Trang

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2011

Rau muống đổi cổ phiếu


Đến bây giờ nhiều người vẫn còn nhắc chuyện một cụ nghị so sánh giá rau muống để nhấn mạnh rằng dân ta còn sướng lắm, cần phải làm cho nghèo nữa thì mới ngang bằng mức sống thế giới. Thôi, vứt chuyện đó đi, bà con ạ, dành chút thời gian xem nhà báo Nguyễn Bá Tân phân tích mối quan hệ giữa quốc rau với cổ phiếu. Này nhá...

Rau muống đổi cổ phiếu
NGUYỄN BÁ TÂN

Quê tôi ở ngoại thành, bà con ở đây có nghề truyền thống trồng rau. Khó làm giàu nhưng cuộc sống nơi đây tương đối khấm khá nhờ trồng rau. Xa lạ với sản xuất công nghiệp cho nên quê tôi quanh năm yên ả thanh bình. Thế mà hôm vừa rồi cả làng trở nên náo nhiệt. Nhà nhà, người người “ sôi sục “ bởi câu chuyện rau muống đổi cổ phiếu.

Cổ phiếu là cái gì, mặt mũi nó ra làm sao. Dân quê tôi chỉ quen trồng rau, đang ngủ mà hỏi về rau vẫn trả lời mạch lạc. Cổ phiếu thì mù tịt. Ấy thế mà bỗng dưng, mới đây thôi, cổ phiếu đã “ du nhập “ đến vùng quê này. Cả làng tôi chẳng có ai chơi chứng khoán. Cổ phiếu về đến đây là theo chân một người bán rau muống.

Ngày nào chị cũng đi bán rau. Đầu tiên là cuốc bộ với đôi gánh trên vai. Sau đó “ nâng cấp “ phướng tiện bằng xe đạp. Đến lúc, theo chị nói, nhiều năm gom góp mới đủ tiền sắm được chiếc xe máy chở rau đi bán. Kể cả khi đã có xe máy, chị vẫn cứ “ hai trong một “ – vừa bán buôn vừa bán lẻ. Hàng ngày chị nhập rau cho những khách quen có chỗ bán cố định ở các chợ. Số còn lại, chị bán rong dọc các phố. Chưa một lần nghe giảng về thương mại, cái lí thuyết cung – cầu đối với chị như là truyện trên cung trăng. Ngày ngày cặm cụi trồng rau rồi đưa đi bán, ở đâu có người mua thì chị đến, mua nhiều bán rẻ hơn mua ít. Công việc thường ngày của chị, thậm chị có kẻ coi là tầm thường, thực chất đó là “ giáo cụ trực quan “ của nhiều thế hệ sinh viên học làm thương mại, quản trị kinh doanh… Ở Nam Bộ có những “ hai lúa “ tài năng, vùng rau quê tôi rất nên phong tặng cho những người như chị là… hai rau.

Chuyện làm ăn từ rau còn dài, xin dừng lại ở đây. Mạch chuyện rau muống đổi cổ phiếu bị ngắt quãng . Bây giờ xin nói tiếp. Hôm vừa rồi, giống như mọi ngày, sau khi nhập rau cho những khách quen ở chợ, chị đưa số rau còn lại bán ròng dọc phố. Đi ngang một tòa nhà cao tầng, uy nghi lắm, biển báo ghi cả tiếng ta và tiếng Tây chị đều không hiểu. Sau này chị mới biết ở đó có một sàn giao dịch chứng khoán. Lúc đi ngang, chị gặp nhiều người đứng dưới cổng bàn chuyện gì đó ầm ĩ cả lên. Chị đứng nhìn, chứ không phài để nghe. Có mấy người vừa tranh cãi với nhau vừa chọn từng mớ rau trên xe của chị. Lúc trả tiền mua rau, có người vừa cười vừa nói : tôi trả cho chị bằng cổ phiếu. Chị ngơ ngác giồng như đứa trẻ mới sinh, chẳng hiểu người mua rau vừa nói cái gì. Khách hàng của chị nhắc lại câu vừa nói, lần này còn giải thích để chị biết cổ phiếu là cái gì, giá của nó ra làm sao. Chị bán rau ra giá đúng như chị đang bán: bán buôn 3 ngàn đồng/mớ, bán lẻ 4 ngàn đồng / mớ. Rau của chị khỏi phải chê, vừa ngon vừa sạch. Chị không nói thách, người mua rau vui vẻ treo túi rau vào xe. Đồng ý đổi rau bằng cổ phiếu nhưng chị bán rau như đứng trước ngã ba đường, chọn cổ phiếu có giá dưới một ngàn đồng hay chọn cổ phiếu trên một ngàn đồng. Chẳng biết thể nào là đúng, thế nào là sai, chị quyết định đổi rau bằng những cổ phiếu có mức giá khác nhau. Một mớ rau đổi được mấy cổ phiếu chứ đâu phải là ít. Sau khi làm thủ tục, cái này thì hơi rắc rối, chị ra về với số cổ phiếu đổi bằng rau muống.

Một mớ rau muống loại ngon có mức giá hơn 5 cổ phiếu có giá thấp nhất. Một củ su hào loại 1, bán ngoài chợ hơn 2 ngàn đồng. Một cổ phiếu có giá “ dưới đáy “ hiện thời chỉ hơn 500 đồng. Rau muống, su hào với cổ phiếu đều là hàng hóa. Rau lên giá, cổ phiếu thì mất giá. Một mớ rau có giá trị bằng mấy cổ phiếu, vì sao như vậy. Đừng trách chị bán rau không hiểu, nhà đầu tư chứng khoán cũng ngao ngán chịu thua nữa là.

Người trồng rau vẫn cứ thâm canh, nhu cầu cuộc sống không thể thiếu rau. Các nhà đầu tư chứng khoán vẫn tiếp tục kinh doanh nhưng, trong giai đoạn vừa qua cũng như sắp tới, chơi chứng khoán xem ra không chắc ăn như là trồng rau. Cuộc sống cần cả rau và chứng khoán. Một mớ rau có mức giá bằng mấy cổ phiếu. Khi viết lịch sủ về chứng khoán Việt Nam, không thể không nói đến “ cột mốc “ đáng quên này.

N.B.T

9 nhận xét:

  1. Vấn đề như thế này, các báo và blog đã viết từ lâu, bây giờ bác Nguyễn Thông đưa lên, nghe chừng hơi bị... âm lịch. Báo chí phải có tính phát hiện và mang tính Thời sự, cứ "đi sau nói leo" thế này, nghe chừng không chỉ báo mà Blog cũng không ổn. He! He!..

    Những dạng bài thế này, bác phải hỏi Đào Tuấn.

    Cách đây 2 năm, ngoài HN bọn em đã thi nhau "lừa đảo" mấy đứa bạn - đồng nghiệp nữ chuyên ôm Cổ phiếu: "Trưa sang tao, có người muốn mua đấy!". "Thật à? Ai mua để tao sang? Mà sao lại phải sang đó buổi trưa?". "Vì chỉ buổi trưa, mấy bà đồng nát mới tập trung dưới gốc cây, gần cơ quan tao để... ăn trưa".

    Trả lờiXóa
  2. Thú thực, tớ dốt "án" kinh tế, lại mới chăm chỉ đọc bài của bác Đào tiên sinh gần đây, nay thấy mình quá tệ, quá tệ.

    Trả lờiXóa
  3. Em nghe anh Sinh Hùng ,cũng bán nhà để mua cổ phiếu nên giờ đây mua già cũng phải dùng cổ phiếu để thanh toán thay tiền mặt,oai phết

    Trả lờiXóa
  4. Anh Nguyễn Thông thân mến
    Lắm tiền chơi cổ phiếu để tiêu bớt tiền đi; thực ra các nhà niêm yết họ đã ăn cắp thặng dư vốn cổ phần ( chênh lệch giữa giá cổ phiếu trên thị trường và mệnh giá cổ phiếu ) ngay từ khi nó lên sàn.
    Còn lại bây giờ là " VỊT VẶT LÔNG VỊT" mà thôi
    Mời anh coi:
    http://nguyenvanthanh.vnweblogs.com/post/8644/337369

    Trả lờiXóa
  5. Anh cả đỏ Sinh Hùng sẽ mua tất cả các cổ phiếu cho tất cả cổ đông chúng ta, bảo đảm không để ai bị thiệt cả. He he

    Trả lờiXóa
  6. Xin chân thành cảm ơn anh đã hạ bài "Đi tu".

    Trả lờiXóa
  7. Bác Quang Dũng ơi, không có gì đâu, cái đạo làm người nó phải thế. Chúc bác mọi sự tốt lành.

    Trả lờiXóa
  8. Vâng kể ra thì cũng phải tội gì lớn lắm, có chăng cũng chỉ là vì cái danh.Em đã comment 2 lần bên nhà TDN và NXD nhưng họ không hạ bài.

    Trả lờiXóa