Trang

Thứ Hai, 28 tháng 2, 2022

Đồ nỡm

Nhà cháu bận bịu đi mua sả, gừng, chanh... nhưng cứ nghĩ tới thằng Bu Tin lại ngứa phím.

Theo TTXVN, "phát biểu với báo giới, trưởng phái đoàn đàm phán của Nga Vladimir Medinsky khẳng định ngay sau khi nhận được phản hồi, phái đoàn Nga sẽ đi gặp phía Ukraine, đồng thời nêu rõ quan điểm của Moskva là ủng hộ hòa bình. Trong trường hợp Ukraine từ chối đàm phán, nước này “sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ thương vong nào”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko cho biết việc Kiev không muốn tham dự các cuộc đàm phán tại thành phố Gomel của Belarus cho thấy “nước này không có mong muốn tìm kiếm một giải pháp hòa bình”.

Trước đó, Putin nêu rõ Ukraine muốn đàm phán thì điều kiện tiên quyết là quân đội Ukraine phải hạ súng đầu hàng...

Thiên hạ hay chê "mồm con đĩ". Giời ạ, "mồm" con đĩ còn đỡ, chứ đám Bu Tin này còn lâu mới bằng cái mồm ấy.

Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2022

Rét trong lòng

Báo điện tử Một Thế Giới ngày 22.2 thông tin "Miền Bắc chìm trong rét hại, gần 3.000 con gia súc bị chết".

Năm nào cũng có rét, vùng núi cao miền Bắc thậm chí bị rét đậm rét hại. Vẫn biết người dân vùng núi còn nghèo, chống rét cho người chưa xong, làm sao lo được cho gia súc, nhất là trâu bò; nhưng cứ mỗi trận rét hại lại hàng nghìn con trâu bò bị chết rét, phải nói rằng thật buồn, buồn thương không thể tả.

Người ở thành phố, người sống trong chăn ấm nệm êm, trong nhung lụa, phòng máy điều hòa lò sưởi, ăn uống đầy đủ, thì không hiểu được nỗi đau này đâu. Con trâu con bò giờ đây tuy không phải đầu cơ nghiệp, không còn là sức kéo chính, nhưng vẫn là thứ tài sản của người nghèo, của những người nghèo nhất, đáng thương nhất trong chế độ xã hội này.

Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2022

Putin và báo chí mậu dịch Việt

Những ngày qua, nhiều tờ báo mậu dịch quốc doanh xứ này dè bỉu rằng người Mỹ tung tin đồn nhảm, ném đá giấu tay, kích động chiến tranh, vu cáo cho Putin và nước Nga về tình hình Ukraine; cho rằng không thể có chuyện Nga xâm lược Ukraine bởi Putin không bao giờ làm chuyện ấy, tất cả chỉ là phương Tây bày đặt vu cáo...

Sau khi Putin trắng trợn công nhận 2 thằng ly khai ở vùng Donbass của Ukraine, nhiều báo mậu dịch, chắc do sự chỉ đạo của tuyên giáo, còn hỉ hả đưa tin, đăng bài, đăng ảnh "người dân 2 nước cộng hòa tự trị Donesk và Lugansk đổ ra đường ăn mừng, đốt pháo hoa, chào mừng nền độc lập", v.v.., chả khác gì rưng rưng bay trong đêm pháo hoa, giải phóng miền nam hồi xưa. 

Báo Quân đội nhân dân, "cơ quan của Quân ủy trung ương và Bộ Quốc phòng" ngày 22.2 còn ngang nhiên bảo vệ cho hành vi xâm lược, gây chiến tranh, chà đạp lên chủ quyền quốc gia khác của Putin bằng bài viết với cái tít "Nga triển khai quân đội làm nhiệm vụ giữ gìn hòa bình tại 2 nước miền Đông Ukraine". Khốn nạn, gọi 2 thằng ly khai là 2 nước, gọi hành vi xâm lược trắng trợn là giữ gìn hòa bình. Tệ hơn mồm con đĩ.

Thứ Năm, 24 tháng 2, 2022

Mồm ác ngu

Bi kịch của dân xứ này là họ phải còng lưng làm lụng để nộp thuế nuôi một đám ăn hại. Đó là những đứa có quyền chức, địa vị, được quyền ăn nói nhưng hội tụ đủ "phẩm chất" ác, ngu, vô tích sự, hèn.

Khi giá xăng tăng lên cao vút (giờ đây xách cái xe máy Air Blade bình xăng 2 lít rưỡi ra cây xăng, cứ phải móc trả hơn trăm nghìn mới xem xém đầy), vẫn có đứa nhơn nhơn ráo hoảnh giá xăng ở ta như thế còn thấp, chứ nhiều nước cao hơn ta. Nó cố tình lờ đi thực tế là ở những nước giá xăng cao hơn thì thu nhập của dân chúng cũng cao hơn gấp hàng chục, hàng trăm lần dân ta. Và nó cũng ỉm đi chuyện nó ngồi xe công, nó không phải móc tiền mua xăng bao giờ.

Khi vụ bay giải cứu ăn tiền khốn nạn ở Bộ Ngoại giao bị phanh phui, vẫn có đứa leo lẻo rằng không thể phủ nhận kết quả giải cứu công dân. Kết quả cái con khỉ, bóc lột dân ta tới tận xương tủy khi dân đang ở bước đường cùng mà cũng coi là thành tích, cũng trơ tráo khen lấy được, thì không ra cái giống người. Mà cần nói thẳng, chính đám sâu mọt và đám bao che lẫn nhau vụ này đã phủ nhận việc đưa công dân về nước, bôi ma bôi mèo, bôi máu và nước mắt vào hành động nhẽ ra cao đẹp này, chứ chả ai rỗi hơi mà phủ nhận.

Thứ Hai, 21 tháng 2, 2022

Đặc quyền đặc lợi

Chính phủ vừa công bố bản quy định mới về tiêu chuẩn nhà công vụ, cho thuê biệt thự, nhà ở đối với cán bộ. Tôi đọc kỹ cái bản này do ông Phó thủ tướng Lê Văn Thành ký mặc dù bản thân không phải đối tượng, dù muốn thuê một xăng ti mét theo quy định cũng chả được.

Nói thẳng, các bố chỉ tìm đủ mọi cách moi móc tài sản của nước của dân. Miệng thì leo lẻo cống hiến phục vụ, học gương cụ Hồ nhưng vơ vét không chừa thứ gì.

Làm việc nhà nước đã có lương cao, bổng lộc lắm, gia đình người thân thậm chí cả dòng họ làng nước đều được xí phần chia chác, sao không tự thuê-mua cái nhà mà ở, rồi cứ thế đi làm, lại ra cái điều quy định này nọ tự ưu tiên cho mình. Khác gì chiếm đoạt, khác gì ăn cướp. Nếu dỗi, bảo rằng tôi làm cán bộ tôi có quyền hưởng, phải ưu tiên cho tôi, thì xin lỗi, cáo quan về đi, đầy người tài giỏi hơn thay, họ tự ở nhà riêng, không cần nhà công vụ, không phải ăn cướp một cách khéo léo và trắng trợn tài sản công như thế.

Chủ Nhật, 20 tháng 2, 2022

Việc nhớn việc nhỏ

Nhà cháu bị bọn giặc khóa phây búc, lại nhân thể đang lúc "nông nhàn", nhà thì mới lau, cơm ít dầu mỡ nên bát dễ rửa, nhân có tí việc, vừa mò ra Nha Trang chơi với mấy ông bạn già (sẽ kể cụ thể sau). Đi sáng hôm trước, chiều hôm sau đã về, nhõn ngày rưỡi, bởi thân lừa ưa nặng, chỉ thích vất vả, không khoái ăn chơi, hì hì. Khiếp, khoe đi chơi mà cũng khéo thế.

Tối, về tới nhà ga Tân Sơn Nhất, chỗ đón xe lộn xộn như cái chợ giời. Vài hôm trước đã nghe báo chí cảnh báo sự lừa đảo, chặt chém, nay đích mục sở thị, hãi quá. Máy chém của cụ Ngô tổng thống xưa kia chỉ được nghe qua tuyên truyền của phe cách mạng chứ chửa nhìn thấy bao giờ, còn hiện tại trước mắt thì nhan nhản. Hỏi dò vài chỗ vài xe vài bác tài, thấy không ổn, không muốn thành nạn nhân, liền bái bai.

Nhà cháu tòn ten đeo ba lô vọt tuốt ra ngoài, tận đường Trường Sơn. Chỗ cây xăng, công an dân phòng đứng trực dày đặc, chả biết để trị đám xe dù hay đám khách đang khiếp vía. Đi bộ thêm tới ngã ba Trường Sơn - Hậu Giang, nhà cháu mới hoàn hồn, kêu được chú Grab gốc sinh viên, nó chở về, bo thêm cho nó 1/3 để tỏ tình thương với mấy đứa kiếm sống vất vả chả khác gì thời mình còn đi học.

Thứ Bảy, 19 tháng 2, 2022

Nhắc lại chuyện cũ

Đúng 8 giờ sáng ni, 19.2, "nó" (chả biết đứa chết mẹ nào) mới chịu mở khóa cho tôi vào nhà phây. Mày bắt ông nghỉ như thế cũng hơi lâu đấy, con ạ.

Đã trôi qua cái không khí tưởng nhớ ngày 17.2, ngày chính thức mở màn cuộc chiến đấu bị động trước quân Trung Quốc xâm lược. Có bao điều cần nói, nhưng cũng như thiên hạ, mọi thứ cứ ồn lên một nhát rồi lại bị chìm đi, bị thay thế bằng những thứ khác. Nhà cháu đã từng sống trong không khí tháng 2 năm 1979 ấy, sẽ kể sau vậy.

Nhiều năm rồi, nhà cháu đã tự xác định: 1. Bất cứ tờ báo quốc doanh mậu dịch nào tới dịp tưởng nhớ ngày 17.2 hằng năm mà không dám hó hé một chữ một dòng nào, thì dứt khoát không đọc nó nữa. Với bọn hèn như thế, không chơi. 2. Những tờ nào lấp la lấp ló, thò thụt, "vừa đéo vừa run", chỉ dám ú ớ về "chiến tranh biên giới", về kẻ "địch", bọn "xâm lược" chung chung... cũng cho chúng theo đám số 1 kia để nước trong. Loại số 2, nói thật, vừa hèn vừa đểu, coi làm gì.

Thứ Hai, 14 tháng 2, 2022

Ghi chép thời sự dịch 2021: Những tháng ngày đen tối (kỳ 20)

12.10

Tại cuộc họp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ, ông Vương Đình Huệ chủ tịch Quốc hội trấn an “tiền trong dân còn khá nhiều, đừng lo, vấn đề là phải biết cách huy động”. Có nhẽ ông Huệ nhắc lại điều này bởi mấy hôm trước, ông Phớc bộ trưởng tài chính rất lo lắng khi thông báo “ngân sách đã gần như cạn kiệt”.

Thực ra, việc luôn nghĩ rằng dân đang giàu ngầm, tiềm năng thế mạnh là túi tiền dân, vàng trong dân còn nhiều - ít nhất cũng tới 500 tấn… từng được nhiều cán bộ to bày tỏ trong những cuộc họp, nên suy nghĩ của ông Huệ chả phải mới mẻ gì. Chỉ có điều ông ta đang làm chủ tịch Quốc hội, ngôi tứ trụ, mà ăn nói thế trong lúc dân đang sống dở chết dở bởi dịch Vũ Hán, nghe cứ sường sượng, giống như ăn phải củ khoai hà khoai sùng đắng ngắt, nuốt không nổi.

Cao gọi điện bảo, mày ạ, nhiều đứa làm chính trị, bất tài vô hạnh, nhạt như nước ốc, có khi cả đời không được ai nhắc đến hoặc nhớ tới, nhưng nó chỉ cần một lần ngó vào túi dân là được dậy sóng ngay, thu hút ngay. Cao còn nhận xét, có khi đó là chiêu là mánh của chúng để nổi tiếng, giống như xưa kia ở La Mã có thằng Herostratus đốt đền thờ nữ thần Artemis, biết là điều điều cực kỳ tệ hại nhưng được người ta nhớ tới tên.

Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2022

Chuyện thật như bịa

Nhà cháu bị hóc cái xương cá bé tí. Sáng qua 11.2 vào bệnh viện tai mũi họng, chúng bắt đủ thứ xét nghiệm, chụp này chụp nọ, khâu nào cũng thu tiền. Thôi thì muốn lấy xương ra, phải xì tiền. Nhưng chúng còn bắt nằm lại bệnh viện chờ mổ, mà thứ hai 14.2 mới mổ nội soi (tức là thò cái que vào họng rà rà, lấy cái xương đểu đó ra). Chúng cho biết chi phí khoảng 5 trẹo, nếu giảm (bởi thấy mình thật thà ngố xế) thì cũng 4 trẹo rưỡi.

Đang ngồi nghĩ, mẹ kiếp, gắp cái xương chưa bằng nửa móng tay út mà cũng tổn hơn tháng lương hưu, chưa kể tiền đã trả mấy thứ xét nghiệm chụp chiếc hôm qua, chưa kể nó bắt nằm đây đến thứ hai mới thọc que (nó gọi là mổ cho có vẻ nghiêm trọng) thì nhiễm cô vít bỏ mẹ, tự dưng nuốt nước bọt cái ực, thằng xương lại trôi xuống thêm đoạn nữa. Nhà cháu sờ tay lên cổ, bảo đứa bác sĩ trực, mày trả hồ sơ cho tao về, tao đếch mổ nữa. Nó nói không về được, hồ sơ đã làm rồi, không cho về. Nhà cháu bảo không trả tao cũng cứ về, thân tao tao chịu.

Thứ Ba, 8 tháng 2, 2022

Định không nói, rồi vẫn ngứa mồm

Các quan lớn khi đã ngôi cao chức trọng thì ít ra cũng hơn người thường một cái đầu, biết nghĩ suy điều gì làm, điều gì không nên làm. Đừng có mù mờ lú lẫn u mê, thành đứa diễn trò, con rối trong tay đám quần thần đệ tử.

Tôi nói thật, bọn tay chân, trợ lý, cấp dưới của các ngài, phần lớn (tôi nhấn mạnh là phần lớn chứ không phải tất cả) chúng, hoặc ngu dốt, hoặc đểu giả mưu mẹo hại chủ, chứ chả tốt đẹp giỏi giang gì.

Là kẻ bề tôi, nhẽ ra chúng phải giúp chủ từng lời ăn tiếng nói, từng hành động cử chỉ sao cho đẹp đẽ, để chủ được thiên hạ kính nể, phục trọng, mến yêu, chứ không phải đẩy chủ vào thế bị chửi mắng, khinh thường. Nhưng chúng ngu, hoặc chúng đểu, nên chúng cứ làm ngược lại.

Khổ nỗi, kẻ dưới đã vậy, mà người trên cứ ngu ngơ ù ù cạc cạc, nhắm mắt bịt tai làm bừa nói bừa, nói thẳng ra, cũng không hơn gì đám đểu kia.

Ghi chép thời sự dịch 2021: Những tháng ngày đen tối (kỳ 17)

27.9

Đang lúc dịch căng, lại rộ lên chuyện chiếc lư hương ở tượng đài đức thánh Trần Hưng Đạo ven sông Sài Gòn. Nhà cầm quyền thành phố này vừa thả bóng thăm dò, bằng cách tung thông tin về việc chỉnh trang công trường (công viên) Mê Linh, trong đó có tượng đài, nhưng không nói gì về việc có trả lại lư hương bị họ chiếm đoạt hay không. Một số nhà này nhà nọ, chắc được mướn làm quân xanh, lên mạng xã hội và báo chí mậu dịch bày tỏ sự hiểu biết về văn hóa, tâm linh, phong tục thờ cúng, tôn giáo. Tôi chỉ muốn nhắc, ông bà nào lý luận bảo rằng chỗ tượng đài là không gian văn hóa công cộng chứ không phải chỗ thờ cúng, không phải nơi tín ngưỡng thờ phụng, không cần đặt lư hương, ừ thì cứ cho là được đi. Chỉ yêu cầu ông bà và chính thể này quán triệt cho thống nhất quy tắc, từ bắc chí nam, cứ tượng đài, bất cứ tượng đài ai, là cẩu hết bát hương lư hương đem đi, cho công bằng, đừng có cái thói nhất bên trọng nhất bên khinh.

28.9

Tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh ở Sài Gòn, công an cho biết đã làm việc, lập biên bản vụ 11 người dân tạo tin nhắn giả (giả tin của chính quyền xã nhắn cho họ) để được tiêm vắc xin ngừa dịch. Họ đem điện thoại có tin nhắn ấy đưa cho đội tiêm vắc xin coi, rồi chờ tiêm. Sự vụ bị phát giác. Họ khai với công an do nôn nóng muốn được tiêm sớm để còn được đi lại ngoài đường, dễ qua trạm kiểm soát, để có giấy xác nhận đã tiêm rồi đi làm, chứ không có ý lừa đảo gì.

Chủ Nhật, 6 tháng 2, 2022

Mùng 5 chúc tết lão Cao

Cao lão húy Văn Dũng, tên chữ Tự Thanh. Nghe danh y, nhiều người biết, kể cả đám quan chức triều đình lẫn hạng bình dân, nhất là người có học, lại nhất là bọn võ vẽ tí Hán Nôm. Được làm đệ tử, làm truyền nhân của Cao Tự Thanh là một thứ vinh dự không phải ai muốn cũng được.

Tết con hổ đã trôi tới ngày mùng 5. Phận tha hương, cũng chả còn điều kiện tiên quyết để thực hiện nhời các cụ xưa dạy “mùng 1 tết cha, mùng 2 tết mẹ, mùng 3 tết thầy” bởi người của các mùng 1 2 3 ấy khuất núi cả rồi. Hôm trước Cao lão nhắn bảo, nếu mày không ngại dịch diếc, chiều mùng 5 lên tao chơi, không nhanh thì hết mẹ nó tết, tao phắn ra bắc đừng hòng tìm.

Ôi giời chiều mùng 5 tết ở Sài Gòn. Cái nồi gang trên bếp lửa thế nào thì nó thế ấy. Nhìn ra đường, tết nhất gì mà vắng vẻ như hồi dính dịch, có nhẽ thiên hạ ngại đi đày nắng. Lại sực nhớ mấy hôm trước bà bạn đồng môn ngụ làng cổ Đường Lâm than trên phây búc rét quá chúng mày ạ, nhìn cái cây cũng thấy buốt cóng, người cứ teo hết cả, khiến nhà cháu ái ngại hỏi thêm, bà cho tôi hỏi khí không phải, vậy ông nhà có bị sao không, teo tiếc gì không. Chả bù trong Sài thành, từ giữa tháng chạp tới giờ, không biết ai thế nào chứ nhà cháu tinh dững cửi trần, tiết kiệm được ối nước giặt quần áo.

Thứ Bảy, 5 tháng 2, 2022

Ghi chép thời sự dịch 2021: Những tháng ngày đen tối (kỳ 16)

23.9

Ông Trần Hoàng Ngân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM (trước đó từng là Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM, thay bà vợ ông Hai Nhật Lê Thanh Hải) khi họp đoàn đại biểu quốc hội thành phố này đã đề nghị “Tôi nghĩ sau khi kiểm soát được dịch bệnh, trung ương và thành phố nên xây dựng tượng đài tưởng nhớ và vinh danh ngành y tế”. Nhiều người nhận xét, làm đến chức ấy mà thứ tư duy tượng đài vẫn chiếm hết chỗ trong bộ óc thì loại cán bộ vậy dân chả trông cậy được gì. Nhiều người đọc báo mậu dịch đã còm khuyên ông nghị Ngân, ông ạ, tượng đài y tế để sau cũng được, từ từ rồi tính, hiện có tượng đài Trần Hưng Đạo ven sông Sài Gòn bị chính quyền cướp lư hương kia kìa, ông có biết không. Có người trên mạng xã hội còn văng tục, rằng thứ cần nói lại đéo nói, đồ nghị gật…

Lại nhớ câu mà GS Ngô bảo Châu viết trên phây búc năm 2015: Trẻ con ăn không đủ no, áo không đủ ấm, sinh hoạt như lũ thú hoang, mà bỏ ra tiền tỉ để xây tượng đài, thì hoặc là khốn nạn, hoặc là thần kinh.

24.9

Tại một con hẻm trên đường Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8, Sài Gòn, một đội liên ngành nhân viên y tế, dân phòng, cán bộ phường tới nhà dân vận động và ép buộc dân ngoáy mũi lấy mẫu xét nghiệm Covid, dân không đồng ý. Hai bên xung đột, đoàn chức việc bị hành hung, ầm ĩ cả lên. Công an tới điều tra, hỏi đầu đuôi, dân than bị chọc mũi hoài, tuần 3 lần, nên họ chịu không nổi, phát khùng.

Thứ Năm, 3 tháng 2, 2022

Ghi chép thời sự dịch 2021: Những tháng ngày đen tối (kỳ 15)

15.9

Theo báo cáo của chính quyền TP.HCM, được Bộ Y tế công bố, số ca tử vong do dịch Covid ở Sài Gòn cao khủng khiếp, chẳng hạn hôm 22.8 lên tới 340 người chết, những ngày sau cứ bình quân trên dưới 300 mỗi ngày, kéo dài cả tháng nay. Nhưng những người nắm được nhiều thông tin thì bảo số công bố ấy chưa là gì, đó chỉ như phần nổi của tảng băng chìm, chứ số thực còn gớm hơn nhiều. Điều đó có cơ sở bởi chính ông bí thư Nên cũng thừa nhận việc dồn người bị nhiễm vi rút vào các bệnh viện dã chiến, các khu tập trung, khu cách ly nhưng hệ thống y tế không kham nổi, người bệnh không được chăm sóc, điều trị, ăn uống đầy đủ… đã khiến số tử vong tăng cao.

16.9

Ông Phùng Quang Thanh chết hôm qua 15.9. Đại tướng quân ngày xưa chết nơi trận tiền, còn đại tướng thời nay chết trên giường, làm gì còn chuyện “gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao”, ông hàng xóm nhà tôi bảo vậy. Nhà nước tổ chức tang lễ cấp nhà nước, đưa về chôn ở quê. Dư luận lại được dịp eo sèo về chuyện mồ mả lăng tẩm, nhất là tốn đất, những mấy nghìn mét vuông. Đất đai theo luật nhà nước thuộc sở hữu toàn dân, nhưng với ông to bà nhớn, khi sống cũng như lúc chết, có luật riêng, đố đứa nào dám động vào.

Thứ Ba, 1 tháng 2, 2022

Hề xuống cấp

Chuông nguyện hồn ai? Đó chính là chuông nguyện hồn chương trình táo quân giao thừa (còn có tên gọi Gặp gỡ cuối năm) đấy.

Nước ốc cũng phải gọi bọn này bằng cụ. Sự vô văn hóa của đám đầu đường xó chợ phải tôn bọn táo tivi mậu dịch này lên hàng tổ nghiệp.

Một cái chết được báo trước đã rất nhiều năm nhưng vẫn không chịu tắt thở, còn dai hơn đỉa đói.

Vấn đề còn ở chỗ hình như xứ này người ta quen với những thứ cũ kỹ, thậm chí rác rưởi, đáng bị bỏ, bị đào sâu chôn chặt, để thay bằng cái mới hơn, tốt hơn, nhưng cứ khư khư ôm lấy mà diễn trò, mà tưởng mình hay lắm, có giá lắm.

Nghệ sĩ của táo quân làm trò hề chưa là gì so với những siêu nghệ sĩ lừa dối và trơ trẽn.

Nguyễn Thông

Ghi chép thời sự dịch 2021: Những tháng ngày đen tối (kỳ 14)

13.9

Bọ Lập (nhà văn Nguyễn Quang Lập) từ đất thép Củ Chi kêu vọng trên phây búc, than thở tình trạng ngăn sông cấm chợ kiểu mới đang hại chính ổng. Chả là mấy năm trước, bọ chuyển nhà lên Củ Chi ở để nuôi chim yến (chắc lại do lão Võ Đắc Danh hay ai đó mách nước chỉ đường). Yến thấy có vẻ triển vọng, nhưng sức bọ thì xuống dần. Gặp lúc dịch, chính phủ ban lệnh cấm đi lại, vận chuyển, síp pơ (shipper) bị cấm hành nghề, nên thuốc men cũng khó, không sao đem từ nội đô lên. Bọ Lập than: “Các ông không mở cửa, cấm dân ra đường, thì ít nhất cũng phải cho shipper hoạt động liên quận huyện, thông thương một chút chứ. Nếu không, thì chết mất, Sài Gòn ơi”.

Báo chí mậu dịch đăng tin ở thủ đô Hà Nội lực lượng kiểm soát bắt được vụ một chiếc xe tải đông lạnh khóa cửa kín mít, nhưng khi mở ra thấy bên trong giấu nhét 15 người. Tài xế và những “người đông lạnh” đều khai chỉ cốt đi qua chốt, không thì chả cách nào lọt được. Thằng con tôi bảo hệt vụ xe tải đông lạnh ở Anh, chỉ có điều bên ta không có người nào chết.