Trang

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2012

Ông táo về trời

BÁ TÂN
Sau một năm củi lửa, hôm nay 23 tháng chạp ông táo lại về trời. Mỗi năm ông chỉ về trời một lần, đúng ngày 23. Không có ai nghiêm túc, mẫu mực như ông.
Ông táo về trời, chứ không phải lên trời. Nếu bảo ông lên trời, hóa ra ông là khách của trời. Ông về trời bởi trời là nơi chốn thân tình của ông. Trời vừa là nội vừa là ngoại của ông. Theo đúng hẹn, ông về để tấu trình thưa chuyện với trời. Đó không chỉ trách nghiệm mà còn là vinh dự đặc biệt chỉ ông táo mới có. Trời biết hết, kể cả những mưu mô đen tối trong bụng của kẻ xấu. Không ai che được mắt trời. Thế mà trời vẫn dành hẳn một ngày để nghe ông táo tấu trình, tâm sự. Không ai to bằng trời nhưng ngài vẫn muốn nghe và biết nghe từ phía khác. Nói chuyện ông trời lại nhớ đến chuyện đời. Có kẻ kiếm được cái chức không bằng cái... gì đó của trời nhưng lại tự phong cho mình là con trời, muốn làm gì thì làm, chỉ thích được nịnh hót, tâng bốc… Loại người ấy bị dân chúng nguyền rủa và gán cho cái tên là đồ trời đánh.

Năm nay, tôi có ý định xin được tháp tùng ông táo cùng về trời. Mọi thứ đã chuẩn bị, ông táo đưa vào danh sách cách đây mấy tháng. Đùng một cái, mấy đứa bạn rủ nhau đi nhậu. Quá chén, nằm li bì không tài nào đứng dậy chứ đừng nói là đi. Thế là bỏ cuộc chuyến tháp tùng ông táo về trời. Tiếc vô cùng. Mất mát này do tôi tự gây ra. Thôi thì, chờ đến năm sau, tôi lại xin theo chân ông táo về trời. Năm sau chắc chắn hai ông cháu chúng tôi sẽ về trời đúng ngày đã hẹn.
Không được tháp tùng nhưng tôi đã mạo muội dặn ông táo trước ngày về trời. Lên đó, ông nhớ tấu trình đúng sự thật. Ông chẳng cần bôi đen mà chỉ phát lại những cái băng có trong tay là đủ lắm rồi. Tài liệu báo cáo với trời là do ông táo tự điều tra. Tôi có đưa cho ông các bản báo cáo của các bộ, các ngành. Xem xong, ông trả lại và còn trách tôi quan liêu, sống xa dân. Ngẫm lại thấy ông trách là đúng. Các bản báo cáo ấy có độ vênh không nhỏ so với thực tế cuộc sống. Dựa vào đó để đánh giá thì không những quan liêu mà còn xa dân. Ông táo nhận xét quả là chí lý.
Trước ngày ông táo về trời, tôi có diễm phúc được ngồi trò chuyện khá lâu với ông. Ông cho phép tôi được lựa chọn một lời thỉnh cầu với trời. Trước tình huống bất ngờ ấy, tôi sung sướng và hồi hộp như lần đầu hẹn gặp người yêu. Ông táo thật là độ lượng, đặt tay lên vai tôi và khuyến khích: cứ bình tĩnh mà lựa chọn, trời sẽ chấp thuận lời thỉnh cầu của mi. Được lời như cởi tấm lòng, tôi mạnh dạn đưa ra lời thỉnh cầu:
Thưa ông táo, lời thỉnh cầu của cháu gửi tới trời là mong trời ra tay diệt trừ bọn tham nhũng. Nhờ ông táo nói hộ với trời, lời thỉnh cầu này không chỉ của cháu mà còn là nguyện vọng của hàng triệu triệu người dân.
Sau khi nghe lời thỉnh cầu này, ông táo xoa đầu tôi và nói: ta hiểu tấm lòng của mi nhưng việc đó là hơi bị khó đấy. Tôi đang bàng hoàng, ông táo nói tiếp: việc đó, diệt trừ bọn tham nhũng, là việc của hạ giới, con người phải tự lo mà giải quyết. Ông trời sẽ ra tay nhưng hạ giới không được ỷ vào trời để mất trận địa. Tham nhũng là kẻ thù. Không nên và không thể nhờ thế lực khác làm thay công việc tiêu diệt kẻ thù. Phải vùng lên tiêu diệt kẻ thù, hạ giới phải coi đó là “ việc thường ngày” của mọi người. Nghe ông táo căn dặn, tôi càng kính nể vị “đại sứ” của trời quanh năm bám trụ ở hạ giới.
Đêm đã khuya, mưa lất phất và lạnh buốt. Tôi xin phép ông táo ra về. Tiễn tôi ra đến cổng, trước khi chia tay, ông táo ôn tồn nói khẽ đủ cho tôi nghe: khi về đến trời, ông sẽ không quên lời thỉnh cầu của dân tình hạ giới.
Bá Tân

1 nhận xét:

  1. Bá Tân có nhờ ÔNG TÁO tâu trình hộ K17 lớp mình sao có nhiều đứa sống tốt thế mà cứ phải khổ không? HiHi! Sắp đến đoạn cuối cuộc đời rồi mà chẳng được thanh than chút nao!

    Trả lờiXóa