Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Đang tải...

Thứ Tư, ngày 09 tháng 1 năm 2013

Gửi những người bạn của thầy Nguyễn Văn Vy

Mới 7 giờ sáng, tôi nhận được cuộc điện thoại lạ, dường như từ nơi xa lắm. Tôi a lô giả nhời, mãi sau mới có giọng nghẹn ngào, con đây, Vũ đây, con báo tin cho ba Thông má Phiêu biết má con mất rồi, vừa mất. Má con vào nhà tắm, bị trượt té không ai hay, khi mọi người biết thì đã muộn.

Cuộc điện thoại đến từ nước Úc xa xôi làm tôi bàng hoàng. Vậy là người bạn thân thiết của chúng tôi đã ra đi ở nơi đất khách quê người. Mới gặp hồi tháng 10 còn chuyện trò ríu rít. Bà xã tôi chợt nhớ hôm ấy Châu bảo biết đâu lần gặp này là lần cuối cùng, sau này chả biết có về được không. Một sự linh cảm chăng? Nếu vậy thì cuộc đời đầy những bất ngờ trong sự sắp xếp sẵn. Thương thay.

Người vừa ra đi mà tôi nói ở trên là Nguyễn Thị Châu, vợ của thầy Nguyễn Văn Vy, nguyên giáo viên Văn trường Dự bị đại học Tiền Giang, sau là Dự bị đại học TP Hồ Chí Minh. Vy mất năm 1999 khi mới 47 tuổi. Nay lại đến lượt Châu, người vợ yêu thương tần tảo của Vy, bỏ nơi dương thế để về với chồng. Chả biết có thế giới bên kia không cho hai người sum họp nhưng chúng tôi những người chưa trả hết nợ đời thì buồn biết bao nhiêu.

Thầy Nguyễn Văn Vy là bạn tôi nhiều năm, kể từ khi học đại học Tổng hợp Hà Nội đến mãi về sau này cùng dạy chung trường Dự bị. Vy quê Thủy Nguyên, tôi Kiến Thụy, cùng đất Hải Phòng. Vy khóa 16 ra trường trước tôi 1 năm, đầu năm 1976 đã khăn gói ba lô một mình vào Sài Gòn, năm sau đến lượt tôi, cũng một mình ba lô khăn gói như thế. Mấy chục lứa học sinh dự bị đại học đã gắn bó với chúng tôi, rồi đường đời rẽ nẻo. Vy suốt đời chỉ chuyên chú vào việc dạy học, đến lúc chết vẫn còn cầm giáo án trên tay. Một cơn suyễn bất ngờ kéo đến quật ngã Vy lúc bạn tôi đang chuẩn bị đến trường. Cứu không kịp. Bao nhiêu dự định dở dang ở tuổi 47 tươi trẻ. Sau khi Vy mất, mẹ con Châu đùm bọc nuôi nhau trong cảnh nghèo khó, chật vật. Châu tốt nghiệp Đại học sư phạm TP.HCM khóa 77-81, là giáo viên văn giỏi của trường cấp 3 Nguyễn Thị Minh Khai nhưng những năm đó gia đình bình thường sống còn khó khăn, huống chi đã gẫy cây cột trụ. Cứ cố gắng, cố gắng mãi cũng tàn hơi dù nghị lực và sự đảm đang, sự nhân hậu có thừa. Đến khi không thể trụ được nữa, vả lại cũng không thể nhìn mãi những kỷ vật kỷ niệm đau buồn gợi nhớ đến chồng đến cha, cuối cùng mẹ con Châu đã quyết định rời quê hương sang định cư ở Úc. Mấy năm sau, đám cưới Vũ, con trai lớn của Vy Châu tổ chức ở Sài Gòn, tôi là người thay Vy để nhận những lời chúc mừng của người thân, bạn bè. Dù cách trở xa xôi nhưng hai gia đình chưa bao giờ xa cách. Mỗi lần Châu và các con về lại là niềm vui sum họp. Châu ở bên đó vẫn chăm chỉ cần mẫn đi làm, tự mình sống, tự mình lo cho mình và các con. Cứ ngỡ những buồn đau đã lùi dần vào dĩ vãng, để mấy mẹ con bà cháu hưởng chút lộc đời. Ai ngờ...

Vậy là cả Vy và Châu đã đi rồi. Đi mãi mãi. Cầu mong cho hai bạn tôi linh hồn thanh thản chốn vô biên.

Tôi buồn viết những dòng này cũng là để gửi đến những người bạn, những đồng nghiệp, những học trò của thầy Vy ngày nào, của Châu nữa, cùng thêm lời nguyện cầu cho Châu siêu thoát về cõi Phật.

Khuya 9.1.2013
Nguyễn Thông

13 nhận xét:

  1. Xin chia buồn với bạn bác Thông !
    Cầu mong cho người chết được siêu thoát.

    Trả lờiXóa
  2. BÙI NGÙI-THƯƠNG CẢM.BÁC CHO EM GỬI LỜI CHIA BUỒN VỚI CHÁU VŨ VÀ GIA ĐÌNH.

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  4. Văn Trường, DBĐH TP. HCM09:19 Ngày 10 tháng 01 năm 2013

    Thật bàng hoàng và đau xót! Ông Thông cho tôi gửi lời chia buồn sâu sắc tới cháu Vũ và toàn thể gia quyến. Cầu mong Châu siêu thoát ở cõi vĩnh hằng. Chúng tôi sẽ nhớ mãi hai bạn Vy- Châu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em chào thày,

      Thày Trường dạy Sử phải không ạ? Em học thày năm 1982-1983. Thật mừng thấy thày vẫn còn bám trụ tại trường.

      Chúc thày cô mãi khỏe, hạnh phúc.

      Xóa
    2. Thầy không có tài "chọc trời khuấy nước" như thầy Thông, nên vẫn phải bám trụ tại trường để làm một anh giáo Thứ đúng nghĩa, em ạ. Cám ơn em đã quan tâm tới thầy. Hiện giờ em ở nơi đâu và làm gì? Mong ngày tái ngộ nhé!

      Xóa
  5. Xin thắp một nén hương muộn cho thày cô. Vẫn nhớ mãi câu nói chí tình của thày: "Chúng mày đừng cám ơn tụi tao, cũng không bao giờ trả ơn hết được đâu. Chỉ mong sau này, chúng mày giúp được những người khác".

    Nhớ những bài giảng bằng một giọng nói khúc chiết, tỉnh táo nhưng sâu sắc như lên đồng của thày. Nhớ cả cô, nhớ sự đùm bọc, yêu thương và bao dung của các thày cô dành cho lũ học trò ngày ấy.

    Trả lờiXóa
  6. Mặc dù chỉ biết thông tin trên trang bác Thông, nhưng xin bác Thông chuyển lời thành kính phân ưu cùng cháu Vũ và gia đình. Cũng xin chia sẻ với bác Thông nỗi tiếc thương khi những người bạn thân thiết ra đi mãi mãi.
    Cầu mong chị Nguyễn Thị Châu yên giấc ngàn thu, an nghỉ vĩnh hằng nơi cực lạc, nơi đó có thầy Nguyễn Văn Vy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, cám ơn bác toán. Vy học khóa 16 đấy, bác ạ.

      Xóa
  7. xin chia buon voi bac thong! nguoi tot thi troi goi ve thoi? con dong chi x kho chet lam? nguoi xau phai o lai ma chuoi cong chu??

    Trả lờiXóa
  8. Đúng là một tin thật buồn.Năm 1989 khi gia đình Vy- Châu ở Bình Thạnh, tôi có ở đó một thời gian.Vy và Châu coi tôi như anh trai, còn cháu Vũ thì gọi đùa tôi là sư phụ. Tiếc rằng ông trời không công bằng khi để những người tốt, nhân hậu phải sớm rời dương thế. Nhờ chú Thông chuyển lời chia buồn đến cháu Vũ và cháu Hòa nhé.

    Trả lờiXóa