Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

Lan man ngày 30 tháng 4

VŨ DUY CHU 
Sáng 30.4
Sài Gòn như một thành phố khác
Người đi đường thảnh thơi
Không còn cảnh kiến vỡ tổ giờ đi làm, giờ tan tầm chen chúc
Nghỉ lễ năm ngày liền
Hàng triệu lao động nhập cư về quê hết

Chợ búa cũng vắng hơn, giá cả mềm hơn
Bác xe ôm nhà bên trưa nay có tiếng dao thớt
Bác bảo trúng một cuốc xe du khách nước ngoài

Sáng 30.4
Anh bạn cựu binh từ Bình Phước
Gọi điện cho tôi:
- Mày có gặp đứa nào đơn vị cũ không?
Hôm nay nhậu chứ?

Một mình
Cầm ly bia trên tay…
Ngày này 38 năm trước
Chúng tôi về Sài Gòn háo hức…
Mọi vết thương tâm hồn sẽ lành
Cỏ sẽ phủ xanh mọi vết thương của đất

Ôi, ba mươi tám năm
Tham nhũng và nhóm lợi ích
Giặc nội xâm
Cả một bầy sâu hoành hành đục khoét
Ba mươi tám năm
Hòa hợp dân tộc điệp khúc
Nhức nhối anh bạn vàng Trung Quốc

Tôi trả lời bạn cựu binh Bình Phước
- Có gặp đứa nào đâu
Chúng nó lưu lạc kiếm ăn nơi nào có trời mà biết
Mà gặp nhau lúc nào chả tốt
Cứ gì ngày 30.4.

Sài Gòn, 30.4.2013
Vũ Duy Chu

12 nhận xét:

  1. người lính bộ đội cụ hồlúc 21:51 2 tháng 5, 2013

    Kỷ niệm 30\4\1975:Ngày đó, chúng tôi những người lính trẻ tuổi một đơn vị hỗn hợp của sư đoàn 320 và sư đoàn 10 tiến vào tiếp quản cả một vùng rộng lớn từ Tân sơn Nhất,Lăng cha cả,Gò vấp với những cái tên ngã năm chuồng chó, lục quân công xưởng, căn cứ 25, bệnh viện cộng hòa..v.v..Hồi đó vùng này còn hoang sơ lắm.Đồng không mông quạnh.Đường xá là những con đường đất đỏ,đầy ổ gà, rắc lổn nhổn quân trang , súng ống của một đoàn quân bại trận tháo chạy trong hoảng loạn.Lúc đó tôi hơi ghen với những đồng đội giờ đây đang hành quân trong rừng người cờ hoa đón chào ở Sài gòn không xa lắm mà không biết mình sẽ trải qua những kỷ niệm khó quên:Hôm đó tổ tuần tra 3 người chúng tôi khi qua khu gia binh cạnh căn cứ25 mé trên lục quân công xưởng phát hiện tại khu contener có tiếng động lạ.Chúng tôi bổ vây , bí mật tiến vào phát hiện một người đàn ông mặt quần kaki rằn ri, áo sơ mi trắng đuôi tôm, một người phụ nữ, một thiếu nữ và một em nhỏ đứng cạnh một chiếc xe Falcon màu xanh.Người đàn ông đang cố nổ máy chiếc xe đó.Thấy chúng tôi xuất hiện,anh ta ôm ngay người phụ nữ và cô thiếu nữ,em nhỏ bám chặt vào chị.Anh ta rút ra một trái us gào lên:Em ơi.không kịp rồi,rồi rút chốt.Tổ trưởng chúng tôi
    bay người lên đá văng trái lựu ra ngoài.Trái nổ, hai người bị thương ngã xuống là tổ trưởng tôi và người đàn ông.Tổ trưởng bị nặng hơn, nát một bàn chân, mảnh găm lỗ chỗ trên người.Người đàn ông bị mảnh vào tay, hai mắt ứa máu.Chị phụ nữ và cô thiếu nữ khóc ầm lên.Đồng đội tôi quát:các người im ngay,đứng vào góc...
    Chúng tôi tiến hành sơ cứu, cầm máu cả hai và tranh thủ hỏi cung sơ bộ.
    Anh ta là sĩ quan trong tiểu khu định bỏ trốn cùng gia đình,bị chúng tôi phát hiện , định tự sát.Hồi lâu thấy chúng tôi như sau này chị vợ bảo:không có gì hung dữ, họ cũng dịu đi .Đồng đội tôi quyết định trở về căn cứ 25 báo người ra đón.Tôi còn lại cùng tổ trưởng, người sĩ quan ngụy nằm thiêm thiếp và gia đình họ.Thời gian trôi đi.Bỗng chị vợ ra bagaz xe lấy ra một cái túi, mở túi.Tôi thấy chị cầm trên tay đồ trang sức vàng và những tờ tiền mà sau này tôi mới biết là đo la.Chị bảo:Tha cho chúng con, xin ông cầm lấy.Còn ông muốn con và con gái con , xin ông ra sau conterner.
    Tôi ứa nước mắt nói với chị:Chị ơi chúng tôi là bộ đội cụ Hồ.chị giúp tôi chăm sóc chồng chị.Chúng tôi sẽ đưa anh đi bệnh viện,Đất nước giải phóng rồi.
    Thế rồi đại trưởng tôi cùng các anh em khác đến.Chúng tôi cùng đến bệnh viện cộng hòa.Ở đây phần lớn bác sĩ quân y chạy hết.Thương bệnh binh ngụy, đến giờ chúng tôi mới biết bị bỏ đói, không thuốc nằm dài,Những bộ mặt câm lặng,những đôi mắt âu sầu...Đại trưởng tôi báo về sư đoàn.Quân y quân đoàn xuống.Nơi đây lại trở thành bệnh viện với những bệnh nhân.
    Sau khi nghe chúng tôi báo cáo,đại đội trưởng và chính trị viên đồng ý là chúng tôi vướng lựu đạn gài từ cũ và gia đình viên sĩ quan đứng gần đó cũng bị theo.Chúng tôi cũng nhận lênh của ủy ban quân quản về tiến hành các biện pháp an ninh cho nhân dân , ngăn ngừa tội phạm .Chính vì thê mà mảnh đất của Tín mã Nàm .Lâm chín ngón .Hoàng đầu lâu xưa kia hoành hành đã không hề xảy ra cướp bóc , trả thù trong những ngày đầu giải phóng.Chính vì thế tôi đọc bài viết của ông Huỳnh ngọc chênh về Duyên Anh và dan nghèo sài gòn 1975 mới thấy sự dối trá đến ghê tởm của nhà báo này.Thôi thì sự vô ơn, xuyên tạc bao giờ cũng từ những kẻ vô tri .Có phải không bác BQH người trung tá VNch năm xưa nay là chủ tiệm sửa chữa thiết bị điện tử y tế quận 5.Có phải không NMV người tổ trưởng đáng quí của tôi nay là chủ tiệm quán cafe cạnh bãi xe nước ngầm.

    Trả lờiXóa
  2. Chuyện của bô đội cụ hồ giống phim quá! Viết thành kịch bản phim đi rồi tìm một giáo sư đạo diễn đỏ nào đó dựng thành phim đến ngày 30/4 trình chiếu biết đâu được tiền có khi nhiều hơn làm DLV áh ! Mẹ kiếp ! không có người mẹ nào đem con gái mình ra mạc cả để đổi lấy sự sống. Có sáng tác thì cũng chừa những điều thiêng liêng ấy ra, đừng nên xúc phạm kẻ khác. Đúng là nền giáo dục đỏ mới đẻ ra cái loài này!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @Hoa Nguyen: Mày bị điên à ? Khoái "dân chủ" à ? Khùng ! Cặn bã ! Phản động ! Chỉ muốn đất nước LOẠN !

      Xóa
    2. Thằng Hoa Nguyên là thằng khốn nạn chó má.Anh bộ đội nói đúng đó.Nhà tao thuộc lô12 khu gia binh chuồng chó.Ba tao là thương binh thuộc sư7 nằm tại bệnh viện cộng hòa trong những ngày tháng 4.Bị bỏ đói không thuốc là chuyện có thật.Đại tá giám đốc bỏ chạy là chuyện có thật.Quân giải phóng mang sữa đưa thuốc là chuyện có thật.Mày biết gì về chiến tranh, Hoa Nguyên?

      Xóa
    3. Chào chiến hữu,Ngọc Thành phải không?Vũ mạnh Hà đây.B3, C1 đoàn quân quản T5 sẽ họp mặt quán Kỳ Đồng đường Nguyễn văn Thủ ngày 7 tháng 5.Đến nhé, liên lạc Sơn Bắc phân xưởng cơ điện Z751 quân cũ anh Châu Thanh .

      Xóa
  3. Một đất nước bao giờ cũng có những ngày quốc lễ.Quốc lễ có ngày vui như ngày quốc khánh , ngày giỗ tổ , ngày đất nước toàn thắng,Tết âm lịch ,dương lịch, ngày thầy cô, ngày phụ nữ...và cũng có những ngày buồn như ngày quốc tang.
    30\4 ngày đất nước toàn thắng là một ngày quốc lễ vui của dân tộc.Trái với quang cảnh náo nhiệt khắp nơi trên đất nước, không khí tưng bừng lễ hội của nhân dân, không khí trên các trang blog của nhiều nhà trí thức được gọi là lớn Việt lại như ...chùa bà Đanh.Sao thế nhỉ?
    Khác với không khí sôi sục trên blog, cháy bỏng trong những bài viết vào những ngày 17\1 ngày cuộc chiến hoàng sa,17/2 ngày quân trung quốc xâm lăng trên toàn tuyến biên giới,ngày vòng tròn bất tử Gạc Ma 14/3v.v.. của các vị đại trí thức này hòa vào tiếng gầm của những người lính có đồng đội hy sinh,tiếng nấc của thân nhân liệt sĩ,tiếng thét đau đớn của nhân dân...khi lãnh thổ bị xâm phạm , giang sơn bị đe dọa.Thế mới biết các vị đại trí thức này như ông Hồ Hải bác sĩ, ông Nguyễn quang Lập, ông Nguyễn xuân diện ...quả là những vị:đau trước cái đau của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ.Quí thay.Phục thay.Nhưng có khi còn hơn thế?Hình như các vị đại trí thức này không vui vì ngày 30\4?Ông Nguyễn quang Lập thì tự ru vào đoản khúc buồn 30\4, nghe điệu trống đánh xuôi kèn thổi ngược về hòa giải dân tộc, ông đòi có một lá cờ khác???Ông Hồ Hải thì phát hiện ra bản tính khát máu của dân tộc Việt,văn hóa Việt là văn hóa là nền văn hóa có bản sắc chiến tranh,Ông còn thấy người phụ nữ anh hùng của cuộc chiến tranh bị thua thiệt là đáng kiếp theo quan hệ nhân quả dù ông có thấy mình có chút xíu vô ơn khi nói:xin lỗi chị.Ông Huỳnh ngọc chênh thì...thôi rồi.Sự ồn ào quanh các bài viết của ông ta
    chúng ta biết cả.Tạm điểm thế vậy,
    Chao ôi những con người chí nhân , không được nghĩa lắm.
    Nhưng tôi lạm nghĩa:tại sao các bậc vĩ nhân này không theo gương Bá Di ,Thúc Tề để làm mình đẹp thêm nhỉ?Để hậu thế noi theo nhỉ?
    Nếu các ông thấy mình có sai lầm khi chót theo một vương triều không được như ý tại sao các ông không bắt chước Giới Tử Thôi?
    Tôi so sánh như vậy vì thấy các ông chỉ với quân tử tàu chứ so với guông cụ Nguyễn Trãi , Cụ Chu văn An thì hóa ra tôi lại láo quá.Bác Thông chỉ bảo cho tôi có được không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác ơi, không hiểu à?Chế độ Việt Nam cộng hòa, hay hình mẫu phương Tây mới là niềm mơ ước của các ông ấy kẻ cả bác Thông.Nhưng vẫn phải nuôi gia đình vợ con chứ,chúng ta đều là con người chứ có phải tiên thánh gì đâu, nên hì hi...

      Xóa
    2. Tôi không có ý tranh luận với bác "học sĩ phu" bởi chỉ riêng kiểu cạnh khóe, miệt thị, cao đạo của bác đã làm tôi sợ rồi. Tuy nhiên, tôi chỉ muốn nói một điều: mỗi người có suy nghĩ, quan điểm, thái độ, cách nhìn nhận của riêng mình; đừng tự cho mình là hay. Cách phê phán của bác cũng na ná như ngày trước người ta lên án các cụ Trần Dần, Nguyễn Hữu Đang, Phùng Quán... thôi. Thời ấy có ai tự bảo là mình phê phán sai, mấy ai dám bảo vệ các cụ bị phê phán.

      Xóa
    3. Bạn Học Sĩ Phu!Sống và viết được như Nguyễn Thông,Nguyễn Quang Lập hôm nay là điều hiếm và quí.Bạn đừng vội cào bằng.Vàng ròng đấy!

      Xóa
    4. Vâng , thưa bác TMD, được như bác Nguyễn Thông, nhất là về mặt nhân cách,thì mọi người chịu rồi,Những người khác xin bác cho phép được đánh giá qua các phép thử:Lửa thật thử vàng ròng.
      Rất kính trọng và mong muốn có dịp được hầu chuyện bác.

      Xóa
  4. Khi đến tận cùng, người ta mới đánh đổi. Khi sự sống cũng bằng như cái chết, thì người ta mới đánh đổi. Khi những người chấp nhận đánh đổi sinh mạng trên một chiếc tàu mong manh thì đủ biết sự tàn khốc của một chế độ. Thiện tai !

    Trả lờiXóa
  5. "Giọt sương đọng ở lá sen"
    Có người yêu mến nên khen"Vàng ròng"
    Giữ vững quan điểm nhé...Thông!
    Ai chê chẳng ngại,ai bơm chẳng màng
    ĐÁ ĐỂ XÂY ĐẮP"GIANG SAN"
    CHỨ ĐỪNG ĐỂ"NÉM"...tan hoang cơ đồ!

    Trả lờiXóa