Dạo này, hình như để tranh thủ lòng dân hay sao ấy, nhiều ông bà lớn thích bắt chước người xưa. Cụ thể nhất là họ noi gương tiền nhân Hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn và Nhập nội hành khiển Nguyễn Trãi. Giá có ai hỏi họ thuộc được câu nào của Binh thư yếu lược (Trần Hưng Đạo) hoặc bài thơ nôm nào của Nguyễn Trãi, chắc họ ớ ra, khổ nỗi chỉ học tủ, văn mẫu thôi, làm sao biết được. Vậy mà lúc nào cũng "khoan sức dân, khoan sức dân". Trên diễn đàn hội nghị, gặp gỡ cử tri, trò chuyện với cấp dưới, giả nhời nhà báo, thậm chí ngủ mê... cũng "khoan sức dân". Giá lời nói của họ đi với việc làm thì quả thật con dân xứ này hồng phúc còn lớn lắm.
Vì thế, đọc được câu sau đây của nhà báo nhân dân blogger Faxuca (nghe nói dẫn lại của một nhà thơ), mình thấy có lý quá:
"Sức dân có hạn, mà các bác cứ thi nhau khoan mãi thế này, chỉ e có ngày nó...bục!".
Mà nó bục thì các bác biết sẽ thế nào không, chí ít cũng như cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 30-31 đó. Coi chừng.
Tái bút: Ngay sau khi post bài này, mình nhận được thông tin cho biết câu nói trên của nhà thơ Văn Công Hùng, trong bài Sức dân đăng trên blog của anh Hùng (vanconghung.blogspot.com), nguyên văn là vầy: "Sức dân có hạn các bác ơi, khoan vừa thôi, không thì nó... bục". Cám ơn nhà thơ Văn Công Hùng.
29.3.2012
Nguyễn Thông
Hehe nó ở đây bác ạ:
Trả lờiXóahttp://vanconghung.blogspot.com/2012/03/suc-dan.html
Sức dân mà nó bục thì có mà . . . thối um!!!
Trả lờiXóaSức dân mà nó bục thì mới...ĐCSVN muôn năm được chớ!
Trả lờiXóaBây giờ nó bục là đẹp. Để cho con cháu còn thấy tương lai
Trả lờiXóa