Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2010

Lẩn thẩn với nhà văn

Lại sắp đại hội nhà văn VN, lại ném một đống tiền mồ hôi nước mắt của dân vào đủ thứ đại hội vô bổ, hình thức (cũng chẳng khác gì một loạt đại hội Đ từ cơ sở đến TƯ đang diễn ra, luôn "thành công tốt đẹp"). Thưa bà con, đời em đã chứng kiến nhiều loại đại hội, em thấy nó chả có ích gì, trừ đại hội cổ đông thông báo tiền cổ tức.
Hỡi các nhà văn, viết văn thì ráng mà lo viết, và nhất là ráng giữ nhân cách, đừng nay thế này mai thế khác, nghĩ một đằng làm một nẻo, đừng gió chiều nào che chiều ấy.
Cái mà các vị còn lại, hoặc là giá trị văn chương, hoặc tiếng xấu để đời.
Thật tình, nhà văn cũng có dăm bảy loại; có những người suốt bao lâu mình cứ tưởng là hết sảy nhưng khi lộ ra điều này điều khác thì cũng thường thôi. Rút ra một điều: ta đừng nên hy vọng vào họ quá, đừng thần tượng quá.
Vừa rồi, bác Lại Nguyên Ân làm được cái việc khủng khiếp (mà cả chính quyền lẫn Hội nhà văn VN không làm nổi, hoặc cố tình lờ đi) là trả Phan Khôi về vị trí xứng đáng của ông. Nhớ hồi nhỏ còn đi học trường cấp 2, kẻ hèn này có đọc cuốn tạp chí (Văn học thì phải) số đặc biệt tổng kết cuộc đấu tranh chống “bọn” Nhân văn giai phẩm, do một ông hiệu trưởng cho cụ thân sinh mượn. Trong có bải thơ của nhà văn Nguyễn Công Hoan, nay thảo dân vẫn nhớ. Thơ rằng:
Nhắn bảo Phan Khôi khốn kiếp ơi
Thọ mi mi chúc chớ hòng ai
Văn chương đù mẹ thằng cha bạc
Tiết tháo tiên sư cái mẽ ngoài
Logic trước cam làm kiếp chó
Nhân văn nay lại hít gì voi
Sống lâu thêm tuổi cho thêm nhục
Thêm nhục cơm trời chẳng biết toi.
Ấy, đại loại thế, có thể lâu rồi chẳng chính xác trăm phần trăm. Cứ nghĩ một người tư cách như ông Nguyễn Công Hoan mà nói thì đúng quá rồi còn gì. Phục lắm. Nể lắm. Chả thèm để ý đến giọng điệu chửi bới tục tĩu vô văn hoá. Và đâm ra ghét Phan Khôi, một tên phản động, hèn kém, vô học, tầm thường… Đúng kiểu ý Đảng lòng dân. Sau lớn lên, đầu óc u tối được khai minh, hiểu dần sự đời. Và tự nhiên vị trí hai ông Phan Khôi, Nguyễn Công Hoan hoán đổi cho nhau trong suy nghĩ. Nay ngoài 50, xa thêm bến mê chút nữa, thấy cũng chẳng thèm ghét ông nhà văn Kép tư Bền làm gì, của đáng tội, cũng nạn nhân của sự cai trị tư tưởng, “đem bục công an đặt giữa trái tim người” mà thôi.
Nhà văn ta là thế đấy, vậy mà không phải vậy.
Thôi, em bận đi mua đồ cho bu cháu (nó dặn từ sáng, quên), hết lẩn thẩn, về với đời thực đây.

1 nhận xét: