Trang

Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2010

Đánh bóng lư đồng

Lại nhớ, lúc sinh thời mỗi lần Tết đến, thày tôi nhắc con cháu dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ gọn gàng để tươm tất đón xuân, đón năm mới. Nhà nghèo 3 gian, tường đất mái rạ, dọn nửa buổi sáng là xong. Mấy anh em tôi phân công nhau, đứa quét mạng nhện, đứa trang trí lại tường nhà, thay dán tranh ảnh họa báo mới, thậm chí rủ anh em Trí Liêm làm hoa giấy, chủ yếu là hoa thược dược dễ làm, có khi cả hoa đào nhưng trông xấu lắm, còn xa mới đẹp bằng đào thật ở vườn trước nhà. Xuân nào cũng vậy, vườn đào trước nhà sáng bừng lên, hình ảnh đọng mãi lòng tôi đến tận bây giờ. Lớn lên đi học xa, mỗi lần về nhà ăn tết tôi vẫn thói quen cũ quét tước dọn dẹp, có cảm giác mình vẫn như ngày nào, chả lớn lên được là bao. Nhưng có một việc, thày chỉ giao cho cu Hoan, con anh Huy, đánh bóng bộ lư đồng. Hình như không ai có thể làm được việc quan trọng ấy, trừ cháu Hoan.

Trong các anh con bác ruột, phải nói là anh Huy hợp tính thày nhất. Hai chú cháu có nhiều điểm tương đồng, đặc biệt thẳng tính, có gì nói ngay. Hai ông con mà ngồi với nhau, cái hồi mình hồi còn đi học trường xã, lúc rỗi việc cứ quẩn quanh hóng hớt, biết được ối điều. Chuyện xa chuyện gần, chuyện nào cũng hay cũng lạ. Hai ông con cả thày cả anh Huy cùng đặt báo hằng ngày, báo Nhân Dân, báo Hải Phòng, truyền nhau xem chả bỏ sót chữ nào. Nói không quá, hết làng Trà Phương, đó là hai vị mọt báo số 1, chứ mấy ông ủy ban sẵn báo tiêu chuẩn đấy nhưng họ chỉ cầm ngó qua cho có vẻ thôi. Thời ấy tờ báo là nguồn thông tin quan trọng nhất để mở mang đầu óc chứ cái loa truyền thanh chủ yếu nghe ca nhạc, đọc truyện đêm khuya và dự báo thời tiết.

Cu Hoan, con trai thứ 3 của anh Huy rất gắn bó với ông. Hồi nhỏ nó có hẳn thời gian dài ở với ông bà mặc dù nhà mình với nhà bác Huy chỉ cách nhau hơn hai trăm mét. Hoan ngoan, nhanh nhẹn, tháo vát, chăm chỉ, lại rất khéo tay. Hằng ngày nó làm liên lạc viên, chuyển báo giữa ông và bố nó. Những việc ông nhờ, nó chỉ nhoắng cái là xong. Và khoảng 27, 28 tháng chạp, năm nào cũng vậy, chả cần ông nhắc, Hoan trịnh trọng bê bộ lư đồng trên bàn thờ xuống, quét sạch hiên nhà, ngồi dạng chân chèo ra hí húi lau chùi. Hình như vật dụng để làm sạch lư cũng chỉ có gói thuộc đánh đồng mà Hoan đã kiếm sẵn ở đâu đó từ trước, và nắm lá chuối khô. Thế mà bóng nhoáng, bộ lư như được làm mới hoàn toàn, thậm chí có thể soi gương được. Cháu ngồi lau chùi, ông ngồi cạnh trò chuyện thủ thỉ, chả biết mùa xuân đang đến nhè nhẹ, thật gần.

Nay thì tất cả đã như gió thoảng. Thày đi năm Tân Mùi (1991), năm sau cháu Hoan đang trên đường đi làm về bị đột tử, sớm theo ông. Gần chục năm sau nữa, anh Huy đang ngồi chẻ lạt bị huyết áp cao, mê man vài ngày rồi đi. Vườn đào cỗi dần, các cháu Thành, Hảo chăm chút lắm nhưng rồi cũng phải trồng thay vào đó bằng cây khác. Hiên nhà khác xưa, nhà mới khang trang hơn nhưng sao mình vẫn nhớ cảnh cũ hoài, nhớ tiếng ríu rít thật thà của cháu, giọng thủ thỉ rù rì nhân hậu của ông. Cháu Thành ý tứ trồng lại một cây đào, chả biết năm nay trời nóng thế có chúm chím nụ chờ được đến ngày xuân rồi mới vào độ mãn khai.

4 nhận xét:

  1. Năm nay có Mai nở là đẹp thôi. Dưng mà hôm cháu ở nhà thì nó vẫn nụ, - chắc hôm nay là nở đẹp lắm rồi.

    Đọc bài này của bác đúng là nhớ lại ngày xưa - nghe xa xôi quá, cứ mỗi dịp Tết đến ông lại bảo đem lư đồng ra đánh.

    Không có xà phòng nên lấy tro bếp đánh, phải đảm bảo sáng loáng.

    Còn chuyện đọc báo thì đúng là hồi đó chỉ thấy ông Ngoại đọc báo thôi. Ông ngồi ở cửa sổ nhà trên, dọc báo. Những tờ báo Nhân Dân khổ lớn mà cháu cũng chẳng biết nó có mô tê gì.

    Thi thoảng có ai đến thì khẽ hạ kính xuống để nhìn cho rõ. Giờ mẹ Ngọt cũng phải đeo kính đọc báo, dáng điệu cũng gần giống với ông Ngoại lúc đó...

    Trả lờiXóa
  2. hoa đào ít nụ nhưng nở đẹp lắm ông ạ!bà Ngoại cháu bảo : đọc bài này chỉ muốn khóc(hu hu).Mà khóc thật ông ạ!!!!!!!!!!

    Trả lờiXóa
  3. Tuần trước giỗ bác Bình.Nhớ ngày hai anh em đi "sơ tán" ngoài xóm chợ,để tránh máy bay bắn phá trận địa tên lửa(nếu đường chim bay thì từ xóm chợ đến Mả Đò có vẻ gần hơn).Bác kể chuyện cổ tích,giã sắn luộc làm bánh...mấy anh em chú cháu quấn quýt quanh bác.Mụ Cáo có cái u nhỏ ở cổ,bác dẫn đi bệnh viện huyện sơ tán ở Hữu Bằng để khám.bác sĩ bảo không sao,hai bác cháu ra về,theo lối cánh đồng qua đầu làng Phương Đôi.Hai hình ảnh về bác không thể quên:khi chú Cán bộ đội tên lửa hi sinh,bác vào trong làng về,mắt đỏ hoe,lặng lẽ,đau xót mấy ngày liền;khi bác mất,nằm trên giường,người nhỏ bé,gầy gò,hàng kiến leo qua người bác.Bác ở Việt Bắc thời kì kc chống Pháp,là người thầy giáo mẫu mực,thương trò như con...bác bằng tuổi Thày,năm nay tròn trăm tuổi tây,lẻ một tuổi ta.Mới đó mà đã giỗ lần thứ 42 của bác.
    Mấy hôm trước,đám cưới con trai cháu Linh,bọn trẻ nhà Vũ ,Thủy gạ bố mẹ chúng cho về nhà ông Tế,mới hay rằng,căn nhà của bác luôn là nơi cháu con hướng về,bởi tình yêu thương luôn tràn đầy ở đó.Anh Tế ,đặc biệt là chị Len đã giữ nếp nhà một cách hồn hậu,chân thành.

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa