Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2015

Miền Trung quê tôi

BÁ TÂN
      Tôi là người miền Trung. Nắng nóng như lửa đốt đang và sẽ hành hạ khúc ruột miền Trung. Nhiệt độ ở đây, trong nhiều tháng liên tục, luôn mấp mé hoặc trên 40 độ C.

      Nắng nóng miền Trung gay gắt nhất Việt Nam và thuộc tốp đứng đầu thế giới. Sự sống ở miền Trung đang ngắc ngoải từng ngày.  Đến thời điểm này, cả nước có 2 địa phương ban bố tình trạng thiên tai hạn hán nghiêm trọng nhất từ trước đến nay, đó là Ninh Thuận và Nghệ An, thuộc khu vực miền Trung.

       Thời kỳ chiến tranh, khu vực miền Trung trở thành chảo bom. Những năm tháng bom rơi đạn nổ, cho dù là hậu phương, nhiều tỉnh miền Trung hứng chịu bom đạn ác liệt chẳng khác gì chiến trường. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng cho đến tận bây giờ, người dân miền Trung vẫn còn gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề bởi cuộc giải đáp “ai thắng ai” bằng bom đạn.

        Hiện thời, cùng với đầy rẫy bức xúc trong đời sống xã hội, nắng như thiêu như đốt biến miền Trung thành chảo lửa. Con người, cây trồng, vật nuôi trở thành nạn nhân thảm khốc của siêu đại hạn.

      Thoát nạn chảo bom. Hứng chịu chảo lửa. Người dân miền Trung sao mà triền miên hứng chịu thử thách ác liệt như thế. Khốn khổ nhưng không gục ngã. Nhân tai và thiên tai trở thành môi trường tôi luyện của người miền Trung. Đã là người miền Trung thì không thể thiếu bản lĩnh cứng rắn, không chịu khuất phục.

          Không chỉ con người mà kể cả những thứ vô tri vô giác của khu vực này cũng chứa đựng tính cách miền Trung. Không nơi nào có đá tự nhiên đạt tới độ cứng như đá ở miền Trung. Gỗ lim tốt nhất (cứng nhất trong hàng tứ thiết) thuộc miền Trung. Muối trắng nhất và mặn nhất, xuất xứ từ miền Trung.

          Là người miền Trung, nếu được hóa kiếp trở lại sinh hạ thêm một lần, tôi vẫn nhất quyết lựa chọn nơi cắt rốn là miền Trung. Thép càng luyện càng cứng. Thiên tai khắc nghiệt quanh năm, không những không đánh gục mà còn tôi luyện cho người miền Trung bản tính thép và đầy ắp tình nghĩa đồng bào, thương người như thể thương thân.

          Thiên tai, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt làm cho sự sống ở miền Trung phải sống mãnh liệt hơn. Trời đất tạo cho người miền Trung một thứ đề kháng đặc biệt, vượt qua mọi gian khó bằng nghị lực phi thường. Bên cạnh cái họa có cái phúc. Chính thiên tai khắc nghiệt đã đem đến cho người miền Trung một loại vắc xin mà khoa học ngành y muôn đời không có.

         Cơ chế thị trường mới bén rễ vào nền kinh tế Việt Nam hơn 20 năm. Từ thuở xa xưa, người miền Trung đã căng đầy bản tính cạnh tranh. Cạnh tranh với điều kiện tự nhiên. Cạnh tranh với môi trường xã hội, người với người. Níu kéo nhau cũng là thuộc tính cạnh tranh theo kiểu miền Trung. Thứ cạnh tranh kỳ dị ấy lắm khi gây ra hậu quả cay đắng và nhục nhã, chua chát hơn thiệt hại vì thiên tai.

            Miền Trung là “thủ phủ” các loại thiên tai ác liệt. Miền Trung là nơi sinh ra những cặp bài đối nghịch. Vua Lê với chúa Trịnh. Võ Nguyên Giáp với Ngô Đình Diệm. Lê Duẩn với Hoàng Văn Hoan…

          Miền Trung là quê hương của những cặp bài trùng lừng danh. Phan Bội Châu - Phan Chu Trinh, Trần Phú - Lê Hồng Phong…

           Thiên tai luôn ập đến với miền Trung. Hết đại hạn lại lũ lụt, bão tố. Miền Trung vẫn hiên ngang tồn tại và phát triển với phương châm chung sống với thiên tai, tương kế tựu kế với thiên tai.

        Miền Trung chồng chất gian khó nhưng thật oai hùng.

Bá Tân

5 nhận xét:

  1. "Miền Trung là “thủ phủ” các loại thiên tai ác liệt. Miền Trung là nơi sinh ra những cặp bài đối nghịch"

    Ngũ Phụng Tề Phi và Bác Hồ vĩ đại của chúng ta

    Hàn Mặc Tử và Tố Hữu

    "Miền Trung là quê hương của những cặp bài trùng lừng danh. Phan Bội Châu - Phan Chu Trinh, Trần Phú - Lê Hồng Phong"

    Hồ Chí Minh-Tố Hữu

    Thiên tai luôn ập đến với miền Trung. Hết đại hạn lại lũ lụt, bão tố tới (tớ thêm) xả lũ đúng quy trình. Miền Trung vẫn hiên ngang tồn tại và phát triển với phương châm chung sống với thiên tai, tương kế tựu kế với thiên tai. (tớ thêm) Kiến nghị với thiên tai, lộn, tài Đảng ta .

    "Đã là người miền Trung thì không thể thiếu bản lĩnh cứng rắn, không chịu khuất phục", kể cả vụ Mậu Thân ở Huế .

    "Chính thiên tai khắc nghiệt đã đem đến cho người miền Trung một loại vắc xin mà khoa học ngành y muôn đời không có"

    Có phải loại vắc-xin mà chị Kim Tiến đem đè con nít ra chích, chích xong là chúng đi gặp Các Mác & Lê Nin ngay không ? Đúng . Ngành y (tư bẩn) thấy những loại đó là dẹp, đừng hòng kêu nó là vắc-xin . Chỉ có ngành y XHCN của chị Kim Tiến là đè con nít ra mà chích .

    "Miền Trung chồng chất gian khó nhưng thật oai hùng"

    Nếu thế thì phải nói nước Việt Nam là nước anh hùng . Cả nước đồng lòng sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại và sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản, nhưng vẫn lạc quan đến nỗi chỉ số hạnh phúc do thế giới công nhận nằm chót vót Top 5 (đứng III).

    Chắc người Việt, ai cũng thường trực nụ cười ngờ nghệch trên môi . Nhất là bác Thái Bá Tân .

    Trả lờiXóa
  2. Bài Thái Bá Tân:10điểm,bài ND 02:09 11điểm(giải đặc biệt như Lê Bá Khánh Trình cũng của miền Trung)

    Trả lờiXóa
  3. Vâng,miền trung tôi nhỏ biết:Nơi chóa đá,gà sỏi...Con người bản lĩnh,kiên trung-Chính vậy,chúng tôi luôn đề phòng báo động đỏ cho quê hương cách mệnh nầy.Còn việc so sánh Diệm và ké lụn nầy nghe chửa ổn với hình mẫu nhân bản tuyệt đời vì Dân chớ đâu kiếp bìm bịp phản phúc.

    Trả lờiXóa
  4. Lớn lên tại miền trung, nghe câu "đèn nhà ai nhà ấy rạng" tôi rất buồn; sau này ra bắc làm việc mới thấy ngoài bắc nó còn "Tệ" hơn, và bây gời các bạn thấy đó! cả nước và rõ nhất là từ các ông vua tập thể cho đến người dân. Cái đức tính này nó chỉ tốt khi cả nước có chiến tranh thôi!? VN chỉ là một con rồng trong mơ thôi, vì chưa bao giờ rồng đủ các chi và nội tạng, hoặc đủ rồi thì nó bị ung thư đâu đấy.

    Trả lờiXóa
  5. Anh bạn Bá Tân chưa già mà đã lẫn rồi. Cái kiểu viết "Miền Trung quê tôi" và " người miền Trung" này đã quá nhàm rồi. Nó cũng là một trong những nguyên nhân khiến tôi là người có nhiều bạn Nghệ An nhất ở bộ đội và ở đại học nhưng lại rất chán người miền Trung (nhiều người bạn khác của tôi cũng thế).
    Người miền Trung trung thực phải như thầy Hoàng Ngọc Hiến ấy, không " tự sướng" vì những phẩm chất không có hoặc không phải của riêng người miền Trung mà cay đắng nói rằng: " Người Nghệ An cái gì cũng biết, trừ hạnh phúc". PGS Văn Như Cương thì nói dân Nghệ An " thấy giàu thì ghét, thấy đói rét thì khinh, thấy ai thông minh hơn mình thì (tìm mọi cách)hãm hại. Chẳng nói đâu xa, ngay ở khoa Ngữ Văn của chúng ta, bên cạnh một nhân cách tuyệt vời là thầy Trần Đình Hượu thì lại có GS PCĐ " chơi" đồng hương và lãnh đạo trực tiếp của mình là PGS HHY đấy thôi. Là chính thầy HHY viết ra bằng giấy trắng mực đen chứ không phải truyền mồm đâu.
    Nhắn với Bá Tân thế này: đã là con người, ai cũng yêu quê hương và tự hào về quê hương cho dù quê hương mình không phải là " địa linh", không phải " như tranh họa đồ" mà chỉ là vùng " nước mặn đồng chua", " đất cày lên sỏi đá"...Vấn đề là yêu quê hương thì phải nghĩ làm gì đó cho quê hương theo sức mình, dù nhỏ thôi cũng được chứ đừng cứ nói và viết là yêu quê hương, tự hào vì quê hương nhưng " Ai vô xứ Nghệ thì vô, còn choa, choa cứ Thủ đô choa nằm! Xấu hổ lắm!

    Trả lờiXóa