quyền của VN (nếu ai muốn coi nguyên bài thì xem ở đây). Tuy nhiên, bài dài, vả lại tác giả đã hơi khờ khi "vô tình" hướng dẫn bạn đọc cách ký vào thỉnh nguyện thư của SBTN, vì vậy để không dại dột "tiếp tay cho giặc" như báo ND, mình chỉ trích 2 đoạn, mở đầu và cuối cùng (nguyên xi từ ngữ) để mọi người tham khảo quan điểm của báo Nhân Dân, của đảng và nhà nước.

Xem cho biết, cấm còm lung tung. Chỗ gạch đít là chỗ mình nhấn mạnh.

Thêm một màn kịch trơ tráo của SBTN
Lợi dụng kỷ niệm Ngày Quốc tế nhân quyền (10-12-2012), SBTN (đài truyền hình phát bằng tiếng Việt tại Mỹ), do Trúc Hồ làm Giám đốc điều hành, vừa phát động cái gọi là "chiến dịch triệu con tim, một tiếng nói".

Căn cứ vào các hành vi mà SBTN từng thực hiện trong thời gian qua, có thể khẳng định đây thực chất là một màn kịch chính trị bị thao túng bởi các thế lực thù địch, nhằm vu cáo Nhà nước Việt Nam.

Cảnh báo bị gian lận khi đổ xăng

Đây là thông tin rất đáng quan tâm. Một số nhân viên cây xăng đã móc túi khách hàng trắng trợn khi bơm xăng cho xe máy, ô tô tại các cây xăng. Mong mọi người cảnh giác:

"Gần đây xuất hiện hành vi vi phạm quy định về phép đo khi bán xăng dầu: Hai người thao tác trên 1 cột đo, 1 người cầm vòi bơm, người kia bấm nhảy số hiển thị tiền để gian lận của khách hàng. Ví dụ, khách hàng mua 50.000đ xăng nhưng người bấm số chờ đến hiển thị tiền 30.000đ chẳng hạn, bấm stop thì hiển thị này sẽ nhanh chóng nhảy sang số 50.000đ. Khách hàng chưa kịp hiểu thì mọi việc đã xong. Cơ quan thanh tra cũng khuyến cáo chiêu gian lận rất đơn giản, đặc biệt với khách đi ô tô: Hãy nhìn kỹ những con số 0, bởi rất có thể cột xăng chỉ là 30.000đ nhưng người bán hàng có thể tính tiền 300.000đ".
 (theo báo Lao Động)

2.11.2012
Nguyễn Thông