Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013

Nghệ sĩ giun

THANH THẢO                           

                                                          Thương nhớ danh hài Văn Hiệp
                                “Và đất và giun tơi xốp
                                 Đơm hoa nảy lộc đón gió lành cùng chim hót”
                                                                     Văn Hiệp

nụ cười ấy như một khối u
không ác

không phải ai cũng biết cười
ai cũng biết khóc
cùng lúc
hai trong một

như Văn Hiệp

mắt lão nông
biết mà không
biết, chỉ cười
biết, nhấp nhánh

Văn Hiệp
như một lão nông bị cướp đất


cứ ngỡ nhân vật
hóa ra mình
khi vỡ lẽ, cái cười đã di căn vào ngực

những con giun
suốt đời khoan thủng ruột đất
không khoan thủng nỗi đau

nghệ sĩ giun
thôi thì làm tơi xốp
những nụ cười
những nước mắt

10/04/2013 
thanh thảo

                           PARIS BÌNH YÊN
                                                        
                                                         Tặng gia đình Võ Văn Thận

tôi chỉ cần một chai sữa
hai cái bánh croissant
với không khí
Zone Paris buổi sáng

một người tình cờ đi qua
một chiếc lá rơi trên phố
tôi và Paris chừng đó
cũng là đủ

có cần phải làm quen hết mọi người ?
có cần lớn giọng ?
nơi chẳng ai biết anh và anh chẳng biết ai
Paris chìa tay cho tất cả

một ông già ăn xin (hay không ăn xin ?)
nằm trên vỉa hè cạnh café de Flore
cạnh chiếc ghế ngày xưa J.P.Sartre hay ngồi
nghiền ngẫm từng câu Những ngả đường của Tự do
ông lão có quá nhiều tự do
bên cạnh con chó côi cút
bên cạnh Paris dửng dưng bất chợt
khi tôi chụp ảnh con chó thò đầu khỏi bao bố mắt nó nhìn rất đẹp
nó nhìn tôi hay nhìn Paris ?

tôi chỉ là kẻ ăn may
ăn mày
ăn một mảy mùa thu chầm chậm
thả mình trên St Germain-des-Prés


những cây cầu
kêu be be
dưới xe bus hai tầng
Apollinaire
nở bung nụ cười thiếu nữ
trôi
bay
những con phố già nua thập thững
đếm từng bước với đôi chân cột đèn

hình như Jean Valjean
mũ phớt đen tìm về xóm thợ
hình như Fantine chết lả
với những ngôi sao trong miệng
hình như cống ngầm người và chuột
tôi đã thủ đầy túi
những-củ-đậu-bay-Gavroche

nhưng sáng nay Paris bình thản
đưa tôi
một chiếc bánh croissant
thay cục đá xuống đường năm 68
ngay góc chợ Xanh khu Latin

bất ngờ
bằng thứ tiếng Pháp đúng giọng
Paris mời tôi vào quán Thận- Foyer Mon Vietnam
chém một nhát bánh cuốn Thanh Trì
kèm húng Láng và nước mắm cà cuống

10/04/2013
thanh thảo

3 nhận xét:

  1. Đàn bà VN chửi còn có vần, có điệu10:25 12 tháng 4, 2013

    "bất ngờ
    bằng thứ tiếng Pháp đúng giọng
    Paris mời tôi vào quán Thận- Foyer Mon Vietnam
    chém một nhát bánh cuốn Thanh Trì
    kèm húng Láng và nước mắm cà cuống"

    Thơ thời thượng là cứ phải bất tuân chính tả (xuống dòng không viết hoa), không vần điệu, ý điên điên tăm tối hoặc chẳng có ý gì... hả anh Thanh Thảo?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hèn gì những người thông minh đều nhắc nhau, tránh xa mấy ông nhà thơ đương thời, kẻo lây nhiễm hội chứng điên điên tàng tàng

      Xóa
  2. DÂN CÀY THÀNH THỊ22:37 15 tháng 4, 2013

    Ngang ngang tinh tướng lại lơ mơ
    U mê,sảng sảng lại nhờ nhờ
    Thi nhân đương thời như thế cả
    Riêng"Mỗ"suốt đời không...nhà thơ!

    Trả lờiXóa