Trang

Thứ Năm, 2 tháng 8, 2012

Chê nó nhưng cũng phải... kinh nó

Mấy hôm nay, báo chí truyền thông ta huy động tổng lực vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thông qua việc công bố rất nhiều bản đồ cổ, tem, tư liệu... do Trung Quốc xuất bản, trong đó ghi rõ địa giới xứ Tàu chỉ đến chót đảo Hải Nam, không có Hoàng Sa, Trường Sa. Nó không có thì tức là của mình, cứ lập luận thế đã. Về điều này, mình đã có bài nho nhỏ (xem ở đây). Thấy chúng ta hào hứng chuyện bản đồ quá, mình không dám nói ngược, dễ bị chửi. Nhưng tự có cảm giác không ổn. Thôi thì vũ khí có thứ gì đem ra được cứ lôi ra hết. Cãi nhau bằng mồm không xong thì sẽ đến lúc giơ nắm đấm.

Cũng hai bữa nay, dư luận ồn ào việc Trung Quốc xua tàu cá ra biển Đông. Nguồn thì bảo 9 nghìn cái, nguồn khác nâng lên gấp đôi, 18 nghìn cái; và nguồn khác nữa với con số khủng, 23 nghìn cái. Dù bao nghìn thì cũng rõ ràng tàu cá Trung cộng (chả biết nó trang bị vũ khí chưa) đang tràn ngập biển Đông. Đành rằng biển Đông là để chỉ chung cả vùng biển quốc tế, vùng đang tranh chấp, vùng chủ quyền của nước này nước khác nhưng đa số người Việt Nam ta đều hiểu là tàu chúng nó lao xuống vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Thì chính bọn Trung Quốc cũng tuyên bố rằng ngư dân nó đánh bắt ở vùng biển thuộc TP Tam Á, có nghĩa là thuộc khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có nghĩa là xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Điều này mình không dám bàn, chỉ ngóng cổ đợi đảng và nhà nước có ý kiến cũng như cách xử lý. Cho nó lành, kẻo ai đó lại bảo mình bị thế lực thù địch lợi dụng.

Nhưng có tí cỏn con này. Mình muốn nói thẳng vào mặt Hồ Cẩm Đào và nhà cầm quyền Tàu rằng tao ghét mày, bọn chúng mày, nhưng tao cũng kinh chúng mày (kinh thôi, không nói là nể, phục). Làm gì cũng có bài bản, quân lệnh như sơn, thống nhất từ trên xuống dưới, nhìn trước ngó sau rất kỹ, che chắn gọn gàng. Mình muốn chửi nó mà thấy cũng kho khó. Chả hạn, vụ đánh bắt cá ở biển Đông. Nó ra lệnh cấm đánh bắt (chú Lương Thanh Nghị bảo rằng lệnh tùy tiện, vô giá trị) là nó quán triệt dân chúng thực hiện rất khiếp. Suốt thời gian dài, cả mấy tháng, mấy chục nghìn chiếc tàu cứ thế nằm bờ. Mãi đến nửa cuối tháng 7 nó mới cho 29 chiếc xuất hành tiền trạm, đúng đầu tháng 8 hết hạn cấm đánh bắt mới đồng loạt ra khơi. À. thì ra nhiều đến con số hàng chục nghìn là vậy. Ý thức kỷ luật như thế mà chả kinh à. Nó thống nhất trên dưới một lòng, làm đâu ra đấy. Chuyện làm ăn sản xuất còn vậy, chuyện binh sự chắc chả kém gì, thậm chí còn hơn.

(Việc xuất quân dưới dạng tàu cá là một chiêu cực kỳ nham hiểm. Không chặn nó tung hoành thì VN mất chủ quyền, mà chặn đuổi, thậm chí dùng vũ lực thì nó hô hoán lên ta đánh vào người dân bình thường, lúc ấy dư luận quốc tế dễ bị nó lôi kéo).

Binh pháp xưa có câu "biết mình biết người, trăm trận trăm thắng". Nó hay dở thế nào, mình cần phải biết. Biết để đối phó có hiệu quả. Và biết ở đây còn để tự sửa mình.

Đúng là ngồi xó bếp nói chuyện thế giới. Nhưng trời đang mưa, rảnh, chưa đi làm được.

2.8.2012
Nguyễn Thông

17 nhận xét:

  1. Cũng mong trời hết u ám, để cụ Thông đi làm, đặng kiếm cái láp tốp...canh còm. hi hi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gà mờ mà cái gì cũng biết, đi guốc trong bụng thiên hạ, khiếp thế.

      Xóa
  2. Tôi cho rằng, bác Thông nhận định xác đáng và cũng mong trời mưa dài dài để bác Thông suy ngẫm ưu nhược của kẻ thù, viết ra những bài tương tự.Tán rộng ra với bác, khi xưa ở cục quân giới, sang Hung ga ri học chế tạo vũ khí, về nước công tác, sang Trung quốc tham quan, tôi đã có nhận xét:10 công nhân,kỹ sư Trung quốc đi học ở một nhà máy,về nước làm cùng một nhà máy.10 công nhân kỹ sư Việt nam học cùng một nhà máy về làm 12, 13 chỗ(có người chuyển 2, 3 nơi làm việc).Tính tổ chức và nhât quán trong công việc họ cao hơn chúng ta.
    Bác Thông xem phim Thượng cam Lĩnh rồi nhỉ?Tôi cũng đã chứng kiến chiến thuật biển người như trong bộ phim ấy ở Cao Bằng năm 1979.Kể bác nghe chuyện vặt, năm 90, 91,các chợ quần áo ở Đông Âu, hàng nghìn người Việt bán quần áo mỗi người một giá, nhưng các quầy trung quốc chỉ chung một giá cho một loại mặt hàng.Kỷ luật cộng đồng họ cao hơn chúng ta.
    Còn phải nói điều gì nữa nhỉ?Rõ ràng, dựa vào những ưu điểm của dân tộc Trung hoa, nhà cầm quyền trung nam hải đã đưa một đất nước tàu phù thành một siêu cường kinh tế thứ 2 thế giới là tanh tưởi rồi.
    Thế nhưng người trung hoa xấu xí cũng lừng danh thế giới.Mong bác Thông ngồi xó bếp cũng được, trên bàn viết cũng được, viết tiếp seria chủ đề này cho tôi được phụ họa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ạ, nhà cháu còn nhiều điều để đưa ra bàn bạc, bác đóng góp nhé. Cám ơn bác.

      Xóa
    2. Công việc cụ thể

      Thưa bác Nặc danh (22:09),
      Đề tài này, bác Thông gợi nhiều suy nghĩ; Xin trao đổi thêm cùng ý kiến cụ thể của bác. (Tôi nghĩ bác cũng làm kỹ thuật nên có thói quen nói rõ từng việc; Xin góp một số ý ngắn gọn.)

      *
      Để tránh chút ít cho lòng tự ái, ta cho các thứ của Tàu làm được cũng là trong kho tàng tri thức, văn hóa nhân loại nói chung đi. (Tàu cũng … là người mà - :-)!)
      Tôn Vũ chỉ cho vua phép dùng người bằng cách để cho ông chỉ huy một đội nữ binh, việc này có trong sử. Công việc đầu tiên là „lập lệnh và rèn quân kỷ“: Chