Thương làm sao 33 thợ mỏ Chile
Bị vùi dưới hầm sâu hơn 700 mét đất
Đếm từng giây chờ đợi phút trở về
Giữa địa ngục họ sống bằng một phần ngàn tia hy vọng.
Chờ 3 tháng, 4 tháng hay bao nhiêu tháng
Chúa trời với họ lúc này là chiếc máy khoan
Thiếu không khí, thức ăn, tình yêu, ánh sáng...
Ranh giới tử sinh sao mà quá mong manh
Từ Việt Nam, tôi nguyện cầu thánh thần, Ala, Phật, Chúa...
Cứu giúp, thương cho những kẻ khốn cùng
Nếu có thể, tôi xin đổi cuộc sống này cho họ
Nhưng chợt hiểu rằng điều ấy rất bất công
Chỉ vì dưới ấy họ vẫn còn hy vọng về tương lai tươi sáng
Đổi cho tôi, các thợ mỏ Chile đáng thương ơi
sẽ sống giữa lụi tàn.
-----
Tiết ngâu, 22 tháng 7 Canh Dần
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét