Trang

Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012

Bạn Bé (dành cho các bạn K17)

Mình đang viết bài về bạn Bé, Nguyễn Thị Bé, vừa mới được vài chữ thì máy đứng. Loay hoay tắt mở, tắt mở, diệt virus mấy lần máy mới khởi động lại được. Đúng là cái số bạn tôi, vất vả, truân chuyên, thương bạn vô cùng.
Bạn Bé lần về thăm nhà mình hồi tháng 10.2006

Hôm qua, buổi tối, mình đang phiên làm công ăn lương thì nhận được tin nhắn vào máy điện thoại, nhìn kỹ thì là số phôn của mụ Huệ. Cụ thể như ri: "Be om hoi nang, dang c c tai bv huu nghi" (Cào dịch nghĩa: Bé ốm hơi nặng, đang cấp cứu tại bệnh viện Hữu Nghị). Cám ơn thị Huệ, nhưng bận sau có nhắn thì ráng cho thêm dấu vào nhá, đọc mệt bỏ xừ.

Trong các bạn gái lớp văn K17, theo mình, Bé là người hiền. Hồi mới nhập học, nhiều người quý nó lắm, mình cũng quý nó. Con gái xứ Thanh (nếu mình nhớ không lầm thì nó ở huyện Ngọc Lặc, cái tên huyện nghe đến lạ) thường bốp chát, mạnh mẽ, vậy mà nó hiền dịu. Lại nhớ chuyện khi đang năm thứ nhất, nó gặp chuyện buồn, nó và đứa em họ đi tàu điện vào nội thành chơi, chả biết nhảy tàu thế nào mà đứa em bị tàu cán chết, nó như phát điên. Nhìn nó sầu thảm, rầu rĩ, khuôn mặt vô hồn, chả ai cầm lòng được. Cả lớp xúm vào an ủi, cả mấy tháng sau nó mới nguôi ngoai.
Các bạn ra vườn hái ổi, hái chanh dây, còn Bé trò chuyện với bu mình (tháng 10.2006)

Ra trường, Bé về nhà xuất bản Giáo dục, chuyên môn vững, làm việc chăm chỉ, tận tâm nên được mọi người tin cậy. Mình không hỏi kỹ nhưng hình như nó leo lên đến chức trưởng ban hoặc trưởng phòng chi đó, có uy tín lắm. Các thầy, nhất là thầy Đức, thầy Đệ thường ủy quyền cho nó việc ra sách của các thầy ở nhà xuất bản này. Một lần ra Hà Nội, mình tìm đến cơ quan nó chơi, nó đưa mình đi thăm phòng này ban nọ, thấy mọi người trọng thị nó, mình phát khiếp. Nói của đáng tội, nếu ai đó đến cơ quan mình, mình chả dám dắt đi đâu, để bạn nghe người ta cười mình (chứ nào có được khen như cái Bé) lại không ngượng bỏ mẹ. Thế mới biết, người như Bé được quý mến là đương nhiên, chả có gì phải thắc mắc.

Đường công danh hanh thông thuận lợi nhưng đường hôn nhân, gia đình của nó lại chẳng êm thấm tí nào. Nó cưới Hà Văn Đức, học trước tụi mình 1 năm (K16), tốt nghiệp được giữ lại trường, sau làm trưởng khoa Văn. Lão Đức đẹp trai, hiền lành, nhưng chả biết sao sống với nhau mấy năm hai đứa không hợp (mình có nghe đồn là do đường con cái) nên cuối cùng chia tay dịu dàng, êm thấm. Bé cứ ở vậy, đi làm, đi làm, đi làm... để lấp khoảng trống tâm hồn. Nó một mình chịu đựng, đè nén nỗi buồn, sự cô đơn, chả bày tỏ cùng ai. Mấy lần nó vào Sài Gòn công tác, gọi mình đến trò chuyện, nó toàn hỏi mình cuộc sống dạo này ra sao, có hạnh phúc không, công việc thế nào. Rõ khổ, chỉ lo cho người khác, chả khác gì "người dưới vực sâu vẫn cứu kẻ trên bờ", mình càng mến nó.

Hai lần về nhà mình chơi, mẹ mình và các cháu đều rất quý nó. Sau bữa ăn, khi các bạn còn ngồi rôm rả trò chuyện thì nó cứ lặng lẽ thu gom, dọn dẹp bát đĩa, như người trong nhà. Mình thấy vậy bảo cứ ngồi chơi, để cho các cháu dọn, nó gạt đi, chuyện nhỏ. Lần nào cũng thế. Đúng là bạn Bé.

Cách nay mấy năm, khi nghe mụ Lan Hoa báo tin cái Bé và thằng Khôi rổ rá cạp lại, mình thực sự mừng cho chúng nó. Chỉ có tuổi già nhao nhác mới hiểu sự hạnh phúc muộn mằn này. Mình chỉ tiếc không có mặt trong buổi tiệc thân mật ấy, chứ nếu có, mình sẽ đọc tặng Bé-Khôi bài thơ của Olga Bergholz, và câu "năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn", đúng vậy, Khôi nhỉ.
Bé (mặc áo ca rô, gần giữa) cùng các bạn lại về thăm bu mình dạo tháng giêng vừa rồi

Tuy hạnh phúc muộn nhưng cái Bé quan tâm đến thằng Khôi nhiều lắm. Bằng cớ là, bữa 18 tháng giêng vừa rồi, nhiều bạn Hà Nội về chơi thăm mẹ mình. Lúc về, cu Thành cháu mình tặng cô Bé một bình rượu 5 lít, bởi cô Bé bảo chả mấy khi có loại rượu tốt như thế (do đứa cháu họ mình cất thủ công từ gạo, độ cao, có thể đốt cháy như cồn), để ngâm thuốc cho chú Khôi thì tuyệt. Thế là cùng hành trình về thủ đô, về với chú Khôi, có thêm món đặc sản làng Trà Phương, bắt đầu từ tình phu thê của Bé.

Điều này bây giờ mình mới nói ra. Hôm ấy, trong đám bạn gái, mình thấy sắc diện nó kém nhất. Hình như có điều gì không ổn. Nghĩ cứ thương thương. Không dám nói, sợ sái. Nay nghe cái Huệ báo tin Bé vào bệnh viện, cũng không thấy đột ngột lắm. Chỉ cầu mong trời phật độ trì, phù hộ cho nó mau lành bệnh, để về với Khôi và bạn bè.

7.3.2012
Nguyễn Thông

12 nhận xét:

  1. Chị Bé ơi, mau khoẻ nhé !em Ngọt.

    Trả lờiXóa
  2. Cac ban lop minh goi dien thoai dong vien ban Be di nhe. Be hien nam o khoa Than Tiet nieu BV Viet Xo

    Trả lờiXóa
  3. Minh cai chinh mot ti: Hoi do la co cua be, hoc sau chung minh mot khoa(Tuy la co nhung lai hoc khoa sau_Bi tai nan Tau dien o Doc hang Than!!1...!!!) Nho lai, thay dau thuong qua! Mong em Be mau khoi benh de con hoi ngo voi lop ta!(MD)

    Trả lờiXóa
  4. khoi oi! hay co gang cham soc Be that chu dao nhe!(MD)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cậu cũng nhớ chăm sóc bác Ánh Hồng cho kỹ lưỡng nghen. Tớ thấy bác ấy còn phong độ lắm (ấy là đọc cảm nhận qua thơ chứ có được gặp ông xã nhà cậu đâu, mấy chục năm rồi).

      Xóa
  5. Bé ơi ,hãy cố gắng để vượt qua bệnh tật nhé.Mình ở xa ,không đến thăm bạn được nhưng mình sẽ cầu mong bạn mau chóng khỏe lại.Khôi ơi ,chăm sóc Bé luôn cả phần mình với nhé .

    Trả lờiXóa
  6. Cảm ơn Thông Cào nhiều .Nhờ Blog (mình gọi là khoảnh vườn rợp nắng )của bạn mà mình biết thông tin về các bạn trong lớp K17 và hôm nay là tin kịp thời về Bé .Mình sẽ luôn là khách ghé thăm vườn nhà bạn đấy .Chúc bạn và gia đình hạnh phúc ,yêu đời.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn hoa khôi khóa 17. Cho mình gửi nhời thăm ông Vinh đẹp giai. Bao giờ vợ chồng cậu về VN, có vào SG nhớ ới mình một tiếng nhé, Thông 0903663407.

      Xóa
  7. Thông bảo các bạn ra vườn hái chanh, hái ổi, còn Bé ngồi nói chuyện với mẹ mình. Thế Bé lấy chanh ở đâu mà tay lại cầm nhiều chanh thế?. Đúng là đồ nịnh gái già...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mãi sau nó mới ra, bạn Sánh ạ. Bạn nói thế thì cu Khôi nó chặt cổ tớ.

      Xóa
  8. Nó ra hái đầu tiên nên mới được nhiều quả to và đẹp thế. Bọn này ra sau ko còn chanh mà hái nữa Cào hâm ạ. Hôm nay Bé đã khỏe hơn rồi, cười khanh khách, da trắng như nàng Bạch Tuyết và đang bàn đi du lịch xứ xở bạch dương và mùa thu tới. Nó đang nằm ở Khoa Chống độc BV Bạch Mai, đúng như lời bọ nói sau vài hôm nó vào viện.

    Trả lờiXóa
  9. Bé đã khỏe lại .Tin thật tốt lành .Chúc B sớm ra viện nhé.Cảm ơn Cào ,ít ra trong mắt của Cào thì ngòai V còi còn có 1 người nữa gọi H2 là hoa khôi.
    H2 lên chức bà nội rồi .Giờ chỉ lo bón bột cho cháu.Thằng cháu lịch sự gần bằng ông nội.Mới 9 tháng tuổi nhưng gặp ai cũng vỗ tay nồng nhiệt.Cào và các bạn lớp mình có dịp qua Balan thì ới nửa tiếng là H2 có mặt(đt:889 587 612).Nhà hơi chật nhưng lúc nào cũng đủ chỗ đón các bạn.
    Còn khi về VN ,vào SG thì nhất định phải găp Cào và Thủy rồi.H2 nhớ Thủy lắm .

    Trả lờiXóa