tag:blogger.com,1999:blog-83554537784346122024-03-14T13:15:00.373+07:00Nguyễn ThôngKhông bàn chuyện chính trị. Chỉ quan tâm các vấn đề xã hội. Đá để xây chứ không để ném. nguyenthong8355@gmail.comNguyễn Thônghttp://www.blogger.com/profile/01026529646411717968noreply@blogger.comBlogger3003125tag:blogger.com,1999:blog-8355453778434612.post-35732914792496006102024-02-05T12:11:00.004+07:002024-02-05T12:11:59.728+07:00Đôi dòng<p> Nhà cháu bị người ta (là ai thì các cụ biết cả rồi) chặn không vào trang được từ hôm 25.1 tới giờ.</p><p>Trưa nay, cực chẳng đã, dùng cái "vượt tường lửa", nhà cháu mới bẻ khóa vào lại được nhà mình. Mong những ai thường xuyên vào đây đọc hãy thông cảm, đại xá cho sự bất khả kháng này.</p><p>Chút nữa nhà cháu sẽ lần lượt đăng lại những bài đã viết từ hôm 25 ấy tới nay.</p><p>Chào cả nhà. Chúc mọi người đón xuân mới, tết cổ truyền nồng ấm, vui vẻ, an lành</p><p><b>Nguyễn Thông</b></p><p><br /></p>Nguyễn Thônghttp://www.blogger.com/profile/01026529646411717968noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8355453778434612.post-11509360552044630002024-01-24T07:21:00.001+07:002024-01-24T07:21:22.745+07:00Trâu và người (kỳ 2)Lại nói chuyện con trâu ở sân bay Nội Bài. Lúc 11 giờ 30, trưa 22.1, nhằm ngày 12 tháng chạp Quý Mão, tức trước Tết hơn 2 tuần, nghĩa là thời điểm này sân bay rất đông người, đồng chí trâu đã nghênh ngang đủng đỉnh theo đường ô tô vốn lắp đầy camera theo dõi, lên tới tận tầng 2 nhà ga. Ai đã từng tới sân bay Nội Bài đều biết lối lên ấy không hề ngắn, rất nhộn nhịp, chỉ ô tô được mò lên. Sự kiểm soát an ninh cực kỳ chặt chẽ. Xe vừa dừng đã có người tới nhắc nhở. Nhưng đồng chí trâu leo tới tận nơi thì những nhà chức việc, nhất là lực lương canh gác, bảo vệ mới biết có kẻ xâm nhập.<br /><br />Sau khi dư luận báo chí và mạng xã hội ồn ào, chủ yếu là ngạc nhiên và chê cười, đại diện sân bay quốc tế Nội Bài đã thừa nhận có “event trâu”, nhưng vớt vát rằng sau khi phát hiện thì một nam nhân viên an ninh hàng không đã nhanh chóng đuổi con trâu ra khỏi khu vực này, “vụ việc không gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, di chuyển của các phương tiện tiếp cận cảng hàng không quốc tế Nội Bài".<span><a name='more'></a></span> <br /><br />Xin thưa ngài đại diện, sau khi phát hiện ra ông trâu thì đương nhiên phải nhanh chóng đuổi cổ đồng chí ấy, chứ chả nhẽ lại mời vào uống trà, lập biên bản. Vấn đề là cả lực lượng canh gác đông đảo của ngài đã làm gì mà không phát hiện ra đương sự trâu trong suốt quá trình đồng chí ấy leo lên. Cần nhớ rằng, đây là con trâu to kềnh to càng chứ không phải con chó con mèo bé tí. Tức là rất dễ bị phát hiện. Và cũng cần biết, chó mèo có thể thoắt cái đã tiếp cận mục tiêu chứ trâu thì chậm chạp lắm. Tức là rất chậm chạp lè phè, mất nhiều thời gian, dễ bị phát hiện. Nhẽ ra ông nên tra hỏi lính của ông, các đồng chí đã làm gì “trong khi thi hành công vụ” mà không thấy đồng chí trâu vi phạm pháp luật. Nếu đó không phải trâu, nói phỉ phui cái miệng, mà là một thằng khủng bố kéo khẩu đại bác, hoặc vác súng B40 thì sao? <br /><br />An toàn an ninh kiểu này, có ngày mất bò mới lo làm chuồng. Tôi nói thật, vụ con trâu leo lên tầng 2 chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cần khen thưởng nó bởi có công phát lộ lỗ hổng cực kỳ nghiêm trọng trong sự đảm bảo an ninh an toàn. Phải kỷ luật từ ông to nhất tới người nhỏ nhất liên quan tới “event trâu” chứ không phải chỉ rút sợi dây kinh nghiệm như thường lệ. <br /><br />Nhiều báo quốc doanh lại còn tùy tiện bào chữa cho trâu lẫn nhà chức việc, nói rằng đồng chí trâu “đi lạc”. Ối cha mẹ ơi, trâu nó có ý định đi tới chỗ nào cụ thể đâu mà bảo nó đi lạc. Thấy đường rộng, đông vui nhộn nhịp, lại leo cao tiến lên nhà ga tầng 2, dù chả biết trăm năm nữa có đến đích không thì cứ tiến lên thôi. Trâu với người đâu khác gì nhau, chỉ khác trâu mở mắt, còn người nhắm mắt. <br /><br />Cũng báo chí mậu dịch, lắm cái buồn cười. Báo Quân đội nhân dân rút tít “Một cá thể trâu xuất hiện tại đường lên nhà ga sân bay Nội Bài”. Đến chết với các bố, dùng tiếng Việt kiểu này thì chả mấy hồi tiếng mẹ đẻ thành rác hết. Hay là còn dự kiến sẽ có cả đàn trâu vào làm thủ tục check-in. Có vẻ như báo chí thời nay đã bị công an hóa, giống như kiểu gọi bất cứ ai cũng là “đối tượng”, dù đó là mẹ VN anh hùng hay tên ăn trộm, gọi những chiếc xe trên đường là “phương tiện”… Ông hàng xóm nhà tôi có lần bảo thời nhố nhăng nên mới tào lao vậy. <br /><br /><b>Nguyễn Thông</b>Nguyễn Thônghttp://www.blogger.com/profile/01026529646411717968noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8355453778434612.post-17382595877552952102024-01-23T15:15:00.001+07:002024-01-23T15:15:05.322+07:00Trâu và ngườiTôi cực dốt tiếng Anh nhưng cũng lơ mơ biết trong ngôn ngữ toàn cầu này có từ “trend” nghĩa là xu hướng, phương hướng, khuynh hướng, chiều hướng, đại loại là hướng, chạy theo một cái gì đó. Vừa rồi có ông em đồng nghiệp cùng cơ quan cũ ra cuốn sách đặt cái tên ngồ ngộ “Đu trend với người nổi tiếng” bán chạy phết. <br /><br />Từ chiều qua 22.1 tới giờ, trend, đu trend là bàn về, nói về… trâu. Con trâu làm vẻ vang sân bay Nội Bài, chứ không phải trâu trong “con trâu là đầu cơ nghiệp”, “trâu ơi ta bảo trâu này/trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta”, “nó coi mình như trâu như chó/nó coi mình như cỏ như rơm”, “trâu ơi, ta nhất định sẽ thắng/quân thù nhất định thua”.<span><a name='more'></a></span> <br /><br />Xưa nay thiên hạ chỉ nói con người ra sân bay, đi máy bay, chứ có mấy ai nhắc tới trâu ra sân bay, mà lại còn đủng đỉnh nghêng ngang leo lên tầng trên, nhà ga quốc tế to nhất xứ này. Cứ như nguyên thủ quốc gia, như Kim Jong-un, không ai dám hỏi dám chặn, mặc dù đội ngũ an ninh, bảo vệ, công an nổi, công an chìm dày đặc, con ruồi bay cũng không lọt. Nhưng trâu thì lọt, không ai thấy, không ai biết, nói chi chuyện bắt dừng lại trình giấy tờ, làm thủ tục, đòi căn cước công dân gắn chíp, hộ chiếu đã bỏ nơi sinh… Trâu ra sân bay, vượt quyền con người. Hay là thời này đã là thời của trâu? <br /><br />Mà kể cả người, không phải ai cũng đủ tiền đi máy bay, tới sân bay - nơi được coi là chốn văn minh hiện đại nhất trong cuộc sống. Xứ ta đã vô vàn sân bay, giờ nhà cai trị còn quy hoạch, định mở thêm nhiều nữa. Nói đâu xa, đất Phòng quê tôi, đã có cái sân bay quốc tế Cát Bi to đùng, máy bay B52 cũng có thể hạ cánh được, vậy mà các ông bà ấy vẫn quyết làm thêm cái nữa ở huyện Tiên Lãng, theo đường chim bay chỉ cách hơn chục cây số, nơi đã xảy ra vụ đầm Vươn nổi tiếng. Để đất thì còn nuôi vịt trồng chuối trồng rau được, có cái mà ăn, chứ làm sân bay liệu mài đường băng ra ăn được không. <div><br /></div><div>Tôi đảm bảo cái dự án sân bay Tiên Lãng (họ gọi màu mỡ riêu cua là sân bay vùng phụ cận thủ đô) sẽ thất bại. Không tin cứ chống mắt chờ xem. Đám phê duyệt nó chỉ là bọn nhố nhăng. Chú Vươn cứ yên tâm nuôi vịt biển đi, đừng lo gì cả. (còn tiếp)<div><br /></div><div><b>Nguyễn Thông</b></div></div>Nguyễn Thônghttp://www.blogger.com/profile/01026529646411717968noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8355453778434612.post-62177012864885948292024-01-20T08:49:00.004+07:002024-01-20T08:49:34.528+07:00Hoàng SaĐến hôm nay 19.1, tròn 50 năm (1974 - 2024) ngày Việt Nam bị mất quần đảo Hoàng Sa, mà kẻ xâm chiếm không phải ai khác, chính là Trung cộng, bạn 4 tốt, 16 chữ vàng của cộng sản Việt Nam<br /><br />Cứ phải nói hẳn thế này: Nỗi đau bị mất Hoàng Sa và một số đảo ở quần đảo Trường Sa là nỗi đau mất nước. Cứ kiểu "đấu tranh" như này, có khi mất vĩnh viễn.<div><br />Thời nào cũng vậy, tổ quốc là quê hương, "nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc" là nỗi đau của người tử tế. Không được cầm thanh gươm nghìn cân ra trận để đòi vùng đất vùng biển bị mất về thì chí ít cũng bày tỏ niềm đau ấy, tỏ thái độ rõ ràng.</div><div><br />Nhưng người dân chỉ làm được thế thôi, chứ có muốn đòi, quyết đòi, quyết giành lại hay không thì phải do nhà cầm quyền. Những văn mẫu phát ngôn hết sức chung chung mơ hồ của người phát ngôn, nói thẳng ra, đối với kẻ xâm lược, không có giá trị gì cả.<span><a name='more'></a></span></div><div><br />Người cần nói, cần tuyên bố, cần tỏ thái độ rõ ràng mà vẫn im lặng, tức là họ đã nói rồi, tỏ rồi. Kẻ xâm lược, kẻ chiếm Hoàng Sa chỉ cần như vậy.</div><div><br />"Ôi thương thay thế kỷ vắng anh hùng". Lý luận chả có giá trị gì khi đau mất nước. Gươm chẳng có, tre thì ăn thua gì. Tre, thực chất là đùn đẩy trách nhiệm cho con cháu.</div><div><br />Tình cảm dân chúng, nói cho cùng, quý mấy thì quý, đáng trọng mấy thì trọng, chỉ thuộc về dân chúng mà thôi, chứ không mảy may làm kẻ cướp đất quan tâm, e ngại.</div><div><br /><b>Thông buồn</b></div>Nguyễn Thônghttp://www.blogger.com/profile/01026529646411717968noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-8355453778434612.post-31258619212388849862024-01-18T10:33:00.007+07:002024-01-18T11:33:46.401+07:00Báo hạiHầu như toàn thế giới, báo chí hoạt động trên cơ sở tuân thủ pháp luật, lấy pháp luật làm tiêu chuẩn, thước đo. Cứ thế mà làm. Sai thì ráng chịu phạt. Báo không có cơ quan chủ quản đè đầu cưỡi cổ, bẻ hành bẻ tỏi. Nhà nước, chính quyền không can thiệp, chỉ đạo thô bạo báo chí, nhưng pháp luật không để nó vi phạm quy định mà cộng đồng đã nhất trí và tuân thủ. Đó chính là tự do báo chí.<div><br />Xứ này thì khác. Cả gần nghìn tờ báo, tạp chí, cơ quan truyền thông (tivi, đài, thông tấn...) đều do nhà nước, chính quyền, bộ máy cai trị nắm. Báo không có tiếng nói riêng, độc lập, nó chỉ hót theo giọng của chủ. Hót giọng khác, chết ngay. Đó là thực chất nền tự do báo chí ở xứ này.</div><div><br />Nói thế để thấy, đối với bất kỳ cơ quan báo chí nào, nó hoạt động, hót, thể hiện quan điểm, thái độ, chính kiến... ra sao, cơ quan chủ quản phải chịu trách nhiệm. Ví dụ báo Nhân Dân viết gì nói gì thì đảng phải chịu trách nhiệm, chứ không thể đổ cho hội nông dân, hội nuôi ong; đài tivi Nghệ An (NTV) phát gì thì tỉnh ủy, ủy ban tỉnh Nghệ An phải chịu chứ không thể đổ cho tỉnh Hà Tĩnh; cả nền báo chí này nói năng gì thì tuyên giáo, bộ 4T, chính phủ xứ này chịu chứ không thể đổ cho Lào, v.v..<span><a name='more'></a></span></div><div><br />Về cuộc chiến tranh đang diễn ra ở Ukraine mà bất kỳ ai tử tế, có lương tri cũng biết rõ thủ phạm là bọn xâm lược, phát xít Nga, vậy nhưng đám báo chí An Nam vẫn bẻ queo bẻ quẹo, cố tình xuyên tạc, thông tin một chiều hoặc gây nghi ngờ, mâu thuẫn; hạ thấp người kháng chiến, công khai hoặc ngấm ngầm tôn vinh kẻ xâm lược... Những trò đó, không thể đổ tại... Lào, Campuchia chỉ đạo.</div><div><br />Cũng vậy, cứ đọc báo Giáo dục và thời đại (cơ quan của Bộ Giáo dục - Đào tạo), báo Nghệ An (cơ quan của đảng bộ Nghệ An) thì thấy rõ chúng ôm chân nịnh bợ phù Nga rất rõ. Chối tỉ không thể tả. Bộ GD-ĐT hãy công khai trả lời cho dân chúng biết có phải chính bộ chủ trương, chỉ đạo làm như thế không. Nếu đúng vậy thì không còn gì để nói về bộ; còn không phải vậy thì cần trị thẳng cánh đám phò Nga, làm trái đạo lý tối thiểu của con người. Một bộ chuyên về giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống cho con người thì không thể tồn tại một thứ cơ quan phát ngôn nhố nhăng, tệ hại như vậy.</div><div><br />Tỉnh Nghệ An cũng tương tự, nếu không muốn bị thiên hạ chê cười là một vùng hải ngoại của bọn phát xít Nga, bởi đảng tỉnh, chính quyền tỉnh là cơ quan chủ quản của nó thì phải có trách nhiệm uốn nắn nó. Còn đã chỉ đạo nó làm vậy, cũng không có gì để nói nữa.</div><div><br />Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cũng thế, đừng cố tình im lặng bỏ ngoài tai những hành động phát ngôn của 2 người tên là Lê Thế Mẫu, Lê Văn Cương. Danh dự quân đội nhân dân Việt Nam, công an Việt Nam không cho phép người luôn tự xưng tướng-tá, làm ở viện này viện nọ của bộ, với danh nghĩa sĩ quan cao cấp của quân đội, công an để phò Nga trắng trợn, chê bai cuộc chiến tranh chính nghĩa của nhân dân Ukraine. Nếu họ cứ cố tình vậy thì nên tước quân hàm, lột lon tướng-tá, đuổi ra khỏi quân đội, công an (tước quân tịch) chứ không nên để sự nhố nhăng tệ hại dây dưa kéo dài mãi thế. Họ cứ tha hồ múa mép, nhưng không tướng tiếc chi hết. Còn bộ cứ im lặng, không xử lý, hoặc ngấm ngầm đồng tình, cũng không còn gì để nói.</div><div><br />Tôi cứ nói thật, tiếp thụ được không tùy các ông bà.</div><div><br /><b>Nguyễn Thông</b></div><div><br />Chú thích ảnh: Một trong hàng trăm bài phò Nga của cơ quan ngôn luận Bộ GD-ĐT</div><div><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvCRzcnuil-PzNA_d1RhEtSNBpme1AcWhvCFfoDA0hqCSeB88N1P942AAk49l4_D_6NN4N34t5lAKoZnJVOL1KNdCDAAgE7QBEvwrgo_tC4W0c-0rN3dE1SkLlcOjXClDuw5G6oQidqTvNclKNE6XGSjWWPQ8bEynbiROtGxr9SfkihKnpr0mBfliIyg/s1039/gdtd.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="628" data-original-width="1039" height="193" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvCRzcnuil-PzNA_d1RhEtSNBpme1AcWhvCFfoDA0hqCSeB88N1P942AAk49l4_D_6NN4N34t5lAKoZnJVOL1KNdCDAAgE7QBEvwrgo_tC4W0c-0rN3dE1SkLlcOjXClDuw5G6oQidqTvNclKNE6XGSjWWPQ8bEynbiROtGxr9SfkihKnpr0mBfliIyg/s320/gdtd.png" width="320" /></a></div><br /><div><br /></div>Nguyễn Thônghttp://www.blogger.com/profile/01026529646411717968noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-8355453778434612.post-79649812532347995962024-01-16T10:19:00.004+07:002024-01-16T10:19:28.810+07:00Góp ý với các nhà báo (phóng viên, biên tập viên): Mạnh thường quânPhiên dọn vườn, góp ý lần này, nhà cháu nêu trường hợp từ dùng sai “Mạnh thường quân”, không chỉ đối với nhà báo mà còn các nhà (quản lý, lãnh đạo, mặt trận tổ quốc).<div> <br />Rất nhiều ông bà lớn (kể cả chủ tịch nước, thủ tướng), lãnh đạo mặt trận tổ quốc, khi cảm ơn những đơn vị, cá nhân có đóng góp tiền bạc, vật chất giúp người nghèo đã gọi họ là mạnh thường quân, nói kiểu quen mồm chứ hoàn toàn không hiểu mạnh thường quân là gì. Dân gian gọi đó là “dốt hay nói chữ”.</div><div><br />Trước hết nói về từ “mạnh thường quân”. Đây là tước hiệu riêng của Điền Văn, một viên quan lớn nước Tề thời Chiến quốc, làm tới chức tể tướng. Điền Văn dòng dõi quý tộc, tôn thất, tài giỏi, rất giàu có, biết chiêu hiền đãi sĩ, trọng người tài, cửa nhà luôn rộng mở đón khách, thực chất để chiêu nạp người tài giỏi. Nhà ông ta lúc thịnh thường có hàng nghìn khách ăn, gọi là thực khách (khách ăn) hoặc môn khách (khách trong nhà), bất kể giàu nghèo, sang hèn.<span><a name='more'></a></span></div><div> <br />Mạnh thường quân Điền Văn có lòng tốt không? Dĩ nhiên có. Tuy nhiên ông ta ủ mục đích riêng trong chuyện chi tiền, nuôi ăn để phục vụ mình, chứ không phải nhà hảo tâm đơn thuần. Bỏ tiền của ra nuôi kẻ sĩ để họ chịu ơn, họ phục vụ mình, để củng cố quyền lực, tạo danh tiếng, rồi sử dụng họ khi cần. Cũng na ná như Mạnh thường quân, "học tập và làm theo" ông ta còn có Bình nguyên quân, Tín lăng quân, Xuân thân quân...</div><div><br />Đành rằng thời xưa, người như Mạnh thường quân rất hiếm, nhưng lấy tên ông ta để chỉ những người tốt, người có tấm lòng từ thiện, nhà hảo tâm biết chăm sóc giúp đỡ người nghèo, người khốn khó, cảnh đời khó khăn; giúp với tấm lòng rộng mở, trong sáng, vô tư, không vụ lợi… thì hoàn toàn không hợp, không chính xác.</div><div><br /></div><div>Trường hợp dùng "mạnh thường quân" như trên hoàn toàn không giống như cách dùng "sở khanh" để chỉ kẻ lừa đảo trong tình yêu, "lý thông" chỉ kẻ cướp công, vong ơn bội nghĩa, "chí phèo" chỉ cùng đường liều mạng, "trương phi" chỉ nóng tính, v.v..</div><div><br />Vậy không dùng từ “mạnh thường quân” thì dùng từ nào? Tiếng Việt thiếu gì từ rõ nghĩa để chỉ những đơn vị, cá nhân như vậy: người tốt, nhà từ thiện, nhà hảo tâm (hảo tâm nghĩa là lòng tốt). Chả người tốt nào cảm thấy bị xúc phạm hoặc coi thường khi được gọi là nhà hảo tâm, nhà từ thiện. Chỉ các anh chị phóng viên báo chí và các nhà lãnh đạo thích làm hỏng lòng tốt của người tốt thôi.</div><div><br /><b>Nguyễn Thông</b></div>Nguyễn Thônghttp://www.blogger.com/profile/01026529646411717968noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-8355453778434612.post-14328911729570051702024-01-12T14:24:00.000+07:002024-01-12T14:24:05.208+07:00Chuyện uống chè (kỳ 7, cuối, bởi chè châm nước mãi cũng nhạt)Sinh thời thày (cha) tôi rất thích uống chè. Sở thích này có lẽ hình thành từ hồi trẻ làm thư lại (một dạng thư ký) ở phủ Kiến Thụy tỉnh Kiến An. Tỉnh này về sau được chính quyền mới sáp nhập vào Hải Phòng, giờ thị xã Kiến An cũ chỉ là một quận. Nói gì thì nói, tôi vẫn thích cái địa danh “thị xã” để gọi những đô thị các tỉnh, chả hạn thị xã Lạng Sơn, thị xã Hồng Gai, thị xã Tây Ninh, thị xã Vĩnh Yên… giản dị, hiền lành, chứa đầy yêu thương. Đạo diễn Đặng Nhật Minh con giai cụ Đặng Văn Ngữ nổi tiếng với bộ phim “Thị xã trong tầm tay” về Lạng Sơn thời đánh nhau với cộng sản Tàu năm 1979. Cứ thử nghĩ, nếu là “Thành phố trong tầm tay” thì nó chuồi chuội thế nào ấy, chắc chả được người đời yêu thích mấy. <br /><br />Thủ phạm xóa gần sạch các tên thị xã đầy gắn bó, bắt đôn lên biến thành thành phố, thành phố Lạng Sơn, thành phố Cao Bằng, thành phố Hà Tĩnh, thành phố Cà Mau… chính là Nguyễn Tấn Dũng 3X. Dưới triều ông ta, để cho máu, cho oai, cứ “thành phố hóa” hết, dù phố xá chỉ toen hoẻn, vẫn trơ ra những ruộng đất, trâu bò, đường như đường làng. Ông anh tôi có lần bảo nó (3X) không vừa đâu, đổi cái tên để tăng giá trị đất đai, buôn đất đấy. Biết bao dự án bất động sản cắm vào nông thôn khi thị xã bị lên thành phố là nguyên nhân chính gây những cưỡng chế, đền bù giải tỏa, cướp đoạt đất đai, đẩy nông dân vào cảnh mất đất, hết kế sinh nhai, tiếng oan dậy đất án ngờ lòa mây. Thủ đoạn ấy, lại được sự trợ giúp của luật đất đai “sở hữu toàn dân”, nông dân không còn đường thoát, thành anh Pha chị Dậu thời cộng sản.<span><a name='more'></a></span> <br /><br />Lại nói chuyện thày tôi. Năm 1945, cách mạng vô sản nổ ra, phủ Kiến Thụy (đặt ngay làng tôi, Trà Phương, xã Thụy Hương) bị chiếm, san bằng. Cách mạng và người cộng sản là vậy, thích phá thì phá cho bằng hết. Thày tôi chỉ làm chân thư ký cho nên không bị họ hành tội, nhưng mất việc, về làm nông dân. Sống ở nông thôn, lại nông dân, thì thích chè nghiện chè là một thứ tội nợ. Đơn giản bởi không có chè, mà nếu có cũng không tới lượt mình, cán bộ giành hết. Chế độ phân phối thời bao cấp mặc nhiên loại bỏ nông dân, không coi họ là đối tượng được chia chác sản phẩm. <br /><br />Mỗi năm, nhà nước (miền Bắc) chỉ bố thí cho nông dân 1 gói chè gọi là tiêu chuẩn tết, thường là chè Đại Đồng hoặc Thanh Hương. Ai đã sống ở nông thôn miền Bắc thập niên 60 - 80 không lạ gì cái bìa mua hàng tết có in hình cành đào. Mỗi năm nhà nước chỉ phát bìa này một lần, họ bảo là sự quan tâm đến dân, đem cái tết đầm ấm, đầy đủ cho dân. Những món hàng tết gạch đầu dòng trong bìa gồm: 1 hộp mứt vuông nửa ký, chủ yếu là mứt bí, mứt dừa, kẹo trứng chim (hột lạc bọc đường trắng); 1 gói chè 50 gam; 2 bao thuốc lá Tam Đảo hoặc Tam Thanh; 1 chai nước mắm loại 1 Cát Hải; 1 gói bóng bì (làm bằng da lợn); 1 ký đường cát trắng; 1 gói tiêu bắc (hột tiêu) khoảng 100 hột; 1 phong pháo nhỏ Bình Đà. Vậy thôi. Nhớ năm xa ấy, tôi ra xếp hàng ở cửa hàng HTX mua bán của chị Cót mua được túi hàng tết về, bu tôi cẩn thận lấy chè và thuốc lá ra vùi sâu vào giữa chum thóc cho đỡ mốc. Kỹ quá rồi quên, không nhớ để đâu. Tết năm ấy không chè cũng chả thuốc. Mãi tới cuối tháng 3, đổ thóc gánh ra chùa Mục Đồng nộp thuế cho nhà nước thấy tòi ra hai thằng chè thuốc, không bị mốc nhưng đã tiệt hơi. <br /><br />Nước vối uống mãi cũng quen. Trên đời cái gì cũng có thể quen, kể cả nỗi khổ. Mỗi lần có gói chè ngon, thày kêu tôi lên xóm trên mời bác Ỷ bạn chè lâu năm, sai đun siêu nước sôi sùng sục thật kỹ. Tráng ấm xong, bỏ chè vào cho nở ra một chút, châm tí nước vào lắc nhanh rồi đổ đi, sau đó mới đổ nước sôi vào. Hai cụ ngồi nhâm nhi, chuyện trò về việc nhà nông, thế thái nhân tình, ôn lại những ngày xưa cũ một thời. <br /><br />Hồi ấy ở miền Bắc, những cuốn sách văn học chính thống giai đoạn 30 - 45 gần như bị cấm tiệt. Đám chúng tôi được nghe kể lại nhà văn Nguyễn Tuân có cuốn “Vang bóng một thời” rất hay. Trong đó có truyện, tác giả kể về mấy ông nhà nho khi trà dư tửu hậu cùng uống chè, khề khà, tấm tắc khen ngon. Một anh ăn mày ngang qua mạo muội xin các cụ một ấm. Các cụ thấy lạ liền cho. Kẻ ăn mày lấy từ trong bị cói cũ rách chiếc ấm Thế Đức gan gà (Thứ nhất Thế Đức gan gà/Thứ nhì Lưu Bội, thứ ba Mạnh Thần - là 3 loại ấm chè hàng đầu trong nghề uống chè), tráng kỹ rồi cho chè, đổ nước sôi vào. Nhấm nháp uống xong, anh ta khen chè ngon, nhưng chê chè có mùi trấu. Các cụ giận kẻ “ăn cháo đái bát”, đã ăn xin còn không biết điều. Khi anh ăn mày đi rồi, một cụ tò mò bới đám bã chè ra, hoảng hồn thấy trong đó có 2 cái vỏ trấu. Vội túa đi tìm thì không thấy đâu nữa. <br /><br />Nhắc tới ông Nguyễn Tuân, lại sực nhớ một tên tuổi lớn, một nhân cách vĩ đại: Phùng Cung. Cụ Phùng Cung có bài thơ “Trà” ngắn gọn kiểu thơ haiku của Nhật, hay không thể tả. Cụ viết: “Quất mãi nước sôi/Trà đau nát bã/Không đổi giọng Tân Cương”. Tại sao vậy? <br /><br />Lứa chúng tôi sinh giữa thập niên 50 hầu như không biết cụ thể gì về Phùng Cung bởi mọi thông tin về cụ bị nhà cầm quyền giấu biệt. Chỉ nghe loáng thoáng cụ bị quy tội Nhân văn giai phẩm. Thực ra cụ không có tên trong nhóm Nhân văn. Người ta bắt Phùng Cung, không kết án, không đưa ra tòa, đày giam biệt xứ hơn 11 năm, tới năm 1972 thích thì thả, không một lời xin lỗi. Một con người tài hoa, tử tế, nhưng cực kỳ bản lĩnh, khí phách, quyết không chịu cúi đầu dù chỉ một lần, như số đông văn nghệ sĩ bấy giờ. Sau này, nghe nói Phùng Cung bị bắt bị tù chỉ vì ông viết truyện ngắn “Con ngựa già của chúa Trịnh” bóng gió về đám văn nghệ sĩ tài năng nhưng hèn hạ chịu khuất phục trước bạo quyền. Có người bảo con ngựa già ấy là ám chỉ nhà văn Nguyễn Tuân vang bóng một thời, bởi con ngựa già từng ở xứ Thanh trước khi được cống tiến về kinh. Nhưng có lẽ không phải, đâu chỉ Nguyễn Tuân giống con ngựa già, mà gần như đều thế, chỉ trừ ít người nhóm Nhân văn giai phẩm. Sau khi ra tù, “Trà Tân Cương” sống và chết trong cảnh nghèo khó, nhưng đối với người đời thì ông như một tượng đài sừng sững, những Nguyễn Tuân, Hoài Thanh, Chế Lan Viên, Xuân Diệu… không thể nào bằng được. <br /><br />Thật may, tôi biên đến đây, vừa hay bác nhà văn Thái Kế Toại mới đăng 2 kỳ trên FB kể về cụ Phùng Cung, ai muốn biết kỹ hơn, mời vào đó tìm hiểu thêm. <br /><br />Chào cả nhà. Hết chuyện chè trà.<div><br /></div><div><b>Nguyễn Thông</b></div>Nguyễn Thônghttp://www.blogger.com/profile/01026529646411717968noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8355453778434612.post-51916759059977604472024-01-11T07:00:00.001+07:002024-01-11T07:00:57.528+07:00Nhắc các chị nhà không có đàn ông: Máy tắm nước nóngChứ nhà có đàn ông (chồng, con, bồ) rồi thì chả dại nhắc, kẻo "chúng" mắng cho, bảo đừng dạy khôn chúng ông, trứng khôn hơn vịt...<div><br />Giờ đây gần như nhà nào cũng có máy tắm nước nóng, kể cả những gia đình thường thường bậc trung ở nông thôn. Mùa đông như ở miền Bắc lúc này, máy tắm nước nóng càng được tín nhiệm cao, còn máy lạnh (điều hòa nhiệt độ) tín nhiệm quá thấp, thậm chí về hưu non.</div><div><br />Máy tắm nước nóng cho gia đình có 2 loại cơ bản, là máy đun nóng nước (bình lớn khoảng 50 lít) và máy nóng trực tiếp (nhỏ gọn, dễ lắp ráp).</div><div><br />Không nói về máy lớn, nhà cháu chỉ nêu chút ít về máy nhỏ. Máy này lấy nước từ nguồn, chảy qua hệ thống ống đồng được đốt nóng trong máy, ống nhỏ như thân bút chì. Cứ bật công tắc thì chỉ 5 - 10 giây sau đó đã có nước nóng phun ra, tắm rửa kỳ cọ thỏa thích, mùa đông cũng kệ.<span><a name='more'></a></span></div><div><br />Dùng máy này, nên theo quy trình sau đây thì máy sẽ bền: Mở máy theo các bước: mở van nước, mở công tắc điện, mở công tắc nhiệt. Tắm xong, tắt máy theo các bước ngược lại: tắt công tắc nhiệt, tắt công tắc điện, khóa van nước.</div><div><br />Điều đáng chú ý nhất, là sau khi tắt máy (nhiệt và điện) thì nên để nước chảy thêm mấy giây nữa, lúc thấy nước lạnh hẳn thì mới khóa van. Vì sao, bởi vì nếu khóa ngay van nước thì nước chứa trong các ống đồng nhiệt sẽ là nước nóng. Như chúng ta biết, trong nước có nhiều phân tử sắt, canxi, kim loại (tạm gọi là chất sắt, chất vôi). Mấy chất này trong điều kiện nước lạnh thì hòa tan, không sao cả, nhưng trong nước nóng, nhiệt độ cao thì thường bị kết tủa, lắng cặn. Thường thấy rõ nhất ở những bình đun nước bằng điện, có hẳn lớp cáu "vôi" bám rất chặt vào đáy, cạo cũng không ra, chỉ có đổ chút dấm hoặc vài lát chanh vào hơn cốc nước, đun lên thì tự nó co lại, vỡ ra, bong ra, rửa qua là sạch. Nhưng ống đồng nhiệt trong máy nước nóng trực tiếp thì không thể làm vậy. Cách duy nhất là không chứa nước nóng trong nó, phải luôn ở dạng nước lạnh thì không bị kết tủa.</div><div><br />Cặn sắt, can xi lắng bám lâu ngày (mỗi ngày một tí tì ti) sẽ làm hẹp đường ống (vốn đã nhỏ) khiến nước chảy yếu, một thời gian sau sẽ tắc, phải bỏ cả máy, phí tiền.</div><div><br />Còn anh nào sẵn tiền, nhà giàu, kích cầu thì cứ mua máy mới, không cần theo cách trên.</div><div><br /><b>Thông </b>(hà tiện)</div>Nguyễn Thônghttp://www.blogger.com/profile/01026529646411717968noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-8355453778434612.post-88883400212425304372024-01-10T16:10:00.004+07:002024-01-10T16:10:34.744+07:00Vàng, ngân hàng và kinh tế thị trường có đuôiChờ mãi chờ mãi, chả thấy các nhà kinh tế, những đấng bậc giáo sư tiến sĩ, những chuyên gia tài chính ngân hàng lên tiếng vạch vòi bản chất của vụ giá vàng ầm ầm lên đỉnh hôm 27.12. Thực ra cũng có đôi lời phân tích này nọ nhưng chủ yếu là ve vuốt, bênh cho cách điều hành của các đương sự chịu trách nhiệm về mảng ngân hàng, tài chính, rằng thì là mà thế này, rằng thì là mà thế nọ. <br /><br />Cách nay gần nửa tháng, ngày 26.12.2023, giá vàng vọt lên hơn 79 triệu đồng/lượng. Sáng hôm sau, được đà, vàng đắc chí vượt luôn mức 80 triệu, điều chưa từng thấy trong lịch sử xứ này kể từ khi có… vàng. Kẻ mua người bán tấp nập, có người còn bảo mốc 100 triệu không xa, lại thêm người nhắc có ông lớn bảo vàng trong dân còn nhiều lắm, hơn 500 tấn cơ, lại có người thủng thẳng nhà nước thiếu gì tiền mua vàng, cả tỉ mỗi lượng cũng chấp, bằng chứng là mọi giao dịch đều tinh tiền mệnh giá 500 nghìn mới cứng, in dễ ợt, v.v.. <br /><br />Coi mòi không ổn, ngày 27.12, người đứng đầu chính phủ chỉ thị Ngân hàng Nhà nước phải có giải pháp quản lý, điều hành giá vàng miếng trong nước theo nguyên tắc thị trường, không để chênh lệch giá trong nước và quốc tế ở mức cao. Thủ tướng cũng yêu cầu theo dõi sát diễn biến thế giới và trong nước, không chấp nhận kiểu giá chênh lệch vô lý…<span><a name='more'></a></span> <br /><br />Ngày 3.1, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú dứt khoát "giá thế giới tăng một mà trong nước tăng ba là không chấp nhận được”, nhưng lại đổ cho nguyên nhân khách quan, “nhiều tin đồn thất thiệt có tính chất đầu cơ đã xuất hiện khiến thị trường biến động mạnh những ngày qua". Tuy nhiên, ông phó cũng khẳng định Nhà nước không chấp nhận sự chênh lệch giá vàng với thế giới lên đến 20 triệu đồng/lượng như mấy ngày qua… <br /><br />Điểm lại chút ít như vậy để thấy rằng cả ông Chính ông Tú cũng như nhà nước hiện tại thấy sự chênh lệch giá vàng giữa VN và thế giới là điều không thể chấp nhận, thậm vô lý, hoàn toàn không theo quy luật kinh tế thị trường. Nói trắng ra, nó chính là kết quả không thể tránh khỏi của tư duy quản lý bao cấp, độc quyền, bảo thủ vẫn tồn tại tới bây giờ. Nó là biểu hiện rõ nhất của thứ kinh tế thị trường có đuôi, nửa nạc nửa mỡ, mà nhẽ ra phải dứt khoát cắt bỏ cái đuôi “xã hội chủ nghĩa” ấy. <br /><br />Ngay cả việc ông Chính ra lệnh, rồi lập tức giá vàng tụt xuống, cũng chẳng hay ho gì. Quản lý kinh tế bằng mệnh lệnh hành chính chứ không bằng quy luật kinh tế thì dĩ nhiên kết quả chỉ nhất thời, một sớm một chiều. Xứ này đã bị biết bao bài học xương máu, tàn hại, lụn bại, đau đớn từ kiểu kinh tế mệnh lệnh ấy, nhưng họ chưa tỉnh. <br /><br />Rất nhiều năm qua, giá vàng trong nước luôn lệch, cao hơn giá vàng thế giới. Cũng đã không ít người tử tế lên tiếng về tình trạng “một mình một chợ”, về cái gọi là “Việt Nam làm được những điều thế giới không làm được” như lời ông bộ trưởng 4T từng ca ngợi, nhưng nhà cai trị luôn bỏ ngoài tai. Thậm chí còn có những “trung thần” lên tiếng dạy dỗ rằng không biết gì về quản lý kinh tế, về tài chính ngân hàng thì đừng có ý kiến ý cò, đừng xía vào chuyện của người ta, có giỏi thì đứng ra làm, giá cao chênh lệch như thế thì mới tránh được bệnh chảy máu vàng, chảy máu ngoại tệ, cao như thế là đúng rồi, v.v.. Nay cả thủ tướng lẫn ông phó thống đốc “không chấp nhận” sự vô lý ấy, vậy nhưng chả thấy họ dạy dỗ, chê cười hai ông gì cả. Rõ cái thói đời “phù thịnh chứ ai phù suy”, phù người có chức quyền chứ ai phù kẻ dân thường. <br /><br />Chính sách “một mình một chợ” với vàng trong nước luôn cao hơn giá quốc tế đâu phải mới diễn ra gần đây, mà đã qua nhiều đời thống đốc ngân hàng, ít ra cũng từ đời ông Nguyễn Văn Giàu, rồi Nguyễn Văn Bình (Bình ruồi), Lê Minh Hưng, tới bà Nguyễn Thị Hồng đương nhiệm. Các vị ấy là chuyên gia, thủ lĩnh về ngân hàng nhưng đều nhắm mắt bịt tai, hoặc cố ý duy trì “sự không thể chấp nhận”. Nay thủ tướng chỉ ra bản chất vấn đề giá vàng, chẳng biết họ có chịu tiếp thu, nhận ra mà sửa sai, để vàng về với kinh tế thị trường, đoạn tuyệt với kinh tế tập trung, chỉ đạo. <br /><br />Suốt bao nhiêu năm, giá vàng trong nước cao hơn hẳn giá trên thị trường thế giới, cụ thể nói đâu xa, ở láng giềng Campuchia. Những vụ buôn lậu vàng từ Cam về VN, trong đó có vụ Mười Tường, chẳng qua cũng từ chính sách này mà ra. Xử gốc không xử, tinh dững xử ngọn. <br /><br />Lò chống tham nhũng, tiêu cực từng lôi cả nguyên cả cựu ra đốt, chả nhẽ nguyên cựu của mảng tài chính, ngân hàng thì được ưu tiên, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? <br /><br /><b>Nguyễn Thông</b>Nguyễn Thônghttp://www.blogger.com/profile/01026529646411717968noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-8355453778434612.post-57045477596510971402024-01-08T06:45:00.006+07:002024-01-08T06:45:49.885+07:00Ngõ chùa cháy đỏ những thân cauCâu được đặt thành tít nói trên không phải của tôi mà là một câu thơ trong bài thơ dòng chính thống nổi tiếng của thi sĩ Vũ Cao, bài “Núi đôi”. Tiện đây nói luôn, tên gọi của cuốn sách, tác phẩm văn nghệ, bài báo… phải dùng từ “tít” (titre, title) mới chuẩn, chứ không như bây giờ người ta dùng tùm lum tà la là “tựa”, “tựa đề”, đọc rất khó chịu. Nói không ngoa, cứ 100 phóng viên chuyên viết về văn hóa văn nghệ thì có tới 99 vị rưỡi sai trong vụ này, hoặc cẩu thả, hoặc dốt. <br /><br />Đạo Phật, chùa, cửa thiền, nhà sư, người tu hành, tiếng chuông chùa, cổng “tam quan”, tượng phật, kinh phật, chùa làng… từ xa xưa đã in vào tiềm thức, ký ức dân chúng kể cả người tu lẫn không tu, như niềm kính trọng, ngưỡng mộ, yêu thương. “Chùa xưa ở lẫn cùng cây đá/Sư cụ nằm chung với khói mây”, cụ Tam Nguyên Yên Đổ đã vẽ nên thật đẹp, dễ thương. Làng tôi cũng có ngôi chùa nhỏ, chùa bà Đanh - Thiên Phúc Tự, có từ thời nhà Lý, được triều Mạc xây lại hoàn chỉnh, tới cuối triều Nguyễn lại được đại trùng tu, là niềm tự hào của bất kỳ người dân nào nơi đây. Chùa, Phật, sư… có một thời thật gần gũi, dễ thương, được tôn kính.<span><a name='more'></a></span> <br /><br />Giờ thì không còn nữa, không chỉ ở quê tôi mà cả nước này. Những Bái Đính, Tam Chúc, Ba Vàng…, thậm chí cả Quán Sứ nữa, sặc mùi tiền, tính thô tục, đã làm đạo Phật xuống dốc không phanh. Chủ trương “Đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội” với những sư quốc doanh đã biến một tôn giáo cao đẹp thành món hổ lốn tầm thường. Chẳng cần đợi đến cuối mùa chiêm, cũng chả cần quân giặc tới, những thân cau cứ cháy đỏ rừng rực hết cả chùa chứ đâu chỉ dừng ở cổng. <br /><br />Tôi vốn không định viết gì về đạo Phật bởi tôi vô thần, vả lại, như đã kể, chùa và sư đối với tôi đã nhiều năm đọng hình ảnh đẹp. Nhưng sau vụ nhơ nhuốc “xá lị tóc” thì kẻ vô thần đành phải “xé rào”, bày tỏ đôi lời. <br /><br />Vụ chùa Ba Vàng (ngôi chùa đầy tai tiếng) trưng bày “tóc phật” đã thể hiện sự xuống đáy của hệ thống Phật giáo xứ này. Không chỉ những kẻ giả danh sư như Thích Trúc Thái Minh hư hỏng mà còn phơi bày cả hệ thống đã bất lực trước cái xấu cái ác, trước sự giả dối, lừa mị, u mê. Trong hệ thống ấy, phải kể ra Giáo hội Phật giáo VN quốc doanh với đủ ban này bệ nọ, ông này ông kia; cả chính quyền với hệ thống chính trị đủ tầng lớp, mà cụ thể là Ban Tôn giáo chính phủ; là rất đông dân chúng mê muội u mê… <br /><br />Xứ này luôn có cái kiểu “mất bò mới lo làm chuồng”. Không một ai trong bộ máy quản chùa quản sư ngay từ đầu nhìn ra sự lố lăng của sư Minh và chùa Ba Vàng, để tới khi thiên hạ vạch vòi thì nhảy cẫng lên. Ban Tôn giáo chính phủ, Giáo hội Phật giáo, chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã gần như không làm gì suốt thời gian dài, cứ để một kẻ ma tăng thầy chùa giả danh dẫn dắt. <br /><br />Nói đâu xa. Hãy hỏi xem đứa nào chế ra cụm từ, món “xá lị tóc”, “xá lợi tóc” rồi cả đám đua nhau nói theo nó. Ngay cả giáo hội, cụ thể là Trung ương hội với đầy đủ ông nọ bà kia phẩm trật, chức tước hoành tráng, như pháp chủ, đại lão hòa thượng, hòa thượng, thượng tọa chứ có phải sư chú sư bác tầm thường đâu, mà vẫn ủng hộ, chấp nhận cái khái niệm “xá lị tóc” bố láo ấy, không hé răng lên tiếng một nhời phản đối, đủ biết trình độ thế nào. <br /><br />Thiên hạ xưa nay, ai cũng biết cũng hiểu “xá lị” để chỉ những thứ còn lại sau cuộc hỏa thiêu thân xác. Làm quái gì có xá lị tóc. Tóc có bằng inox cũng tan chảy trong cuộc thiêu đốt, thế mà nó nói vẫn có người tin. Còn nếu bảo rằng đó là tóc do phật để lại lúc còn sống (cứ cho là thế đi) thì xin thưa, phải gọi nó là di vật (vật được để lại). Đứa núp bóng cửa phật chế ra từ “xá lị tóc”, vậy mà cả đám u mê, kể cả chính quyền, giáo hội, báo chí, cứ nhao nhao theo nó, để nó dẫn dắt, thật chả ra làm sao. <br /><br />Giáo hội Phật quốc doanh hãy lên tiếng trả lời rõ ràng đi: Có “xá lị tóc” hay không? <br /><br />Trước kia, tôi rất yêu mến cảnh chùa, kính trọng các nhà sư, luôn nhìn bằng tấm lòng ngưỡng mộ, thậm chí thần phục. Nay thì đám sư kim tiền, mượn phật để làm điều dị đoan khiến tôi rất nghi ngờ trình độ và tâm tu của họ. <br /><br />Đã đến lúc cần trùng tu đạo Phật ở xứ này, chứ không chỉ xây chùa, tu bổ chùa. Hạng chùa to tượng lớn như Bái Đính, Ba Vàng, Tam Chúc cần bị tước chữ “chùa” bởi nó chỉ là trung tâm thương mại. Giáo hội cần đi về chính đạo, rũ bỏ cái áo quốc doanh đã mặc lâu nay. Còn không thì nên giải tán. <br /><br />Phật tại tâm. Ai muốn đi trên nẻo phật, cứ đi, không cần phải được giáo hội quốc doanh chấp nhận. Tu hành mà cũng chia bè kéo phái sao gọi là tu. Dẫn lôi dân vào cõi u mê, đó là tội ác. <div><br /></div><div><b>Nguyễn Thông</b></div>Nguyễn Thônghttp://www.blogger.com/profile/01026529646411717968noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8355453778434612.post-60592416789573280482024-01-07T07:13:00.002+07:002024-01-07T07:13:45.100+07:00Cãi cùnTrưởng phòng điều tra (Bộ Công an) Hoàng Văn Hưng cãi sống cãi chết rằng chiếc cặp khóa số xịn đặc biệt chỉ đựng 4 chai rượu vang. Tay bộ trưởng-chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh khai chiếc vali nhỏ đựng quà của Việt Á nhưng không mở ra coi nên cứ vứt lăn lóc chỗ này chỗ kia, không biết trong đó có gì.<div><br />Và cả hai cái cặp/vali ấy đều bị vứt đi, giờ chả biết nằm ở đâu, thì chúng nói thế chứ ai mà tin.</div><div><br />Tôi hỏi thật các ông bà: Có khi nào cặp khóa số samsonite loại đặc biệt giá lên tới cả chục triệu một cái lại đem đựng rượu vang, xong rồi vứt đi không? Chỉ những thằng coi tiền như rác mới làm vậy.<span><a name='more'></a></span></div><div><br />Có khi nào nhận vali quà biếu xong rồi quên, bỏ xó, vứt quẩn quanh, không thèm mở ra coi không? Nhỡ nó biếu cá hồi, tôm càng xanh, cam Vinh... chứa trong đó rồi để thối à? Chỉ những thằng coi tiền như rác thì mới làm vậy. Rồi cũng vứt vali, chẳng biết giờ ở đâu. Rồi còn cãi đã quyết trả nhưng chưa có dịp gặp. Tòa hãy hỏi nó thế mày đã điện thoại cho thằng biếu là mày sẽ trả chưa. Tịt ngay.</div><div><br />Đèo mẹ, chúng nó cứ cãi, cãi là quyền chúng nó, còn có nghe hay không là ở tòa.</div><div><br />Bây giờ tòa tuyên, thằng nào tìm được cặp/vali về nộp thì sẽ giảm nửa án, chúng nó lại chả te tái nộp ngay sau vài phút chứ đùa.</div><div><br />Thằng nào cãi bậy, coi khinh tòa, cứ đòm phát là xong. Khỏi cãi.</div><div><br /></div><div><b>Nguyễn Thông</b></div>Nguyễn Thônghttp://www.blogger.com/profile/01026529646411717968noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-8355453778434612.post-83317040589414349282024-01-06T15:18:00.002+07:002024-01-06T15:18:30.051+07:00Nhanh nhảu không đoảng (hay là Ngồi xó bếp nói chuyện thế giới)Sau vụ đánh bom kép ở Iran khiến gần trăm người chết, khi họ đang tưởng niệm viên tướng diều hâu từng bị Mỹ tiêu diệt cách nay vài năm, dư luận ồn cả lên. Khá nhiều phản ứng, lên án, cáo buộc, ám chỉ, nói bóng nói gió về thủ phạm. “Cứ trong ý tứ mà suy” thì thủ phạm là Mỹ và Israel, chứ còn đứa nào vào đây. Iran còn khẳng định sẽ sớm cho hai đưa kia bài học nhớ đời.<div><br />Vậy thì ai nhanh nhảu làm quan tòa đứng ra kết tội? Còn ai nữa, tất nhiên Iran, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Tàu, Venezuela, Triều Tiên, rồi cả ông bị thịt tổng thư ký L.H.Q, cả người phát ngôn… (tuy chỉ nêu chung chung nhưng qua văn mẫu thiên hạ cũng biết ám chỉ kẻ nào). Mỹ, Israel vuốt mặt chả kịp, cãi sao nổi đám tự nhận là lương tri nhân loại. Có phân trần mấy thiên hạ cũng chả tin. Còn phe chống Mỹ và Do Thái chẳng mấy khi vớ được cơ hội bôi xấu đối thủ như vậy.<span><a name='more'></a></span></div><div><br />Bất ngờ ngày 4.1 bọn IS - một tổ chức khủng bố chuyên nghiệp tự xưng là nhà nước Hồi giáo, cũng một dạng Hamas, Hezbollah, Houthi, lên tiếng nhận trách nhiệm… khủng bố, giết người. Đám này chuyên khủng bố thì đâu ngại nhận chính mình khủng bố. Trùm khủng bố IS đã khủng bố siêu khủng bố Iran. Có cả video, bằng chứng cụ thể. Hai 5 rõ 10. </div><div><br /></div><div>Những anh ám chỉ tắt đài. Không còn Mỹ và Do Thái giơ đầu chịu báng thì đâu còn gì để nói, để kêu gọi trả thù, để chuẩn bị giáng đòn đích đáng. Rõ ghét cái bọn IS, tự dưng không khảo mà xưng.</div><div><br />Ngày xưa các cụ có câu “nhanh nhảu đoảng” nói về thói nghĩ chưa kỹ chưa chín đã vội này vội nọ. Xin thưa, vụ nói trên chúng không đoảng đâu, ý đồ gớm ghê cả đấy, chỉ có điều trời không chiều lòng “người tốt có lương tri quan ngại”.</div><div><br />Chiến tranh ùng oàng súng đạn đã cực kỳ khốn nạn, nhưng chiến tranh truyền thông còn khốn nạn hơn nhiều, gấp trăm gấp nghìn lần, bởi nó lật lọng, bịa đặt, đổi trắng thay đen, miệng nam mô bụng bồ dao găm. Tin nó thì hết mẹ thóc giống.</div><div><br /><b>Nguyễn Thông</b></div>Nguyễn Thônghttp://www.blogger.com/profile/01026529646411717968noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-8355453778434612.post-81187342755935082512024-01-05T08:27:00.004+07:002024-01-05T08:27:51.852+07:00Không ai cảVụ cháy máy bay chở khách ở Nhật Bản rồi sẽ còn âm ỉ trong dư luận nhiều năm sau, không phải bởi "máy bay cháy" mà là "con người".<div><br />Người Nhật đã từ lâu gây ấn tượng đặc biệt với thế giới về phẩm chất đáng trân trọng của họ, nên vụ cháy này cũng chỉ góp phần khẳng định thêm thôi. Một quốc gia, một dân tộc tạo được và duy trì được đặc sản như thế quả là điều hạnh phúc, tự hào.</div><div><br />Tôi để ý, người Nhật, từ bình dân tới nhà lãnh đạo, rất ít khi "nổ" về thành tích của họ. Nổ hoàn toàn trái với phong cách của người Nhật.