Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

Đã có sự nhầm lẫn


    Tôi viết mấy điều này nhân câu nói của ông Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải: “Thà là sống nghèo nhưng công bằng và yên bình, còn hơn là cuộc sống giàu mà bon chen, không an toàn”. Có một số người phụ họa, bảo rằng đúng đúng, nghèo cho nên yên bình.

    Ngày xưa (chủ yếu ở miền Bắc trước 1975), nếu không kể bị chiến tranh do Mỹ bỏ bom thì có thể nói cuộc sống khá yên bình (theo khía cạnh xã hội) và rất nghèo.

    Về mặt xã hội, những vụ việc không yên bình, gây xáo trộn cuộc sống và tai tiếng nhất lại chính là những vụ do nhà nước chủ trương, ví dụ chống Nhân văn giai phẩm, chống nhóm xét lại chống đảng, còn ngoài ra thì cuộc sống của dân khá yên ổn. Ít trộm cắp, tệ nạn xã hội, chém giết, lừa đảo, chạy chọt, lừa thầy phản bạn, hung tợn, khát máu, kênh kiệu, dốt nát, học đòi…; nhiều sự yêu thương, chan hòa, thông cảm, biết quan tâm đến nhau, lễ nghĩa, kính trên nhường dưới, san sẻ nghĩa tình, chân thật, vô tư, trong sáng… Một thời con người thật là đẹp. Chỉ có điều, sự tốt đẹp ấy được bắt nguồn từ bản chất của con người dù trải qua cả thời phong kiến lẫn thực dân, có nền tảng vững chắc trong cả gia đình, nhà trường và xã hội, được các thế hệ truyền cho nhau, ít chịu sự tác động, công phá của chế độ xã hội. Nói thẳng ra, cái tốt, sự yên bình ấy là do con người chứ không phải do chế độ mới.

    Còn cuộc sống vật chất, không cần vòng vo gì, rất nghèo. Thiếu thốn đủ mọi thứ. Sống luôn trong tâm trạng đợi ngày mai, sống mòn. Bao nhiêu của cải vật chất tốt nhất dồn cho cuộc chiến tranh nên thiếu thốn là điều không tránh khỏi. Tôi còn nhớ, chỉ dịp tết mới được phân phối chục cái bát ăn cơm phế phẩm (có những cái còn dính cả mảnh vỡ vào thành bát), ký muối, chai mắm, gói hạt tiêu, hộp mứt, chục lá dong… Tất cả những thứ ấy đều có thể sản xuất trong nước mà vẫn thiếu, nói chi đến mét vải, lít dầu hỏa, ký đường phải nhập khẩu. Vài năm không thấy bóng dáng hộp sữa là chuyện thường. Không phải do con người không chịu sản xuất, mà cái chính là làm ra cái gì cũng bị quản lý. Nuôi con lợn, con gà đều phải bán cho hợp tác xã mua bán (tức nhà nước), muốn ăn miếng thịt, phải đợi nhà nước phân phối, nên ghét không thèm làm, chính vì vậy dù có sức sản xuất nhưng không được thúc đẩy, cả nền kinh tế bị trì trệ, cuộc sống vật chất thiếu thốn trầm trọng. Anh nào dấm dúi bung ra làm giàu là bị trừng trị ngay. Cái nghèo một phần do con người thụ động, nhưng nguyên nhân chính cũng tại nhà nước.


    Chính vì thế, đừng nên khao khát quay trở lại cái nghèo yên bình hồi xưa. Con người thời nay đã bị chế độ này làm cho méo mó hư hỏng quá nhiều rồi, khó yên bình lắm nếu không cải tạo lại con người. Họ mang cái chất của chế độ xã hội đương thời, dễ gì cải tạo được họ. Một số người nhắc đến sự yên bình xưa để bảo rằng do nghèo mà yên bình, tôi cho rằng không phải thế. Yếu tố con người quyết định tất cả, và thật đáng buồn khi phải nói ra, đó lại là những con người cũ. Càng mới càng hỏng.

    Sống sung sướng, giàu có là điều hầu như ai cũng muốn. Vì vậy phải phấn đấu đạt được cuộc sống giàu có. Mọi suy nghĩ, hành động, chí hướng… đều phải cháy bỏng khao khát ấy. Chế độ đừng có ngăn cản, đừng đi vào vết xe cũ. Đừng lấy nghèo yên bình ra để tự ru ngủ mình, lừa chính mình và dân chúng. Một khi chế độ đàng hoàng trở lại thì những sản phẩm con người bị lỗi, dạng phế phẩm vốn sinh ra từ nó sẽ ít dần đi, người tốt sẽ nhiều dần lên. Sẽ lại có cuộc sống yên bình, nhưng là giàu mà yên bình, tốt đẹp, công bằng, an toàn chứ không phải bắt buộc phải nghèo.

Nguyễn Thông

18 nhận xét:

  1. Dù đã tìm hiểu kỹ ngữ cảnh ông Hải phát ngôn câu này, vẫn thấy ông Hải va vấp mấy ý sau:
    -Dùng từ "thà" rất chói.
    -Đặt "công bằng" và "yên bình" liền nhau, dù ngữ nghĩa khác nhau.
    -Luận lý về an toàn, an ninh, an sinh, nghèo, giàu
    rất hời hợt.
    Mong lỗi này là do ông "không chuẩn bị chu đáo".
    So câu:"Biển báo ở lại thì người phải ra đi" của ông Thăng thì vài lạng với mười phân!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. gõ nhầm: cân chứ không là phân.

      Xóa
    2. Đơn giản như đan rổ. Ông Hải đang sống nghèo? Hay chỉ nói để cho người dân an phận?
      Chúng ta phân đấu: xã hội công bằng dân chủ văn minh, dân giàu nước mạnh.
      Làm lãnh đạo thì đừng bao giờ quên mục tiêu đó.
      Phân đấu đúng đến mục tiêu đó thì sẽ có xã hội, cuộc sông yên bình!!!

      Xóa
  2. Cán bộ cao ấp của Việt Nam XHCN là ngu dột như thế cả.Thầy nào trò ấy, " Lù Trọng Thắng" đã vậy, thử hỏi bọn tay chân khác hắn sao được. "Mã tầm mã, ngưu tầm ngưu", thế nên họ mới tụ nhau thành bè phái , được gọi là đảng cộng sản Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  3. Ngày xưa nhà bác Thông không chịu phấn đấu để được tiêu chuẩn "quan nịnh thần" có thể mua, heck, chả cần mua mà được phân phát thực phẩm chất lượng cao từ Tôn Đản hoặc Nhà Thờ . Hoặc cao hơn nữa thì có cả vài cái nông trường nuôi trồng toàn giống đặc chủng để phục vụ cái ăn thức uống cho lãnh đạo . Ai kêu làm dân làm gì cho khổ cái thân ra!

    "Về mặt xã hội, những vụ việc không yên bình, gây xáo trộn cuộc sống và tai tiếng nhất lại chính là những vụ do nhà nước chủ trương, ví dụ chống Nhân văn giai phẩm, chống nhóm xét lại chống đảng, còn ngoài ra thì cuộc sống của dân khá yên ổn"

    Bác Thông chí lý! Nếu chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đừng làm gì hết thì không những miền Bắc, mà cả miền Nam cũng an lành . Lộn, miền Nam có những người như TMĐ quyết chí đem chủ nghĩa xã hội & cùng với nó là sự lãnh đạo hoàn toàn không an lành của đảng Cộng Sản vào miền Nam thì có lành cũng biến thành loạn .

    Khổ thế!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông Thông chỉ nghe, đọc, tổng hợp, tích lũy, nhìn và nhận kiểu người của bạn, sẽ không thể bằng tôi được. Tim của bạn nó méo, nó tròn, nó đen, nó đỏ, tôi rõ tất. Đơn giản, tôi đã vật vã, lặn ngụp với bạn và các bạn của bạn gần 21 năm. Có thể bạn đang nhầm to. Chê, vạch cái xấu của CSVN hiện tại hoàn toàn không đồng nghĩa với việc vinh danh cái chế độ tàn bạo phi nhân một thời của bạn đâu. Kiểu K.9 của bạn, dân này họ rành 6 câu! Xỉa xói, soi mói, móc méo là thộc tính của lũ người như bạn. Sống trong sáng, ngay thẳng, bất khuất như chúng tôi nó qun rồi.Đừng khờ khạo chọi trứng vào bê tông. Vật vờ, vất vưỡng còn lâu đấy!

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  4. co le bi thu Ha noi muon phan dau "ngheo ma binh yen..."nhu xa hoi duoi su lanh dao "sang suot" cua Anh"Chim chua sun"(bac Trieu tien)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày xưa đảng CS Miền Bắc đưa cán bộ nằm vùng vô Miền Nam để chống Mỹ Ngụy tàn ác, giải phóng dân MN đang chịu áp bức. Thế mà mấy ông cộng sản vô ở Quảng Nam trước 1960 thấy dân sống quá an bình, no ấm, thương yêu chan hòa. Đến khi đảng dựng lên cái Mặt trận GPMN thì nào là ổng đặt mìn phá cầu ám sát khủng bố khắp nơi. Sau khi chiếm được Miền Nam thì MN vừa nghèo vừa bắt đầu mất an bình hiền hòa từ trước, đạo đức con người ngày càng xấu đi. Sao mấy ổng hay ăn nói lộn lèo rứa?

      Xóa
  5. Hơi lạc đề 1 tẹo (thôi), nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ sự lãnh đạo hoàn toàn không an lành của đảng Cộng Sản

    Đoạn viết được trích trong cuốn hồi ký Đèn cù của tác giả Trần Đĩnh, qua lời kể của Tiêu Lang, phóng viên báo Cứu quốc trong đội Cải cách:

    “Khi du kích đến đưa bà ta đi, bà ta đã cảm thấy có gì nên cứ lạy van “các anh làm gì thì bảo em trước để em còn tụng kinh.” Du kích quát: “đưa đi chỗ giam khác thôi, im!.” Bà ta vừa quay người thì mấy loạt tiểu liên nổ ngay sát lưng. Mình được đội phân công ra Chùa Hang mua áo quan, chỉ thị chỉ mua áo tồi nhất. Và không được lộ là mua chôn địa chủ. Sợ như thế sẽ đề cao uy thế uy lực địa chủ mà. Khổ tớ, đi mua cứ bị nhà hàng thắc mắc chưa thấy ai đi mua áo cho người nhà mà cứ đòi cái rẻ tiền nhất. Mua áo quan được thì không cho bà ta vào lọt. Du kích mấy người bèn đặt bà ta nằm trên miệng cỗ áo rồi nhảy lên vừa dẫm vừa hô: “Chết còn ngoan cố này, ngoan cố nổi với các ông nông dân không này?” Nghe xương kêu răng rắc mà tớ không dám chạy, sợ bị quy là thương địa chủ. Cuối cùng bà ta cũng vào lọt, nằm vẹo vọ như con rối gãy vậy…”.

    Ô Hoàng Trung Hải không phải không đúng . Giàu mà dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản, chết kiểu như trên có ngày!

    Trả lờiXóa
  6. Tài năng đến giờ chưa bộc lộ bằng hành động nhưng chắc chắn một điều rằng Ông Hoàng Trung Hải và ông Đinh La Thăng đang chứng tỏ mình là một chuyên gia chữa bệnh ngoài da (Bệnh gẻ) rất giỏi!! việc của một ông lang vườn? có chi mà "bình loạn" hỡi trời?

    Trả lờiXóa
  7. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  8. tôi nghĩ ý của ông Hoàng Trung Hải không phải như tác giả nói, ý ông ta là nhìn thế giới hiện nay, có quá nhiều sự kiện diễn ra, Syri từ một đất nước hiện đại giàu có của châu phi giờ trở thành bãi chiến trường đấy thôi, thế giàu như dân Syri để rồi giờ phải chạy trốn ak

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  9. giờ đấy, dân Syri trước kia cũng giàu đấy chứ, nhưng giờ thì sao, họ phải liều chết để vượt biên đấy, thử hỏi cái giàu của họ được gì nữa không chứ, nước ta cần phải cố gắng để giàu lên ngang với các nước tiên tiến nhưng trước hết cần phải ổn định chính trị đã, có thế mới giàu bền vững được

    Trả lờiXóa
  10. tôi nghĩ câu nói của ông Hoàng Trung Hải cũng có cái đúng của nó, thử hỏi giàu mà nó không ổn định, chiến tranh, xung đột xảy ra thế giàu làm cái gì cơ chứ, giàu mà chỉ cần 1 đêm thôi mất sạch thế thì làm gì, nên thế giới bây giờ người ta cũng nhìn nhận rồi đấy, chính trị ổn định đã kinh tế mới bền vững

    Trả lờiXóa
  11. Các đại gia nên nghe lời ô Hoàng Trung Hải, có bao nhiêu tiền đem ra nước ngoài hết lập "căn cứ địa". Giàu ở đất nước Xã Hội Chủ Nghĩa không bảo đảm đâu .

    Trả lờiXóa
  12. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa