Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 26 tháng 11, 2017

Trưa thăm Ải Lậc Cậc - Dành cho K17

XUÂN BA 
Thông ơi. Trưa nay tao vô thăm Cụ Ải Lậc Cậc Ma Duy Giang.
Hổi thăm lồn (lộn) lên lồn xuộng (ấy là âm Khu Tư chỉ sự nhầm nhọt) mãi rồi cũng đến nơi.
Ghé ngay đầu giường coi bệnh án. Lê Văn Thanh K thực quản? Cái gì? Bệnh đằng chim lộn lên đằng mồm là sao? Ải Lậc Cậc cười, phòng này có 2 thằng K. Thằng có tên Thanh này truyền xong về nhà rồi. Phòng rộng là vì thế...
Lão đang nằm trên giường. Bên cạnh là cái giá lủng lẳng một chai đặc trị. Đều đặn nhểu 60 giọt/phút. Ngứa mồm định bảo hồi sung sức nốc cho lắm vào. Bi giờ nằm đếm. Một ly xưa quy ra bao nhiêu giọt nay?
Bên cạnh một gã trai ngồi túc trực. Lão chỉ vào, bảo con trai tao...
Ngó một hồi lâu. Thằng bố bệnh trọng. Thế mà đỏ đắn, Hoành tráng. Thằng con, tướng tá cũng được nhưng còm rom. Tao bảo, trông lão con già hơn anh bố.
Cha con hắn cười rung giường.
Lát sau một y thị đi vào. Thoáng nhanh một quá vãng. Nếu mà 20 năm trước. Dáng ấy. Mắt ấy... "Sơn nữ ơi làm chi cho đớn đau lòng rồi thương rồi nhớ"... Trần Hoàn Miền Trung sao đọc vị xứ Định Hóa chiến khu cách mệnh gớm rứa?
Ôi Ải Lậc Cậc ơi, người ấy kiểu gì mà ông chả đứt?
Ải Lậc Cậc hất hàm, con vợ hai tao đấy...
Y thị cười ngay hai ba gì không biết. "Bây giờ em đang có mặt ở đây"...
Tao nịnh con chăm cha không bằng bà chăm ông
Ải Lậc Cậc hay thật. Giới thiệu như l...
Chuyện hơi lâu. Thị thở dài. Tháng trước các bác ngó thấy thì chán lắm... Cái thở dài của thị (quên à chị) chứng tỏ bệnh tình, thể trạng của Ải Lậc Cậc hình như khá hơn?
Chị cười có một anh tên là Tưởng. Người gầy lắm... nhưng đến thăm nhà em sớm lắm. Anh ấy nói sẽ phát động phong trào kêu gọi khóa 17... ủng hộ Ma Duy Giang chữa bệnh nan y.
Giật mình. Hóa ra Nguyễn Hữu Tưởng dân Hán Nôm. Cùng khóa. Khác lớp nhưng không... tanh lòng. Người chỉ còn nắm xương. Tưởng đứt mấy năm trước. Nhớ buổi chưa xa họp khóa 17 cùng hắn tất tả võng thày Thảng (ra dự hội khoa Hán-Ngữ Văn) ra ga Hàng Cỏ để về Quảng Ngãi. Thằng khốn nạn nhớ lộn giờ. Hai giờ chiều tàu chạy hắn lộn thành 12 giờ. Có cảm giác Nguyễn Hữu Tưởng là thằng đủ mọi tiêu chuẩn để thiên hạ đưa tiễn hắn? Thế mà hắn lại đủ mọi tư thế để tống tiễn khối anh về cõi!
Ban nãy coi bệnh án. Trước đó có hỏi han chỗ này chỗ nọ. Coi mòi cụ Ải nhà ta còn dính giường lâu đây!
Trở lại câu chuyện với thứ phi của Ải Lậc Cậc. Nghĩ mãi cái câu thở dài của chị. "Các anh chị cùng đã ngót nghét bảy mươi cả rồi. Ai cùng bấn bíu. Thế mà vẫn nghĩ đến bạn bè".
Tao hùng hổ định chém gió chị ơi, cái tuổi hai mươi là thời điểm khốn nạn nhất của đời người. Nó như mảng giấy thấm. Hút hết công suất. Bọn tôi tại sao lại tìm mọi cách để tụ tập lại với nhau vì cái tuổi ấy, thời điểm ấy nó như thứ ma mị ám suốt một đời người. Họp lớp cùng việc tụ bạ là cái cớ, cái cách đi tìm thời gian đã mất... Nhưng chợt tỉnh đây là phòng của một con bệnh trọng. Và người thân của Ải Lậc Cậc từng bao đêm trắng phớ với những thất vọng này khác.
Thứ phi rút ra trăm bạc nói nhỏ với hoàng tử ra kia mua thứ gì cho chú ăn cơm với bố. Suýt bật cười, Ải Lậc Cậc đang phải thi hành chế độ cháo tuần nay.
Chợt nhớ con mụ Sánh tuần trước đã có một hẹn ước với anh chị em rằng đứa nào có điều kiện thì đi Định Hóa thăm Ải Lậc Cậc.
Trụng trượng như Ải mà lẹ làng vô thường như quả bóng. Bảo mổ, rồi lại không vì huyết áp không ổn định. Hay lý do gì khác? Tưởng thanh thản một khoảng trời Tự Do Định Hóa lại lộn trở lại Hà Nội bởi nghe đâu ngành y vớ được Ải Lậc Cậc để làm thử nghiệm một phác đồ mới điều trị bệnh K?
Nửa thế kỷ trước, Ải Lậc Cậc đã từng về Hà thành tìm đến phố Hàn Thuyên để rồi lần đường về Sát Thượng Yên Phong Hà Bắc. Hình như lần đầu. Hóa ra lần đầu tiên nhưng chả phải lần cuối.
Và bữa nay tháng mười một dương năm mười bảy của thế kỷ hai mốt. Lại cũng rét. Cái rét giông giống và cũng khang khác cái rét nhập học 44 năm trước.
Ngạc nhiên trong buồng bệnh cũng có trà Bắc Thái. Chén trà mà thứ phi Ải giục hoàng nam pha đãi khách là thứ trà xứ Định Hóa ngọt chát ở quê nhà Ải như thúc vào thất khiếu của kẻ vô thường!
Chúng tôi ơi. Chúng tao ơi! Những đoạn đường chả ra chi bầu lên các đoạn trường chả ra gì.
Lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn (thơ Nguyễn Du).
Đoạn cũng na ná là đứt. Nhưng chính xác là tan nát cõi lòng.

Xuân Ba
Trưa lạnh đông Đinh Dậu 2017

2 nhận xét:

  1. Bác Xuân Ba này có (ít nhất) 2 cái tài, viết nịnh Đảng và ngôn ngữ tượng hình phồn thực . Bài này chứng tỏ 2 tài đó ngang ngửa nhau . Hay là 1 tài ? Chừng nào bác Xuân Ba mới có thể kết hợp 2 tài đó được với nhau ? Nịnh Đảng bằng ngôn ngữ tượng hình phồn thực, cũng là 1 cách đột phá văn chương .

    Trả lờiXóa
  2. Lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn (thơ Nguyễn Du).Thơ Đỗ Mục đời Đường

    Trả lờiXóa