</div><div><br />Trong vụ cháy nói trên cũng vậy, khi thế giới hết lời khen ngợi sự xử lý sự cố thì người Nhật chỉ dùng những lời lẽ rất khiêm tốn. Theo báo chí Nhật tường thuật, Ban lãnh đạo Hãng hàng không Nhật Bản (JAL) đã "khen ngợi hành khách tuân thủ kỷ luật và hợp tác với phi hành đoàn để tất cả đều được sơ tán an toàn khỏi máy bay, trong đó có 8 trẻ em tuổi mẫu giáo. Đặc biệt là không ai trì hoãn để cố lấy hành lý của mình".<span><a name='more'></a></span></div><div><br />Họ nói về sự thần kỳ qua chi tiết rất bình thường "không ai trì hoãn để cố lấy hành lý". Người Nhật là vậy. Không ai cả. Xin ngả mũ cúi đầu trước họ, trong đó có 8 em bé tuổi mẫu giáo kia.</div><div><br />Chạnh buồn, nếu xảy ra cháy chiếc máy bay ở nước... khác, nước mà khi phi cơ chưa đáp xuống đường băng thì điện thoại đã được mở rào rào a lô a lô gọi người nhà ra đón, bánh xe vừa chạm đất thì tất cả nhất loạt đứng lên lấy hành lý cho chắc ăn, rồi máy bay vừa dừng thì người phía sau cố chen lên vượt người phía trước để được... ra trước vài phút, v.v.. thì không biết hậu quả sẽ khủng khiếp tới mức nào.</div><div><br />Nếu xứ này thực sự cần phải chi 350 nghìn tỉ nhằm chấn hưng văn hóa, thì dùng hết số tiền ấy để tạo được "không ai cả" trong cộng đồng, chỉ một phẩm chất này thôi đã, cũng là điều cần thiết và xứng đáng.</div><div><br />Đó chỉ là ước vọng, chứ với con người xứ này, xã hội này, thể chế này, đám lãnh đạo này, dẫu một nghìn năm nữa vẫn không có "không ai cả". Lúc bình thường đã tranh giành đạp lên nhau mà chết, huống chi trong đám cháy.</div><div><br /><b>Nguyễn Thông</b></div>Nguyễn Thônghttp://www.blogger.com/profile/01026529646411717968noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8355453778434612.post-87906166411904551152024-01-04T08:12:00.003+07:002024-01-04T08:12:20.256+07:00Che còng, hay là che mắt thế gian?Một khi pháp luật, tòa án, lực lượng thực thi pháp luật, cảnh sát tư pháp... còn công khai sự thiên vị, "nhất bên trọng, nhất bên khinh" thì đừng mong họ thay mặt công lý.<div><br />Ấy là tôi nói tới việc họ ra cái điều nhân đạo lấy thứ này thứ khác (báo, khăn, áo...) che còng cho bọn tội phạm. Lão hàng xóm nhà tôi bực bội bảo "đè.o mẹ, đã còng lại còn che, giả dối, nhố nhăng".</div><div><br />Nếu đã quy định phải còng thì cứ còng (đề phòng chúng nó trốn, cướp "pháp trường") dù cảnh sát đã tầng tầng lớp lớp con ruồi bay không lọt. Từ thằng to nhất tới đứa dân đen, nếu đã vi phạm pháp luật bị đưa ra tòa đều phải còng. Và không phải che, để chúng thấy sự ê chề nhục nhã về hành vi của mình. Còn những người ra tòa bị còng vẫn ngẩng cao đầu lại là chuyện khác, họ không cần che. Nói tóm lại là không cần gì phải che còng, đối với bất cứ bị cáo nào.</div><div><br />Tôi xin hỏi mấy ông bà đại diện việc thực thi pháp luật: Tại sao lại phải che còng cho chúng nó? Chúng có đáng được hưởng "đặc ân" ấy không? Sao những kẻ phạm tội khác lại không được che còng? Ngay đưa ra tòa mà cũng phân biệt phân chia đẳng cấp thì có khách quan xử được không?</div><div><br /><b>Nguyễn Thông</b></div>Nguyễn Thônghttp://www.blogger.com/profile/01026529646411717968noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8355453778434612.post-62326591697019204122024-01-02T07:47:00.000+07:002024-01-02T07:47:12.026+07:00Chuyện uống chè (kỳ 6)Nhắc chuyện buôn chè của mấy ông sinh viên giỏi buôn hơn học, lại bần thần nhớ hồi bu tôi buôn chè, xé rào, bươn chải bằng mọi cách để sống sót trong một nền kinh tế ngày càng lụn bại những năm thập niên 70 - 80 ở miền Bắc.<br /><br />Nhà tôi làm ruộng, đất đai bị trưng thu, góp hết vào hợp tác xã (thực chất là cướp, rồi mấy chục năm sau HTX tan rã vẫn không được trả lại một mét nào). Sau năm 1975 nhà nước tiếp tục áp dụng cách cướp này ở nông thôn miền Nam, với tên gọi tập đoàn sản xuất (thay cho HTX đã quá nhiều tiếng xấu) để tiến lên nền nông nghiệp sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. May mắn thay, nông dân miền Nam không mặn mà với trò hình thức nên nó bị chết yểu. <br /><br />Không còn ruộng, chỉ làm công ăn điểm rồi quy ra thóc, mỗi vụ tính đầu người được vài chục ký thóc, xay thành gạo đủ ăn 2 - 3 tháng nên đói triền miên. Bu tôi tháo vát, ngoài việc cấy hái trên đồng, thường thức khuya dậy sớm làm hàng xáo, tranh thủ buôn bán lặt vặt, mở quầy hàng nho nhỏ nép gian đầu hồi, trông ra đường, giao cho thày tôi và con cái trông nom. Thày tôi học nho vụng việc cày bừa nên nhận lĩnh trọng trách cứu nhà, vừa lo cơm nước vừa trông coi “cửa hàng”, nhưng sự mua hàng thì vẫn phải bu tôi.<span><a name='more'></a></span><br /><br />Hàng của cái quán xóm ven đường chủ yếu là chè và thuốc lá, về sau có thêm chút bánh kẹo, mì chính, giấy bút học trò, cái kim sợi chỉ. Đại loại thứ nào dân làng có nhu cầu thì mua về, bán khi người ta cần. Trong nền kinh tế tập trung, mọi thứ nhất nhất do nhà nước quản lý, thì bất cứ hàng hóa nào lưu thông ngoài hệ thống nhà nước đều là hàng lậu. Chè và thuốc lá cũng vậy, bị kiểm soát gắt gao. Bất cứ bến xe hoặc chiếc xe chở khách nào cũng bị phòng thuế, cán bộ nhân viên quản lý thị trường lục lọi từng khe ngách. Nửa ký chè cũng bị tịch thu, thuốc lá cũng vậy. Làm ăn, kinh doanh cá thể, kinh tế tư nhân hồi ấy không có đất sống trong chế độ xã hội chủ nghĩa.<br /><br />Người ta giải thích phải cấm như thế để có đủ hàng xuất khẩu cho Liên Xô, Trung Quốc và cả phe xã hội chủ nghĩa, để trả ơn sự viện trợ vũ khí và hàng hóa khác. Ai cũng phải thắt lưng buộc bụng, dù chỉ ấm chè điếu thuốc, để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Dân khi ấy đều nghĩ như vậy, nhưng chẳng mấy ai dám nói ra cái điều lăn tăn, rằng dân chúng bị cấm tiêu dùng để góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và chống Mỹ cứu nước nhưng cán bộ lại được nhà nước công khai phân phối cho đủ loại, từ gói chè điếu thuốc tới cân đường hộp sữa, ký thịt, chiếc xe đạp, cái đồng hồ… Ông anh tôi có lần bảo chả nhẽ chỉ dân mới “bị” xây dựng chủ nghĩa xã hội, còn các ông bà ấy được miễn, hay là họ xây xong rồi.<br /><br />Dân uống nước vối, chè tươi, nhưng quan cán bộ hằng tháng đều có chè gói, cấp thấp thì Phú Thọ, Thanh Hương, cấp cao thì Hồng Đào, Tân Cương. Chè được chia thành loại 1, loại 2, loại 3, mà ngay cả loại 3 dân cũng không có tiêu chuẩn. Thuốc lá cũng vậy, dân hút thuốc lào, thuốc cuộn, còn cán bộ bét ra cũng được mấy gói Nhị Thanh, Trường Sơn, Đồ Sơn, khá hơn thì Tam Thanh, Tam Đảo, đẳng cấp cốp phải Thủ Đô, Điện Biên, Hồ Gươm, hạng cao sang hơn thì loại có đầu lọc. Những thứ những món ấy nếu dân thèm phải mua ở chợ giời, kể cả gói chè gói thuốc, thì cán bộ đã có hệ thống Nhà Thờ, Tôn Đản, Intershop bán rẻ như cho. Bộ máy cung cấp đặc quyền đặc lợi ngang nhiên coi chỉ cán bộ mới cần uống chè hút thuốc, còn dân không có quyền lợi. Chế độ miền Bắc trước 1975 và mươi năm sau đó mặc nhiên chia con người thành 2 hạng: cán bộ và dân, thậm chí phó thường dân.<br /><br />Thói cư xử tệ hại ấy, cứ tưởng theo dòng lịch sử sẽ bị xóa bỏ hoặc thay đổi, nhưng không phải, thậm chí nó còn ngang ngược, lộ liễu hơn. Tình trạng đẳng cấp ngày càng tệ hại, những ông bà lãnh đạo được mặc nhiên cấp nhà cửa, xe cộ, người phục vụ, chế độ chăm sóc… theo tiêu chuẩn do chính họ đặt ra. Sống thì ở nhà cao cửa rộng, bệnh vào nhà thương riêng, chết cũng phải linh đình nghĩa trang lăng mộ, đều chi tiền ngân sách. Về nghỉ hưu cũng vẫn hưởng chế độ ông này bà nọ.<br /><br />Làm quan lãnh đạo, đương nhiên phải được hưởng chế độ hơn người thường, kể cả ấm chè. Nhưng xin nhớ rằng lương quan cũng luôn cao hơn của người lao động thường, lương ấy để trả hậu hĩnh cho công việc mà họ gánh vác. Ngoài ra còn có bổng lộc. Đòi gì mà đòi lắm thế. Không muốn làm thì xê ra để người khác thay. Đâu có cái thói tạo ra chế độ đãi ngộ riêng, đặc quyền đặc lợi để cướp đoạt quyền lợi của dân chúng. Cướp từ gói chè. Trong chén/tách nước chè có cả một xã hội. (còn tiếp)<div><br /></div><div><b>Nguyễn Thông</b></div>Nguyễn Thônghttp://www.blogger.com/profile/01026529646411717968noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8355453778434612.post-11838353843703459572024-01-01T07:54:00.000+07:002024-01-01T07:54:04.936+07:00Thời mạt pháp, hay là xuống dốc không phanhVụ "xá lị" ở chùa Ba Vàng, rất nhiều chuyện cần nói, có một số điều phải nói thẳng ra thế này:<div><br />Nó là trò nhố nhăng, nhí nhố hết mức nhưng diễn ra trong suốt thời gian tương đối dài, ầm ĩ cả lên, hầu như cả thiên hạ đều biết.</div><div><br />Chỉ nghe qua đã biết thực chất nhố nhăng của nó, nhưng cả một hệ thống: nhà nước, nhà chùa, nhà báo (3 nhà) đều không nhận ra, cứ án binh bất động, mũ ni che tai, không biết. Thậm chí báo chí sau đó còn đi tìm hiểu, viết bài, phản ánh nhưng thực chất là tán tụng, ca ngợi.</div><div><br />Vậy thì trách nhiệm của cái hệ thống "3 nhà" ấy ở chỗ nào? Nó chỉ giật mình, chữa cháy khi dư luận đã tanh bành, thiên hạ cười cợt, vạch ra thực chất trò nhố nhăng.<span><a name='more'></a></span></div><div><br />Kẻ diễn trò (đám sư hư chùa Ba Vàng) coi xã hội có pháp luật như chốn không người. Đem vào đem ra, công khai và bí mật, lý do lý trấu, giống như ngồi xổm trên pháp luật, không ai làm gì được nó. Nếu cho rằng xứ này có tự do tôn giáo thì đây là biểu hiện cụ thể, chỉ có điều tự do làm sự nhố nhăng.</div><div><br />Trong vụ "xá lị Ba Vàng", đáng lên án nhất là chúng nó lôi Phật ra làm trò. Chưa khi nào Phật bị giễu cợt, bỉ bôi, mất danh giá trong dư luận xã hội như lần này. Đau nhất, sự hạ bệ ấy lại do chính những kẻ mượn màu Phật, núp bóng cửa thiền thực hiện.</div><div><br />Đám đông u mê không cần bàn, bởi ở nước này họ quá đông. Không u mê, không phải dân xứ Việt. Chả riêng gì chuyện mê tín liên quan tới tôn giáo, nhiều thứ khác còn nặng, nghiện, nghiêm trọng, lú lẫn hơn nhiều, tai hại hơn nhiều.</div><div> <br />Vụ Ba Vàng xá lị, cần kiểm điểm nhà nước về sự lơi lỏng quản lý về xã hội, văn hóa, để trò nhố nhăng hoành hành. Còn nếu cố ý chứ chẳng phải lơi lỏng thì không bàn.</div><div> <br />Cần kỷ luật thật nghiêm khác Ban Tôn giáo chính phủ. Họ đã là đồ bị thịt, không làm gì suốt thời gian trò nhố nhăng diễn ra cho tới khi giật mình hoảng hốt, sau đó lại còn đổ cho trách nhiệm cho địa phương. Vậy các ông bà lĩnh lương ngồi đó để làm gì?</div><div><br />Và, cần coi lại ngay cái tư cách của Giáo hội Phật giáo VN quốc doanh "đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội". Nhiều chục năm trở lại đây, nó đã biến đạo Phật vốn chân thiện mỹ thành thị trường, thành chốn kiếm tiền, thương mại. Với nó, Phật là tiền. Tôi nói thật. Cần giải tán ngay đám đương sự nam mô này. Càng để họ tồn tại ngày nao, thì đạo Phật, Phật pháp càng biến chất, suy đồi ngày ấy.</div><div><br /><b>Nguyễn Thông</b></div>Nguyễn Thônghttp://www.blogger.com/profile/01026529646411717968noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8355453778434612.post-5070117057699785492023-12-31T10:44:00.005+07:002023-12-31T10:44:32.380+07:00Vật cảnĐiều rất dễ nhận thấy, hầu như trăm phần trăm đám tội phạm từng là phó thủ tướng, bộ trưởng, thứ trưởng, đầu đảng tỉnh, quan đầu tỉnh, ủy viên trung ương, tướng lĩnh, thậm chí cả chủ tịch nước... đều có bằng chính trị cao cấp, nhiều đứa đi lên từ ngạch đoàn thanh niên.<div><br />Vậy thì cần rà soát, xét lại việc trồng người của cái gọi là học viện chính trị cao cấp. Nó đã dạy người ta thứ gì mà cuối cùng ra kết quả ấy.</div><div><br />Cần coi lại cái hệ thống đoàn hội. Nó cung cấp cho xã hội quá nhiều đứa mất dạy dạng Tất Thành Cang. Mà đã có đoàn thì dẹp hội đi, hoặc ngược lại, tốn tiền dân nuôi quá. Nếu chúng tồn tại như tổ chức hướng đạo của cụ Hoàng Đạo Thúy, Tạ Quang Bửu khi xưa thì dẫu có một trăm đoàn hội cũng chả ai thèm nói.</div><div><br />Cũng phải coi lại cái gọi là ban tổ chức trung ương. Chính nó cung cấp tội phạm cho nhà tù nhưng nó lại không hề bị rụng cọng lông nào. Nó trồng cây để cung cấp củi cho lò chứ chả phải ai khác. Vừa trồng cây/Vừa đốt lò/Chả phải lo/Bị thiếu củi.</div><div><br />Đã tới lúc nên nghĩ tới sự giải tán, dẹp bỏ trường chính trị cao cấp, đoàn hội, ban tổ chức, bởi những lý do trên. Những nước văn minh, phát triển, dân chủ, hạnh phúc, không nước nào có mấy thứ ba lăng nhăng ấy.</div><div><br /><b>Nguyễn Thông</b></div>Nguyễn Thônghttp://www.blogger.com/profile/01026529646411717968noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-8355453778434612.post-88620187787562436062023-12-30T09:43:00.000+07:002023-12-30T09:43:31.301+07:00Ngoại ngữChả giấu gì, tôi là trùm dốt ngoại ngữ, dốt đặc cán mai. Nói theo kiểu giang hồ vặt, nếu tôi dốt hạng 2 thì không ai hạng nhất.<div><br />Vậy nhưng cứ khó chịu. Mấy hôm nay tòa xử vụ Việt Á. Cả tòa (cáo trạng, chánh án, kiểm sát viên, thư ký tòa) lẫn báo chí, tivi, nhà này nhà nọ cứ một điều kit test, hai điều kit test, thậm chí lại còn lòng thòng kit test xét nghiệm. Như đục vào lỗ tai, văng bụi vào mắt.</div><div><br />Dốt như tôi mà còn biết: Kit nghĩa là dụng cụ, bộ dụng cụ, vật dụng; test là thí nghiệm, xét nghiệm, thử. Test kit là dụng cụ/bộ dụng cụ để thử, để làm xét nghiệm. Test đứng trước, kit đứng sau, đâu có cái thói cả làng cùng "đau mắt là tại hướng đình" như vậy.</div><div><br />Chỉ đơn giản thế thôi nhưng sai từ trên xuống dưới. Vậy mà người ta còn đòi bỏ tiếng Anh để chuyển sang tiếng Tàu trong trường phổ thông.</div><div><br /><b>Nguyễn Thông</b></div>Nguyễn Thônghttp://www.blogger.com/profile/01026529646411717968noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-8355453778434612.post-51074033594464001262023-12-29T09:07:00.007+07:002023-12-29T09:07:47.670+07:00Báo hại, báo cô, báo đờiLàm báo mấy chục năm ở xứ này, tôi biết chắc chắn rằng mỗi bài được xuất bản đều bị đám kiểm duyệt soi rất kỹ, tơ lơ mơ là phạt, thậm chí đình bản. Tôi nói từ thực tế khách quan, đừng cãi tôi.<div><br /> Sợi dây trói ấy có tên gọi "đường lối của đảng và nhà nước", “quan điểm chính trị”.</div><div><br /> Gọi là tự do báo chí, các ông bà ấy lúc nào cũng cãi xoe xóe với thế giới về thứ tự do lỏng mà siết chặt thật này, thực chất thứ tự do ấy thế nào?</div><div><br /> Theo quy định, trong một cơ quan báo chí mậu dịch quốc doanh, tất cả cán bộ từ cấp trưởng-phó ban/phòng trở lên đều phải đảng viên (còn đảng nào vào đây nữa), ban biên tập thì đương nhiên. Tôi đố ông bà nào tìm được tờ báo đang hoạt động ở xứ này mà bộ máy không "đảng hóa" như vậy. Tôi nói thật, tổng biên tập tờ báo là đảng viên thì báo ấy chỉ là báo Nhân Dân phẩy, ai mà thèm đọc.</div><div><br /> Nước này có gần 900 cơ quan báo chí, tức là gần 900 Nhân Dân phẩy, gần 900 loại gói xôi giấy và gói xôi điện tử. Cười ở chỗ, tên nó Nhân Dân nhưng nó là báo đảng, dân chỉ đóng vai trò bình phong.<br /> Xứ ta gần 100 triệu người, trừ số đảng viên vài triệu đi (mà có khi đảng viên cũng chả thèm đọc giấy gói xôi), tôi đảm bảo hơn 95 triệu còn lại cả đời không biết mặt mũi báo gói xôi thế nào. Đơn giản là họ không thèm đọc. Phần lớn báo mậu dịch khác cũng chịu chung số phận.<span><a name='more'></a></span></div><div><br /> Đã cài cắm đảng viên trong bộ máy mỗi tờ báo như thế, nhưng họ vẫn chưa yên tâm, phía trên, phía sau còn tầng tầng lớp lớp hiến binh chính trị, cảnh sát quan điểm đường lối. Nào là ban tuyên giáo, bộ văn hóa, cục báo chí, cục thông tin điện tử, cục phát thanh truyền hình... săm soi tìm tòi, con ruồi cũng không bay lọt. <br /><br />Vậy nhưng, chả biết có phải do chủ trương, định hướng, có sự chỉ đạo, cố ý không mà voi kềnh càng vẫn thoải mái lòn qua lỗ kim. <br /><br />Đây, tôi nói có… báo, mách có chứng (ảnh kèm). Không riêng gì tờ này, cả trăm tờ, vài trăm tờ đều ngây dại cố ý vậy. <br /><br />Tôi xin hỏi ông Nguyễn Trọng Nghĩa trưởng ban tuyên giáo, ông trùm quản báo chí xứ này: Báo của ông xu nịnh bọn Nga, cố tình xóa nhòa kẻ xâm lược và người yêu nước chống ngoại xâm, thôi thì đã đi một nhẽ bởi đám các ông chủ trương như thế, không thèm ngấm ngầm mà công khai, ai cũng biết. Nhưng công khai ca tụng, tuyên truyền về những kẻ đầu hàng, phản bội lại đất nước (như ảnh chụp kia) thì có phải là chủ trương của các ông không? Nếu các ông không biết thì bộ sàng lọc dày con kiến không lọt để làm gì? Ai cho phép thứ báo quốc doanh quái đản suốt ngày chỉ lấy nguồn từ báo chí truyền thông Nga để nối dài cho nó, làm thuê cho nó? <br /><br />Các ông có nghĩ tới lúc rồi xứ ta cũng có thể rơi vào chiến tranh? Chưa chiến tranh mà đã ca tụng kẻ phản bội, đầu hàng, rồi mai sau có chuyện, ai cấm được sự noi theo những idol, thần tượng, điển hình kiểu này. Thần tượng phản bội, đầu hàng được công khai ca tụng trên báo quốc doanh, giời ạ. </div><div><br /></div><div><b>Nguyễn Thông</b></div><div><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZfniR2FfjXVJwpJXpQMDfLuvqBMzboR9A9NXqdTND0a2O3nLjqr8P-Iy_UQQhF3Fy0zZ5uJ0GPNe3LO54CWfhwnnwAy1YNmNg_tV5rut6b1V7XX0GMdSckf3IZSWUUo5uyxyg18MFKSokvngE7o0cB67hdXQpzTcJi63-Uc4h9aHnMSb8eD0-9NJ3qg/s1280/b%C3%A1o%20m%E1%BA%ADu%20d%E1%BB%8Bch.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1280" height="256" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZfniR2FfjXVJwpJXpQMDfLuvqBMzboR9A9NXqdTND0a2O3nLjqr8P-Iy_UQQhF3Fy0zZ5uJ0GPNe3LO54CWfhwnnwAy1YNmNg_tV5rut6b1V7XX0GMdSckf3IZSWUUo5uyxyg18MFKSokvngE7o0cB67hdXQpzTcJi63-Uc4h9aHnMSb8eD0-9NJ3qg/s320/b%C3%A1o%20m%E1%BA%ADu%20d%E1%BB%8Bch.png" width="320" /></a></div><br /><div><br /></div>Nguyễn Thônghttp://www.blogger.com/profile/01026529646411717968noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8355453778434612.post-22776860138416758742023-12-28T08:05:00.006+07:002023-12-28T08:05:37.118+07:00Kinh tế cộc đuôiTôi không phải người làm kinh tế, bằng chứng là rất nghèo, thường xuyên trong ví chỉ có giấy tờ tùy thân.<div><br />Coi tin tức, tự dưng thấy lo lo bởi cái nền kinh tế thị trường có đuôi ở xứ này.</div><div><br />Giá vàng sáng 26.12 lên sát 80 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới hơn 20 triệu. Ối cha mẹ ơi, kinh khủng khiếp. Dò trên mạng, vàng bên láng giềng Campuchia cũng chỉ khoảng 60 triệu, như giá chung thế giới.</div><div><br />Hôm trước đó, ngân hàng Vietcombank (số 1 trong bộ tứ ngân hàng quốc doanh) giảm lãi suất tiền gửi có kỳ hạn chỉ còn 1,9% năm, tức là tụt xuống 0,158% tháng, tức là gửi 100 triệu sẽ lĩnh lãi 158 nghìn/tháng, mua được 5 ký gạo ST25 loại 2. Ngân hàng đang thừa tiền, tiền chết dí nằm đọng trong kho, nó đâu cần huy động thêm của những ông bà về hưu chắt bóp gửi để có tiền chợ để sống qua ngày làm gì.<span><a name='more'></a></span></div><div><br />Lại nhớ ông bộ trưởng 4T có lần khẳng định VN làm được những thứ nước khác không làm được, chẳng nhẽ là đây chăng.</div><div><br />Mặc cho đám lãnh đạo tự sướng, nhà cháu trộm nghĩ rằng một cái tết ảm đạm là điều không tránh khỏi.</div><div><br />Thật không hiểu thống đốc ngân hàng và thượng thư tài chính cũng như bề trên của họ điều hành kiểu gì mà cứ loăng quăng dúi dó xiêu xọ vẹo vọ vào chân tường thế này.</div><div><br />Bói một quẻ, kiểu gì thì kiểu, thống đốc tiền Rose cũng sớm lui về hậu. Càng để thị quản càng chết.</div><div><br /><b>Nguyễn Thông</b></div>Nguyễn Thônghttp://www.blogger.com/profile/01026529646411717968noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-8355453778434612.post-31317694768450124362023-12-27T07:45:00.004+07:002023-12-27T07:45:43.836+07:00Chuyện uống chè (kỳ 4)Bài kỳ trước, nhà cháu nói chuyện uống nước vối thay chè, đọc lại sực nhớ quên một chi tiết. Nước vối nấu bằng lá tươi, lá khô và nụ vối đều được, nếu biết cách nấu/hãm, thậm chí còn thú vị hơn cả chè móc câu. Riêng lá vối khô hoặc nụ vối, cho thêm vài nhánh lá đăng cay khô vào thì có khi còn ngon hơn cả Coca-Cola, Pepsi bây giờ. <br /><br />Từ dạo vào nam, tôi ít được uống nước vối, lại càng không có dịp nếm mùi lá đăng cay. Thứ lá nho nhỏ như chiếc ngòi bút lá tre, mọc dày hai bên nhánh, nhọn, từa tựa lá dương xỉ. Thày tôi mỗi lần nấu siêu nước vối chả bao giờ quên bỏ mấy nhánh đăng cay vào. Mùi vối đậm đà, thêm hương thơm và vị cay cay dịu nhẹ của lá đăng cay tạo thành thứ “ẩm thủy” khó tả. Gần nửa thế kỷ bặt vắng nó nhưng tôi vẫn cảm thấy mùi hương quê ấy quanh quẩn đâu đây. <br /><br />Nước vối lá xanh nếu nấu không ngon bằng hãm. Tôi học được cách này khá tình cờ. Dạo cách nay mười mấy năm, đám đồng môn rủ nhau họp lớp, mà lại tận Đồ Sơn. Bọn cắm ở Hà Nội, Hải Phòng đi Đồ Sơn như đi chợ, với chúng nó chả có gì trở ngại, còn tôi phải vượt gần 2 nghìn cây số. Đồ Sơn vốn chỉ cách quê làng tôi chưa đầy chục cây số đường chim bay nhưng thú thực từ lúc bu tôi đẻ ra tới khi học xong cử nhân tôi vẫn không biết mặt mũi Đồ Sơn nó thế nào. Mãi đầu thập niên 80 mới mò ra, biết khu 1, khu 2, nhà Bảo Đại, bến Nghiêng… <span><a name='more'></a></span>Lý do rất đơn giản mà cực kỳ… phức tạp: đầu tiên quan trọng nhất là tiền đâu, không có tiền, rồi không có xe đạp (thập niên 60 - 70 chiếc xe đạp là niềm mơ ước rất khó thành hiện thực của mọi nhà), quần áo lôi thôi lếch thếch, cả đời ngoài lúc học thì chỉ cắm đầu vào làm việc nhà giúp thày bu anh chị. Cuộc sống khốn khó dạy cho những đứa trẻ phải ngoan. Không cần học tập và làm theo ai cả, tấm gương nào cả. Thế hệ chúng tôi (đẻ giữa thập niên 50), cùng các anh chị sinh trước vài năm, cùng lớp đàn em sinh sau vài năm, đều như vậy cả. Nếu không bị đi lính (hồi ấy gọi là bộ đội) thì chỉ có làm và học. Gần như trong đầu không có chữ “chơi”. <br /><br />Cả bọn sắp hưu tóc nhuộm nhờ sự quen biết nên thuê được chỗ tá túc ở khách sạn Điện lực với giá rẻ. Rồi kéo nhau ra đảo Hòn Dấu, trèo lên cả ngọn hải đăng cao tít, mò vào dinh Bảo Đại, leo tháp Tường Long, vội vã hưởng thụ như một kiểu dối già. Thu hoạch giá trị nhất của tôi là khi uống cốc nước vối đậm đà xanh ngăn ngắt ở phòng khách Điện lực hotel, tấm tắc ngon quá ngon quá. Một cô xinh đẹp đứng gần đó giảng giải, tận tình chỉ dẫn cách hãm sao cho đạt chuẩn nước vối thượng hạng, xong rồi còn hỏi có nhớ không, quên không. Tôi gật đầu nhớ nhớ, thầm nghĩ có thế mà không nhớ thì còn làm được trò gì. Bà bạn hơi già già ngồi cạnh bảo mày có biết cô giáo dạy mày là ai không, cái Hà giám đốc của hô teo này đấy. Lại thầm nghĩ, sao trên đời có thứ người vừa đẹp vừa giỏi vừa tốt thế không biết. <br /><br />Cách hãm (không nấu trực tiếp mà chỉ ngâm bằng nước sôi thì gọi là hãm) đơn giản và hiệu nghiệm thế này: Bình thủy tinh 2 lít, lấy 5 - 6 lá vối rửa sạch vẩy ráo bỏ vào bình, cho chút nước sôi vào lắc đều thật nhanh để rửa lá rồi đổ đi, nếu có lá đăng cay khô thì thêm vài lá cho ngon hơn, còn không có cũng được. Nước đun sôi già, đổ đầy bình, đậy nắp, có thể dùng sau 5 - 10 phút. Uống nóng hoặc ấm đều ngon. <br /><br />Ai có dịp đáo Đồ Sơn không hơn đồ nhà, cứ thử ghé Điện lực hô teo một lần thưởng thức món đặc sản nước vối coi tôi nói có đúng không, chứ cô chủ Hà có còn quản thủ nơi ấy thì thú thực tôi bặt tin. (còn tiếp)<div><br /></div><div><b>Nguyễn Thông</b></div>Nguyễn Thônghttp://www.blogger.com/profile/01026529646411717968noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8355453778434612.post-15747380293611781362023-12-26T08:11:00.001+07:002023-12-26T08:11:46.613+07:00Chuyện uống chè (kỳ 3)Miền Bắc, sống ở nông thôn, người ta uống nước vối quanh năm suốt tháng, nếu mua được gói chè “ngon” loại 2, loại 3 như chè Đại Đồng, Phú Thọ chẳng hạn thì phải để dành phòng khi có khách. Vối sẵn, hầu như nhà nào cũng trồng ít nhất một cây, góc vườn hoặc bờ ao. Uống lá tươi, cây nhiều lá quá thì bẻ cả cành vặt lá phơi nỏ cho vào bao uống dần. Nụ vối uống rất ngon, nghe nói chữa được cả bệnh liên quan tới thận, lợi tiểu, hợp với người bị bệnh đái dắt. Hồi tôi còn bé thường ăn quả vối chín, chua chua ngòn ngọt, “xơi” xong mồm miệng trông cứ như hộp đựng thuốc vẽ, lòe loẹt xanh đỏ tím vàng. Trẻ con nhà quê thứ chi cũng ăn, quả thèn đen, quả mây, quả sắn, quả bom bóp… chẳng bổ béo gì nhưng bớt được sự thèm bánh kẹo. Những năm 60 - 70 bánh kẹo là của hiếm, đường lại càng hiếm, hèn chi hồi ấy chả ai bị bệnh tiểu đường. Từ điển năm chưa xa không có các mục từ “bệnh tiểu đường”, “bệnh gút”, “mỡ máu”, “béo phì”. Thứ bệnh thường trực của dân bắc trước sau 1975 là bệnh… đói. <br /><br />Có cây vối trong vườn, đủ uống quanh năm, chỉ có điều uống nó không oai vệ như uống chè, bởi nó bình dân quá. Trên đời, nghiệm thấy cứ hiếm mới quý, dù của hiếm chưa chắc đã tốt bằng thứ có sẵn. Chè và vối là vậy. Vả lại, người ta chỉ phân phối chè cho cán bộ chứ ai phân phối lá vối. Chè là thứ thang bậc, tiêu chuẩn để xếp hạng đẳng cấp, dù lá vối có ngon mấy thì thiên hạ cũng cứ nhất định phải phấn đấu lên thành phần được uống chè.<span><a name='more'></a></span> <br /><br />Nhớ hồi cuối thập niên 80, tôi tò mò hỏi ông cậu vợ, dưới này (An Giang) có uống nước vối không, ổng hỏi vối là sao, tôi tả cây vối như thế như thế, không có chè thì uống thay chè. Ổng cười sao phải uống tầm bậy tầm bạ thế bay ơi, thời ông Diệm ông Thiệu, chè B’Lao thiếu gì, dưới quê cù lao miệt vườn xa xôi mà cà phê còn ê hề, ra khỏi ngõ đã có tiệm cà phê, huống chi chè. <br /><br />Một thức uống quê nữa, không phải chè mà là chè. Chè tươi, hay còn gọi chè xanh. Giống chè này khác với cây chè trồng trên các nông trường chè ở Phú Thọ, Thái Nguyên, không phải loại chè Tân Cương, Suối Giàng có cây vài trăm năm cổ thụ cung cấp loại chè móc câu. Cây chè tươi trồng trong vườn nhà, mọc lúp xúp cỡ cái lồng gà. Là chè tươi rửa sạch, bỏ vào cái nồi to hoặc siêu nhôm đại Liên Xô, đun sôi già, mở vung để nguội cho đỡ đỏ nước. Mùa hè, được bát nước chè tươi, ngoáy thêm thìa đường sướng như đi Liên Xô. Mùa đông có bát nước chè tươi nóng cũng tuyệt vời. Mấy đứa làng tôi học được cách nói của bọn sơ tán, uống xong khề khà bảo “hết sảy con bà bảy”. Chỉ có điều, biết chè tươi ngon hơn nước vối nhưng ít nhà trồng nó bởi đất vườn có hạn, phải dành trồng thứ cây khác thiết thực hơn cho bữa ăn hằng ngày. <br /><br />Nói đến uống chè, đừng quên những quán nước chè ven đường. Chủ quán thường là mấy bà lớn tuổi, ít khi đàn ông bán, còn gái trẻ như cô Xuyến mà tôi đã kể lại càng ít. Hình ảnh người đàn bà bán nước chè đã in đậm trong ký ức nhiều thế hệ những năm 80 trở về trước. Không công ăn việc làm, hoặc đã về hưu, hoặc phải lăn ra mà phụ đỡ tiền bạc cho chồng con để cả nhà sống qua ngày, các bà đã cần mẫn bán nước. Tôi có bà chị họ gia đình sống ngoài phố (Hải Phòng), chồng làm bốc vác bến xe, nuôi đàn con lít nhít 9 đứa đẻ năm một, sau khi nghỉ làm công nhân nhà máy xi măng, một mình bà chỉ với cái hàng nước chè vỉa hè mà lôi được cả nhà vượt qua được khốn khó thời bao cấp tiến lên chủ nghĩa xã hội. Chắc nhiều người biết chuyện bà diễn viên NSƯT Lê Mai mẹ của mấy cô con gái lừng danh khi về hưu đã mở quán nước để vừa sống vừa vui. Tôi cho rằng đời bà có ý nghĩa nhất là đoạn gần kết đó. <br /><br />Không thể hình dung ra “nét” của phố xá thời bao cấp đói nghèo nếu quên đi quán nước chè. “Quán” nằm bệt trên lề đường, tựa vào bức tường nào đó, hoặc nép dọc ngõ nhỏ, hai chiếc ghế dài, vài cái ghế vuông thấp cũn cỡn, chiếc bàn gỗ tạp bày bộ ấm chén sành cáu bẩn, ấm tích đựng trong chiếc bình tích đan bằng tre, trên bàn có thêm hộp kính nhỏ đựng thuốc lá cuộn hoặc Sông Cầu, Nhị Thanh, Trường Sơn, Đồ Sơn, bên lọ kẹo lạc hoặc kẹo vừng. Nhiều chủ quán còn chu đáo trang bị thêm cái điếu cày hoặc hẳn bình điếu có xe điếu phục vụ khách nghiện thuốc lào. Chỉ bấy nhiêu thôi, người vào người ra từ sáng sớm đến tối mịt. Lạ nhất là càng lạnh, càng mùa đông quán càng nhộn nhịp. Trong cái rét căm căm, áo quần không đủ ngăn lạnh, được ngồi hút điếu thuốc Trường Sơn, thuốc quấn rẻ tiền hoặc tít thuốc lào, hớp miếng chè móc câu nóng, ủ tay nhờ vào chiếc bình tích của cô Xuyến thì quên bẵng rét lạnh. (còn tiếp) <div><br /></div><div><b>Nguyễn Thông</b></div>Nguyễn Thônghttp://www.blogger.com/profile/01026529646411717968noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8355453778434612.post-55690782376739280942023-12-24T07:45:00.010+07:002023-12-25T07:50:30.159+07:00Hang đáHôm nay đúng ngày 24.12, tối nay có lễ trọng của người theo đạo Thiên chúa - lễ Noel.<div><br />Cứ theo lịch sử Thiên Chúa giáo (còn gọi là đạo Gia Tô) thì Đức Chúa Jesus (Giê Su) sinh ngày 25.12, cách nay 2023 năm. Ngày sinh của ngài đã được cả nhân loại thừa nhận là khởi thủy, mở đầu cho công lịch, dù rằng thế giới cũng tồn tại song song Phật lịch (Phật đản) hoặc lịch Hồi giáo (ngày của thánh Muhammad)…</div><div><br />Dẫu trong đám chúng ta theo hay không theo đạo Gia Tô, không thờ Đức chúa Jesus thì đạo của ngài vẫn gắn bó với mỗi người, ít nhất là ngày tháng năm sinh được ghi trong giấy khai sinh, chứng minh thư, thẻ căn cước, hộ chiếu, lý lịch, v.v.. đều căn theo lịch tính ngày tháng năm liên quan tới ngày sinh của ngài.</div><div><br />Hôm nay lễ Giáng sinh, mừng ngày ngài ra đời. Sinh có nghĩa là sinh đẻ, sinh ra; giáng nghĩa là từ trên hạ xuống, bay xuống. Tiên giáng trần là tiên từ trên trời hạ xuống trần gian, xuống cõi trần tục của người đời. Vua (bệ hạ) giáng lâm để nói về con người có uy như thần thánh xuống chốn nhân gian vậy. “Giáng thế” nghĩa là thánh thần tiên phật bụt xuất hiện trên thế gian cứu giúp chúng sinh. Chúa Jesus sinh ra ở trên đời bởi được Đức Chúa Trời cử xuống che chở cho con người, nên gọi cuộc sinh nở vĩ đại này gọi là Giáng sinh.<span><a name='more'></a></span></div><div><br />Ngày ngài Giáng sinh, 25.12, là lễ trọng, lớn nhất, đặc biệt nhất của người theo đạo Gia Tô. Ngày này, người ta còn gọi bằng những cách gọi khác như “lễ Thiên chúa giáng sinh”, “lễ Noel”, “Christmas”… Có lẽ do quan niệm và phong tục, nhưng cũng có thể do sốt ruột chờ đón lễ trọng, nên ngay từ tối 24.12 bên đạo đã làm lễ vọng, Noel diễn ra vào tối 24 chứ không phải 25 chính vì vậy.</div><div><br />Tương truyền, sau khi Đức mẹ Maria sinh ra ngài, ngài được nuôi nấng trong hang đá, nằm trong máng cỏ, có những con dê, cừu tới dâng sữa nuôi ngài. Hang đá đã trở thành thứ biểu tượng linh thiêng phổ biến nhất trên toàn thế giới. Hầu như mọi nhà thờ trên quả địa cầu này, dù thánh địa to hay nhỏ, đều có hang đá. Tháp chuông uy nghi để cứu rỗi linh hồn con người, còn hang đá là nơi để người ta tới chiêm bái, biết ơn, tưởng nhớ một vĩ nhân đã ra đời.</div><div><br />Tôi sống ở Sài Gòn đã gần nửa thế kỷ, mấy chục năm ở gần khu vực đặc biệt của đạo Gia Tô, đường Phạm Thế Hiển, nơi cộng đồng Thiên chúa giáo dày đặc, chứng kiến nhiều lễ Giáng sinh thật vui tươi, sống động.</div><div><br />Cũng cần nói thêm, năm 1954, sau khi cộng sản chiến thắng ở miền Bắc, hiệp định Geneve được ký kết, hơn 1 triệu người, hầu hết là tín đồ Công giáo đã bỏ quê hương bản quán để vào miền Nam. Đó là cuộc di cư vĩ đại chưa từng có kể từ thời Lạc Long Quân đem con xuống biển sinh sống. Nó chỉ sau cuộc di cư vĩ đại hơn với gần 3 triệu người bỏ nước ra đi những năm sau 1975. Lý do duy nhất của cả hai cuộc là chạy trốn cộng sản. Tất nhiên, theo người cộng sản tuyên truyền, việc người miền Bắc, nhất là giáo dân Thiên chúa chạy vào Nam là bởi sự xúi giục của các thế lực phản động, của Đức cha Lê Hữu Từ, âm mưu của CIA… nhưng về sau này thì cả người đi lẫn người ở lại hiểu rằng đi là thượng sách. Cách đối xử của người cộng sản vô thần đối với đạo Thiên chúa, với giáo dân, với nhà thờ, cơ sở thờ tự, v.v.. sau năm 1954 cũng như sau 1975 đã cho người ta thấy nếu ở lại cũng không khác gì bỏ đạo, không khác gì bị chính quyền rút phép thông công.</div><div><br />Dân di cư 1954 vào Nam tập trung chủ yếu ở 2 khu vực: Miền Đông Nam Bộ, nhiều nhất là vùng Xuân Lộc, Biên Hòa, Gia Kiệm (đều thuộc tỉnh Đồng Nai) và Sài Gòn. Tại thành phố này, người di cư hầu như dồn về vùng ven kênh Đôi, phía tây nam thành phố, sống dọc theo đường Phạm Thế Hiển, rồi khu Ông Tạ gần ngã tư Bảy Hiền, và khu vực quận Gò Vấp, chỗ đường Thống Nhất, Phạm Văn Chiêu bây giờ, cứ vài trăm mét lại có một nhà thờ bề thế, hoành tráng. Phạm Thế Hiển là một trong số ít con đường dài nhất thành phố, bắt đầu từ cầu chữ Y kéo qua quận 4, quận 8 nối xuống tít huyện Bình Chánh. Tôi có lần đã sửng sốt khi chạy xe máy dọc con đường để khám phá nó, giời ạ, dài tới mức nhà đánh số tới hơn 3.000. Chưa có đường phố nào mà số nhà tới 4 con số, như Phạm Thế Hiển.</div><div><br />Cộng đồng giáo dân ở Phạm Thế Hiển quận 8 sống rất yên bình, ít tệ nạn xã hội, khác hẳn so với bên quận 4 lừng tiếng dữ dằn, chém người như ngóe. Cứ đi vài trăm mét lại có nhà thờ, lớn nhỏ khác nhau nhưng đều tạo cảm giác cuộc sống an yên, tâm hồn được giải thoát khỏi những vướng víu trần tục, đau khổ. Cứ mỗi mùa Giáng sinh, vùng đạo Phạm Thế Hiển sinh sắc hẳn lên, trở thành nơi cuốn hút người từ mọi nơi đổ về, nhất là đám trẻ. Suốt cả tuần trước ngày Giáng sinh, cứ nườm nượp nườm nượp, ngựa xe như nước áo quần như nêm, vui trong hồng ân của Thiên chúa. Hồi cầu Nhị Thiên Đường chỉ mỗn cây cầu cũ, có đêm tôi đi làm về không tài nào lách nổi qua cầu, đành phải quay lại ngủ bàn cơ quan, muỗi đốt một phen nhớ đời.</div><div><br />Nét đặc biệt nhất của khu đạo Phạm Thế Hiển là hang đá. Dẫu biết trong tâm hồn mỗi con chiên của Chúa đã có hang đá linh thiêng rồi nhưng mùa lễ trọng, người ta thi nhau trổ tài xây hang, làm hang. Không phải để ganh đua, hơn thua, con gà hơn nhau tiếng gáy (người theo đạo không mang thói tục tầm thường ấy như thường thấy ở người vô đạo) mà để cùng nhau tô điểm nước Chúa đẹp đẽ rộn ràng hơn. Nhà thờ có hang đá, tất nhiên rồi, nhưng hầu như mỗi nhà, gia đình mặt tiền phố, hoặc vài nhà liền nhau, đều làm hang đá, cùng nhớ ngày Chúa chào đời, tạo nên phố hang đá thật ấn tượng.</div><div><br />Trên những hang đá hoặc vòm cao mặt tiền nhà thờ thường có dòng chữ latin "Emmanuel", tôi người ngoại đạo nên không hiểu nghĩa, có lần mạo muội hỏi vị linh mục nhà thờ Bình Thái đường Phạm Thế Hiển, quận 8, Sài Gòn nghĩa là gì. Ông đang bận chuyện trò với mấy giáo dân khi lễ đã tan, giải nghĩa rằng đó là "Chúa ở cùng chúng ta". Chúa luôn hiện hữu trong mọi con người, trong cuộc sống hằng ngày.</div><div><br />Bài này chỉ nói tới hang đá nhà thờ, chứ nước ta cũng còn thứ hang đá nữa, đang dần dần phai nhạt, chả mấy người quan tâm. Mộ đá lại càng không bàn, nhất là khi lòng ta đang kính cẩn hướng về Chúa, nhà thờ, hang đá, Noel, Giáng sinh.</div><div><br /><b>Nguyễn Thông </b>(vô thần chứ không vô đạo) xin tặng bài này cho những người có đạo</div>Nguyễn Thônghttp://www.blogger.com/profile/01026529646411717968noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-8355453778434612.post-41336565168478175132023-12-22T14:48:00.001+07:002023-12-22T15:03:05.405+07:00Chuyện uống chè (kỳ 2)Cần nói ngay điều này: Người bắc quen uống nước chè, còn người nam chuộng cà phê. Chè mang tính cổ truyền, truyền thống, dân tộc đậm đà; còn cà phê văn minh, hiện đại, mới lạ. Chỉ đồ uống đã phần nào thể hiện chất người vùng miền. Tôi cảm nhận được sự khác biệt ấy khi vào Sài Gòn nhận việc năm 1977. Hai miền tuy cùng một nước nhưng có lẽ do thời thế tác động nên quá nhiều sự khác nhau. Chẳng hạn, ngoài bắc mà mời ăn cơm thì nên hiểu đó là lời chào, còn trong nam đã mời là ăn, không phải mời “rơi”, đừng khách sáo từ chối. Nhiều nét riêng vậy lắm, để thong thả tôi sẽ kể. Vì vậy, tôi nhắc “chuyện uống chè” thì bạn hãy hiểu rằng đang nghe chuyện bắc, từ một ký ức cũng chưa xa lắm.<div><br />Miền Bắc thập niên 60 - 70. Nông thôn, nghèo, lại còn bị chiến tranh đòi “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Biết bao nhiêu gạo và người bị ném vào cuộc tương tàn. Sống được đã là sự phi thường bởi hầu như thứ gì cũng thiếu. Kể cả gói chè.<span><a name='more'></a></span></div><div><br />Miền Bắc trước năm 1975 có những vùng trồng chè nổi tiếng là Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Giang. Câu “chè Thái gái Tuyên” để nói về độ ngon của chè Thái Nguyên. Đầu thập niên 70, hồi sinh viên, tôi đã lên Phú Thọ (lúc ấy bị gộp với Vĩnh Phúc thành Vĩnh Phú) chơi nhà bạn, ngó bạt ngàn đồi chè. Ngoài chè, đất bắc những năm đó còn có cả những nông trường chuyên canh như trồng cà phê ở Phủ Quỳ, Quỳ Châu (Nghệ An), hồ tiêu ở Vĩnh Linh. Ông nhà thơ Tế Hanh từng ca ngợi nông trường cà phê “Nông trường ta rộng mênh mông/Trăng lên trăng lặn vẫn không ra ngoài”. Cũng đủ cả, chỉ có điều dân chúng không được hưởng. Lý do, gom hết thu hết xuất bán cho Liên Xô, Trung Quốc mua vũ khí về đánh nhau. Số còn lại bị tuồn vào hệ thống cửa hàng Tôn Đản, Nhà Thờ, Giao tế Intershop… để phân phối cho cán bộ. Quán cà phê ở Hà Nội suốt mấy chục năm, kiểu “Cà phê Lâm” chỉ đếm trên đầu ngón tay, dành cho tay chơi, người có tiền, văn nghệ sĩ, cán bộ. Dân thường muốn uống chè ngon, chỉ có 2 cách: hoặc lê la quán trà lá vỉa hè (chè mua chui, buôn lậu), hoặc đợi đến tết được mua 1 gói Thanh Hương.</div><div><br />Món chè dân dã phổ biến nhất của đám đông quần chúng nhân dân vĩ đại là chè bồm. Tôi tra từ điển không có từ “bồm”, chẳng hiểu nó xuất hiện từ bao giờ, ai đặt. Nhưng người nào đã sống ở miền Bắc trước 1975, rồi cả thời bao cấp gần 2 chục năm sau đó nữa, cứ nói “chè bồm” thì ai cũng hình dung ra.</div><div><br />Đại loại, được gọi là chè nhưng không phải chè, mà là chè. Nó là phế phẩm thải loại từ quá trình làm ra sản phẩm chè, hoặc làm từ lá già. Ông anh tôi có lần bảo đéo phải chè, mà là rác chè. Nó vụn gần như cám, nên còn có tên chè cám, có lẽ do máy móc công nghệ thời ấy kém nên phế phẩm thứ phẩm hơi bị nhiều. Nhẽ ra rác ấy, nhà sản xuất hót đem đổ đi, thì họ nghĩ ngay đến dân, cho đóng gói lại, gói vuông to bằng 2 bàn tay úp, vỏ giấy xi măng, nặng khoảng 2 lạng, cũng chẳng đề chữ nghĩa thương hiệu chi cả, bán cho hệ thống HTX thương nghiệp để bán tiếp cho dân. Chè, thực chất chỉ thay cho nước vối, gọi uống chè cho sang, giấu đi cái nghèo. </div><div><br /></div><div>Tôi nói thật, sự phân chia đẳng cấp, cách biệt giàu nghèo, coi thường nhân dân một cách công khai xảy ra ở miền Bắc những năm xa ấy thật kinh khủng. Dân chúng, nhất là nông dân, bị mặc nhiên coi là dân loại 2 trong chế độ bao cấp, mà gói chè là ví dụ cụ thể. (còn tiếp)</div><div><br />Nguyễn Thông</div>Nguyễn Thônghttp://www.blogger.com/profile/01026529646411717968noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8355453778434612.post-65752143146929939112023-12-20T08:15:00.003+07:002023-12-20T08:15:36.943+07:00Bần cùng hóa và mất niềm tinCông ty xổ số của các tỉnh thành năm nay 2023 bội thu. Theo báo chí mậu dịch, chưa khi nào "ngành" xổ số thành công tốt đẹp đến thế. Cũng như chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ như ngày nay.<div><br />Kết quả ấy nói lên điều gì, nhất là trong bối cảnh năm 2023 kinh tế - xã hội xứ này xuống dốc thê thảm, gần như xuống đáy thấp nhất từ trước tới nay?</div><div><br />- Nó chỉ ra rằng sự bần cùng hóa, bế tắc, cùng quẫn đang phủ đầy cuộc sống, mỗi gia đình, mỗi cá nhân. Tình trạng mất việc, thất nghiệp, không công ăn việc làm, không thu nhập tối thiểu đã cung cấp nhân lực cho đội ngũ bán vé số đông chưa từng thấy. Càng đông "lao động vé số" thì các công ty xổ số càng phát hành được nhiều, càng bội thu. Đó là chưa kể không phải trả 1 xu lương cho đội ngũ lao động ấy.<span><a name='more'></a></span></div><div> <br />- Con người khi càng đói khổ, bế tắc thì càng đâm đầu vào xổ số với chút hy vọng mong manh "biết đâu trúng" để đổi đời. Sự bội thu của công ty xổ số chính là kết quả của nguồn khách hàng nghèo khổ bế tắc ngày càng đông này.<br />- Niềm tin bị đổ vỡ. Người nghèo khổ bây giờ chẳng còn biết trông cậy trông đợi vào ai, chẳng trời chẳng phật, chẳng đảng chẳng nhà nước gì cả, chỉ còn duy nhất sự may rủi.</div><div><br />- Một nền kinh tế (nhất là của các địa phương) dựa vào xổ số để có nguồn thu thì đủ biết nó chông chênh mờ mịt thế nào. Kinh tế cờ bạc đã thành nguồn lực chủ đạo. Bi kịch đã phổ biến tới mức đại trà, thậm chí được ca ngợi.</div><div><br />Một cuộc sống mà xổ số/cờ bạc/khốn cùng/may rủi trở thành "tiêu điểm nổi bật" như thế này thì chỉ có thể chốt lại bằng 2 chữ "khốn nạn".</div><div><br /><b>Nguyễn Thông</b></div>Nguyễn Thônghttp://www.blogger.com/profile/01026529646411717968noreply@blogger.com3