Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

Vài trang "sách trắng"

HUY ĐỨC (nhà báo)
Tôi có thói quen chịu đựng các loại áp lực một mình, chỉ vài lần thông báo cho những người thân, như Nguyễn Quang Lập, Đỗ Trung Quân, khi trong những cuộc gặp gỡ, có sự dòm ngó của vài kẻ lạ. 
Thường, những loại trang viết nặc danh trên mạng cho dù bịa đặt, vu khống liên quan đến mình như thế nào, tôi cũng không bao giờ phản ứng. Tuy nhiên, mấy hôm nay nhiều đồng nghiệp điện thoại yêu cầu tôi phải lên tiếng trước một bài viết của cái gọi là Câu Lạc Bộ Nhà Báo Trẻ, liên quan đến hai bài viết của tôi trên Facebook.
Tôi buộc phải "phá lệ".
Đó là hai bài báo: "Em Vợ Thủ Tướng & Siêu Lừa Dương Thanh Cường" và "Ai Bảo Kê Cho Trầm Bê". Cái gọi là "CLB Nhà Báo Trẻ" này cho rằng, đã có sự "phối hợp" giữa tôi với nhà báo Nguyễn Công Khế, nhà báo Doan Khac Xuyen và Luật sư Phan Trung Hoài trước khi viết các bài này để "phục vụ" cho "Minh Chủ".
Đó là một sự bịa đặt trắng trợn nhằm vu khống, bôi nhọ chúng tôi.
Sự thực, bài viết được bắt đầu như thế nào?

Ngày 21-10-2015, tôi đưa lên FB bài viết, "Bao Giờ Bằng Được Campuchia", nói về chuyện hai đứa con của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chưa hề có công trạng hay chứng minh được tài cán gì bỗng dưng một người trở thành Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, một người trở thành tỉnh ủy viên Bình Định.
Đặc biệt, Nguyễn Thanh Nghị - năm 2010, khi đang là Hiệu phó trường Kiến trúc, ứng cử thành ủy viên TP. HCM đã rớt thê thảm (chỉ được khoảng 20 phiếu trên tổng số gần 400 đại biểu), vài tháng sau đó lại trở thành ủy viên dự khuyết TƯ Đảng.
Ngày 27-10-2015, tôi được một sỹ quan An ninh mời đi cafe. Tôi nhận lời. 4:30 cùng ngày, tại quán cafe số 5 Hàn Thuyên, một sỹ quan cấp bậc trung tá cùng với một đại úy gặp tôi.
Vị trung tá nói với tôi: "Nguồn tin của chúng em từ Campuchia nói rằng, Hun Sen đọc bài anh thì rất thích nhưng đối lập của Hun Sen thì rất tức. Nguồn này nói thêm là đối lập Hun Sen sẽ cử người sang đây để thủ tiêu anh". Tôi cười bảo: "Nếu tôi bị thủ tiêu thì có thể sát thủ sẽ đi từ Campuchia qua nhưng tôi biết chắc chủ mưu sẽ không phải là Hun Sen hay đối lập của ông ấy".
"Thì chúng em có tin đó muốn báo anh đề phòng", vị trung tá nói rồi đi thẳng vào chủ đề chính: "Thôi, từ giờ tới đại hội anh đừng viết gì về Thủ tướng". Tôi hỏi ngay: "Thế các anh làm an ninh cho quốc gia hay làm an ninh cho Thủ tướng?"
Biết họ là lính dưới quyền tướng Trần Quốc Liêm, tôi nói tiếp: "Nếu các anh theo dõi phiên tòa xử Dương Thanh Cường, các anh sẽ thấy vai trò hết sức quan trọng của Tư Liêm. Là công an thì phải bảo vệ dân đừng để trở thành công cụ của những quan tham nhũng. Chính chúng ta rồi phải đóng thuế cho những khoản tiền vào túi của những quan tham nhũng ấy".
Vị trung tá vẫn rất bình tĩnh, nhắc tôi: "Dạo này linh cảm của em khá chính xác; em đang linh cảm thấy anh sắp gặp nạn; anh thấy không, lần trước em linh cảm thấy Bọ Lập bị bắt là y như rằng anh ấy bị bắt".
Tôi về, không để tâm nhiều tới những "linh cảm" ấy nhưng theo dõi các thông tin về vụ án Dương Thanh Cường kỹ hơn. Hôm ấy đã là ngày xét xử thứ 7, báo chí tường thuật về "đại án" này hết sức sơ sài; đặc biệt không có một dòng nào nói về Tư Liêm cả.
Hồ sơ vụ Dương Thanh Cường, tôi đã chuẩn bị từ năm 2010, anh em làm án từ hồi đó đã rất bất bình vì bị cản trở, hăm dọa. Nhiều nhà báo có hồ sơ này nhưng họ không có cách nào để đưa lên mặt báo chính thống.
Biết là nguy hiểm nhưng với tư cách một nhà báo tôi không chấp nhận để cho một chuyện tày trời như thế bị dìm trong bóng tối. Chiều 31-10, sau khi tòa tạm nghỉ chờ tuyên án, tôi viết bài "Em Vợ Thủ Tướng và Siêu Lừa Dương Thanh Cường".
Có thể những thông tin của tôi sẽ gây bất lợi cho người này và mang lại lợi thế cho ai đó. Nhưng, tôi chỉ viết ra, đứng tên, chịu trách nhiệm với tư cách một công dân và bổn phận của một nhà báo đi tìm sự thật.
Tôi không rõ các mối quan hệ của anh Nguyễn Công Khế thì thế nào, còn tôi, từ lâu đã không còn tiếp xúc với những nhà lãnh đạo đương chức, cao cấp. Lần tiếp xúc gần đây nhất là với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì cũng đã từ năm 2007.
Rất nhiều áp lực.
Ngày 16-11-2015, tôi được một người lạ báo tin, tôi "sắp bị bắt". Tối hôm đó tôi tranh thủ làm hồ sơ vụ Trầm Bê, lọc ra những vấn đề có tính bản chất nhất và có bằng chứng vững chắc, được nhiều nhà báo biết nhất. Tôi không muốn lại có thêm một vụ việc nữa bị "chìm xuồng" [vụ này thì tôi có nghề hơn anh Đoàn Khắc Xuyên nên chưa bao giờ phải nhờ anh ấy].
Sáng hôm sau, 17-11, tôi đi cafe như thường ngày. Để ý thì thấy "nguồn tin của quần chúng" rất có cơ sở. Sáng hôm đó, ở nhà xe đối diện thập thò một "thanh niên lạ". Tôi đi đâu là có 4 "thanh niên lạ" khác theo sau. 9:00, cafe xong, tôi dắt xe ngược chiều, để mấy cái đuôi lòi ra và chụp vài kiểu ảnh "làm kỷ niệm".
Cuối giờ sáng hôm đó, tôi post bài "Ai Bảo Kê Cho Trầm Bê". Tối hôm sau, tôi ra quán lai rai với bạn bè, khi về thì không còn thấy ai theo. Cũng kể từ đó không còn thấy "đuôi" chỉ liên tục bị tấn công trên mạng [các tài khoản email, FB bị hack không thành; hàng chục facebookers nặc danh nhảy vào rải hàng trăm cmts, chửi bới rất vô văn hóa].
Từ tháng 2-2009, kể từ khi bắt đầu thu thập thông tin cho bài "Chị Hai Thủ Tướng", tôi chịu rất nhiều áp lực. Tôi cũng không muốn nói hết ra đây.
Tôi cũng dẫn ở đây link cái bài báo bịa đặt rất điệu nghệ của "CLB Nhà Báo Trẻ" để các bạn đọc thấy sự trơ trẽn của những kẻ ném đá giấu tay này.
http://www.nguyencongkhe.com/…/muu-hen-ke-ban-cua-nguyen-co…

Huy Đức (Theo Facebook Trương Huy San, https://www.facebook.com/Osinhuyduc/posts/913453158689866)

11 nhận xét:

  1. Viết báo mà không có áp lực thì đâu gọi là nhà báo?? chỉ có "nhà cáo" mới không có áp lực! Cứ "tập tô" như các bé mẫu giáo OK!

    Trả lờiXóa
  2. Còn 10 tiếng đồng hồ nữa là 2016. Chúc Thông và cả nhà vui, khỏe, an lành. Trước giờ, lo cho Thông lắm. Nghĩ Thông sơ sẩy vì thiếu thông tin"hậu trường". Sau bài này, mình vui ra, sướng lên, rất an tâm, không lo cho Thông như trước nữa. Hạnh phúc quá khi ngộ ra Thông nhà mình là một thủ thư của cái thư viện đồ sộ không tên. Siết chặt tay Thông!

    Trả lờiXóa
  3. Năm mới chúc Thông cùng gia đình,bè bạn,vui khỏe gặp nhiều điều hạnh phúc

    Trả lờiXóa
  4. Đây là những dòng khai bút của tôi 2016. Trước nhất, kính chúc chủ trang, bạn đọc xa gần, sức khỏe, niềm vui. Mong rằng, suy nghĩ giản đơn, không triết lý, xuất phát từ đáy lòng của một công dân lương thiện, may mắn, tình cờ, lọt vào mắt của
    người Việt, đang thủ lĩnh của mọi xu thế thế lực chính trị trong, ngoài.
    -Đối với các vị, tôi tạm gọi, thù ghét Cộng Sản: Các vị rất có chữ, có kiến thức, có lý luận. Tuy nhiên, các vị rất kém cỏi, nếu không muốn nói bất nhất trong hành xử. Khi thì các vị ca ngợi, tung hô hết công suất cho một ông X nào đó. Lúc thì các vị miệt thị không tiếc lời. Mà cái chê của người đã từng khen cùng một con người, nó nguy hiểm và có sức thuyết phục cao lắm. Cách làm đó xếp vào hạng bá đạo, tà đạo. Mà những công dân lương thiện, trong sáng như chúng tôi, mong mỏi đến cháy lòng, ủng hộ hết mình những tiếng nói chính đạo. Nguyên tắc xưa nay theo lẽ đời, lẽ trời, không thể sử dụng tà chống tà được mà phải công nhiên, chính trực dùng chánh chống tà, trị tà.
    -Đối với các vị theo Cộng Sản: Tôi không tin các vị bợ đít Tàu, bán nước cầu vinh. Các vị còn ngồi ghế, chế độ các vị tồn tại được, xét cho cùng, suy cho tận, chỉ duy nhất nhờ các vị biết chèo lái để chống Tàu khôn khéo, bảo vệ đất nước. Còn chút đó, chỉ có mỗi chút đó, các vị làm không xong, làm trật là các vị tiêu ngay. Sức mạnh nhân dân nó kinh khủng lắm. Các vị đừng nghĩ ra oai túm thằng Nhất, thằng Lập vào tù là thượng sách đâu. Khi dân thịnh nộ thì bão cấp 15, 16 cũng thua họ. Nhưng họ không làm, chưa làm, không phải vì yêu mến các vị nhưng họ không muốn thấy đất nước tiếp chìm trong tao loạn.
    -Thời lớn khôn, tôi sống trọn vẹn trong chế độ Ngô Đình Diệm. Tôi chứng kiến ông Nhu, bà Xuân, ông Cẩn lộng hành, lạm quyền. Nhưng gọi chế độ ấy là gia đình đị thì biểu niệm chưa rõ ràng. Họ lộng hành nhưng còn sợ ông Diệm. Bản thân ông Diệm cũng không muốn chuyện này. Hiện nay, nghệ thuật gia đình trị được cải biên, nâng cao, hiệu quả gấp vạn lần. Tinh vi. Ngoạn mục. Mà chủ thể của nó lại là người vạch ra, chủ xướng. Nắm quyền lực thì hạt lúa, cọng rau, cà phê, tiêu, điều, con cá , con tôm, tất tần tật phải trôi chậm chậm theo dòng chảy đã lập trình, vào cái đơm, cái đụt Ngân Hàng!Tin không tùy các vị, 90% dân quê tôi, còn hơn một tháng nữa đón Tết. Hiện nay, đang vào vụ gieo sạ. Hạt giống, cân phân, chai thuốc trừ cỏ, trừ sâu đều, phải đi mua thiếu. Trong nhà không còn một hào bạc. Con cháu đang học xa réo gọ xin tiền tàu xe về ăn Tết. Các vị đừng nói những điều cao đạo, đừng chơi những trò xiếc chính trị bẩn trước con mắt nhân dân, đừng tạo mây đen cuối chân trời. Góp gió thêm nữa thì bão, mà bão to đấy. Cái mà các vị thường gọi là cuồng phong...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    2. "Thời lớn khôn"

      Lớn thì lớn, nhưng khôn thì chưa chắc .

      "nhưng họ không muốn thấy đất nước tiếp chìm trong tao loạn"

      Làm như các bác ngày xưa thì mặc kệ cho đất nước tao loạn ?

      "xuất phát từ đáy lòng của một công dân (tớ thêm) Xã Hội Chủ Nghĩa lương thiện (tới lại thêm)(cũng) Xã Hội Chủ Nghĩa"

      "Các vị đừng nói những điều cao đạo, đừng chơi những trò xiếc chính trị bẩn trước con mắt nhân dân"

      No Star Where. Các trí thức Xã Hội Chủ Nghĩa vẫn còn tin những lời cao đạo lắm, và cả những trò xiếc chính trị bẩn nữa . Càng cao đạo trí thức XHCN càng tin . Cứ thả cửa đi các đồng chí lãnh đạo ơi!

      Xóa
  5. "không thể sử dụng tà chống tà được"

    Thời cách mạng giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của dân chủ tư bẩn, chúng ta dùng tà chống chính, và thắng lợi to đùng thế cơ mà! Năm 75 lòi ra không biết cơ man nào là đảng viên đảng Cộng Sản thứ thiệt mà cứ nỏ mồm "thành phần thứ 3".

    Miễn là tâm sáng, có góp phần đưa đất nước vào tăm tối cũng nhất quyết không ân hận . Mọi người kính mến & cảm phục lắm lắm!

    "-Đối với các vị theo Cộng Sản: Tôi không tin các vị bợ đít Tàu, bán nước cầu vinh"

    Tớ thì tin các vị có lý tưởng Cộng Sản, không phải bợ đít Tàu mà là tình quốc tế vô sản . Không phải bán nước cầu vinh mà là vinh quang thay Tổ quốc Xã Hội Chủ Nghĩa, "Bên đây biên giới là nhà/Bên kia biên giới cũng là quê hương".

    Miễn là tâm sáng, 2 đảng Cộng Sản sáp nhập cũng không cần/nên ân hận hối lỗi gì cả . Tớ kinh phục các bác lắm lắm cơ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  6. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  7. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  8. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa