Trang

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011

Họ sinh ra để làm lính

BÁ TÂN

22 tháng 12 hằng năm là ngày hội quốc phòng toàn dân, trước đây gọi là ngày quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là dịp để người đang sống tưởng nhớ, biết ơn những người có công trong cuộc chiến tranh giữ nước. Không chờ đến dịp này, mà gần như quanh năm, tôi luôn nhớ đến những người bạn, tuổi đời mới ngoài 20, lao vào cuộc chiến tranh để rồi mãi mãi nằm lại ngoài chiến trường.

Thời ấy bạn tôi xông ra chiến trường đánh giặc mà y như thời nay đi xem bóng đá. Phía trước là đạn bom, là cái chết luôn rập rình, thế mà bạn tôi ra đi háo hức như là đi trẩy hội. Căm thù giặc, dĩ nhiên rồi. Ngoài ra còn có “tố chất” gì nữa không, và nếu có, được khơi nguồn từ đâu? Là người yêu nước, thời kỳ nào chẳng căm thù giặc. Bây giờ nếu có địch họa xảy ra, liệu lớp trẻ thời nay có còn sự háo hức ra trận? Làm gì, làm như thế nào để tuổi trẻ háo hức xông ra trận tiền bảo vệ tổ quốc. Cái đó còn khó hơn ngàn vạn lần cái sự làm giàu. Gương làm giàu thời nay nhiều lắm, thậm chí không ít kẻ trở thành gương xấu vì sự làm giàu bằng mọi giá. Những gương xấu ấy được che đậy bằng đủ loại mánh khóe, dân chúng đều biết, ảnh hưởng cực xấu đến thế hệ trẻ. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Đó là hệ quả của đơn vị gia đình. Phạm vi lớn, với một quốc gia, cái nguyên lý nhân-quả ấy cũng vô cùng đúng. Nhìn con biết được bố mẹ. Nhìn cháu nhận ra ông bà. Cái logic biện chứng ấy cũng đúng với một quốc gia.

Thời kỳ học phổ thông, những người bạn của tôi ra trận đến hơn một trung đội. Cuối năm cấp hai, trong lớp chúng tôi đã có người được mặc áo lính. Tuổi đời chưa đủ, bạn tôi tìm mọi cách trở thành anh bộ đội. Trình bày bằng lời nói không được, bạn tôi rút máu ra viết đơn. Phim ảnh thời nay hiếm có chi tiết ấy. Thương mại hóa buộc phải câu khách bằng những thứ xa lạ với máu thịt của thời oanh liệt đã qua. Thời kỳ ấy bạn tôi khai tăng tuổi để vào bộ đội. Lại có trường hợp “độn” thêm đá gạch trong người để tăng trọng lượng mới đủ tiêu chuẩn. Việc làm giản dị thời ấy còn hơn cả anh hùng thời nay. Nay người ta sửa tuổi để kéo dài thời gian giữ ghế. Mua chức. Chạy tội. Xin dự án. Lừa thầy phản bạn. Thời nay sao mà lắm trò bỉ ổi thế. Ngày xưa chỉ có thủy hỏa đạo tặc, cuộc sống được yên lành. Thời nay có hàng trăm thứ tặc (lâm tặc, vàng tặc, đinh tặc…). Nhà cửa to hơn, ăn uống đủ đầy hơn nhưng thường ngày luôn đối diện vơi nhiều loại bất an.

Bạn tôi chưa một lần viết thư cho người yêu. Ra đi đánh giặc mà quên bắt tay bố mẹ, chứ đừng nói là cầm tay người yêu. Thương thầm nhớ trộm vu vơ, đã có gì đâu mà viết thư cho người ta. Lá đơn đầu đời của bạn tôi là đơn viết bằng máu xin vào bộ đội. Ham đọc sách báo, siêng xem vô tuyến nhưng cả đời tôi, không có tác phẩm văn chương nào làm tôi xúc động như là lá đơn viết bằng máu của bạn tôi.

Còn có nhiều người làm như bạn tôi – viết đơn bằng máu xin vào bộ đội. Nếu không bị thất lạc, các binh chủng cũng như bộ quốc phòng nên sưu tập những lá đơn viết bằng máu – pho sử đặc biệt, lưu danh mãi mãi những người đẹp nhất của một thời đẹp nhất.

21.12.2011

Bá Tân

1 nhận xét:

  1. Đường ra trận mùa này đẹp lắm ...đi như đi picnic nên thanh niên hăng hái thôi

    Trả lờiXóa