Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2018

Tự diễn biến

Hồi những năm đầu thập niên 80, giờ không nhớ cụ thể năm nào, một hôm GS Nguyễn Mại (Phó chủ nhiệm Ủy ban nhà nước về hợp tác và đầu tư) tới trường tôi nói chuyện. GS nói nhiều thứ, nhưng tôi nhớ nhất là bác ấy liệt kê trên thế giới có 3 anh lì lợm, coi trời bằng vung, chả sợ ai, đó là Việt Nam, Israel, Nam Phi.

Nam Phi bị cả thế giới lên án về việc duy trì chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid nhưng nó cứ trơ ra, chả chịu thay đổi. Israel thì bé cỏn con mà nay đánh nước này, mai trêu nước khác, LHQ mắng mỏ cũng cứ như thằng điếc. Còn VN, Mỹ cứ cấm vận, ta cứ hiên ngang xốc tới, Trung Quốc mò sang bị ta quất cho tơi bời... Cả hội trường vỗ tay rầm rầm.

GS Mại chốt lại rằng trong 3 anh hùng nhất khoảnh ấy, chỉ có ta chính nghĩa ngời sáng, còn hai anh kia là dạng chí phèo, nói theo kiểu bây giờ là xách dép cho ta. Vài năm nữa, như đồng chí Lê Duẩn tiên đoán, ta sẽ vượt Nhật, sánh ngang với Liên Xô, khi ấy Mỹ lại chả năn nỉ ta cho bình thường hóa chứ ở đó mà làm eo làm sách. Lại vỗ tay. Khoái lắm. Tôi nói với thầy Vy ngồi bên cạnh, giá như mỗi tuần bác Mại về nói chuyện một lần thế này thì anh em mình giác ngộ mau phải biết.

Thế rồi thời gian trôi đi, thế gian biến cải vũng nên đồi. Nam Phi thả ông Nelson Mandela, hòa hợp màu da, được cả thế giới yêu mến (chả thế mà đá bóng ở đó thổi kèn vuvuzela vui như hội). VN kiên định theo con đường của ông Duẩn, tới nay vẫn tiếp tục công cuộc xóa đói giảm nghèo bền vững, có lúc được mấy tờ tạp chí nhí nhố bầu là nơi hạnh phúc nhất thế giới. Cuối cùng chỉ có anh Israel là không chịu thay đổi gì, cứ mạnh cứ ngang như cũ. Nhưng cái nhìn cách nghĩ của đám chúng tôi về Israel thì thay đổi, thấy mình bị tự diễn biến quá khiếp, may không phải đảng viên chứ nếu là người của tổ chức lại không bị nghiêm khắc kiểm điểm, bị bêu lên báo Nhân dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân về tội tự chuyển hóa, diễn biến hòa bình chứ đùa.

Thú thực, hồi nghe GS Mại nói, tôi rất ghét Israel, nó đã nhỏ con lại còn láo. Lại còn dựa dẫm vào Mỹ nữa (hồi đó cứ cái gì có yếu tố Mỹ là ghét). Chỉ mong Ai Cập, Syria, Iran, Iraq... có Liên Xô hỗ trợ nện cho nó vài bận thấy ông bà ông vải. Đọc báo nhà nước, những trận này trận kia, tuy cuối cùng Israel thắng nhưng bao giờ cũng được nghe ca ngợi tinh thần chiến đấu anh dũng tuyệt vời của các đồng chí Syria, Ai Cập. Mong có ngày nó sẽ bị đồng chí Palestine Arafat xóa sổ... Chết đến nơi còn láo. Đại loại thế.

Ấy rồi, cuối cùng thì Ai Cập, Syria, Li băng, Arafat... cũng tiêu tan, nát nhừ, chỉ còn chú chí phèo vùng vịnh ngày càng mạnh. Và mấy bác An Nam ta, không nói xấu anh chí nữa, dần dần làm thân, sang học cách làm ăn, trồng trọt, mua súng tiểu liên uzi, súng ngắn, nhờ vả này nọ. Hóa ra trước khi tôi tự diễn biến cách hiểu về Israel thì mấy anh cộng sản xứ này đã diễn biến nhanh phết. Trước kia chửi như hát hay, nay lại ca như dàn giao hưởng.

Mà ca là phải. Tôi có cậu bạn đồng nghiệp, Ngô Minh Trí ở báo TN, nó đi Israel hình như mấy chuyến, nó kể sang đó nhìn tận mắt mới hiểu thế nào là sức mạnh Israel, chứ ở nhà nhiều khi nghĩ là bịa.

Nay lại thấy ở chiến trường Syria, khi Mỹ và liên quân trầy trật mãi mới thỉnh thoảng tung ra được một đòn, chả biết kết quả cụ thể ra sao nhưng đám Nga, Syria, Iran cứ cười hi hí chọc quê, ưỡn ngực thách đánh đi đánh đi. Nhưng khi Iran chọc tức Israel, chỉ hôm trước hôm sau là chí phèo ra đòn ngay, hiệu quả tới mức mấy anh kia im thin thít. Hôm qua 10.5, một tướng chỉ huy quân Do Thái còn tuyên bố nếu tên lửa Nga S-300 chĩa vào Israel thì đánh ngay, đừng có trách. Nga cũng im thin thít.

Đúng là nhỏ có võ, chớ đùa. Không cần chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chỉ cần buông một tiếng là đối phương khiếp sợ. Đó là Israel.

Nguyễn Thông

3 nhận xét:

  1. Ngày trước"dẫu có đốt cháy cả dãy Trường Sơn..."vì chưa có gì.Ngày nay"quan ngại"lắm vì đã bị"nứt đố đổ vách"nhỡ đùng một cái từ chỗ quan lớn đèn giời nơi xứ cộng trở thành kẻ tôi tớ chốn giẫy chết thì nhục ba họ nên thội ngậm nhân dân tệ mà lủi

    Trả lờiXóa
  2. Một đất nước,một Dân tộc và một Tôn giáo chẳng tấc đất cắm dùi,lang thang trong kiệt quệ đau khổ ngậm truy sát,...,thật lạ rằng ở đó Họ không cóa các đỉnh cao phân tuệ hay chỉa thẹo nghi cớt chi ráo trọi.Anh là ai?Tôi Giêm bon,không Tôi là người Do thái,nhắc tới họ về Tri thức,Kinh tế,...,đơn thân đương tranh với cả Thế giới A rập dành quyền sống,về điều nầy Ông A za phạt sao hiểu nổi nhiên ôm hận ngàn thu,....,cao nguyên Gô lan cùng trận thư hùng 1967 còn đó liệu ai tin?.Quả thật đất nước nầy chải 4000 ngàn năm,nhưng tư duy khắm thối mãi còn-Bởi đời theo khốn khắm chỉ duy Vua âm vật..............

    Trả lờiXóa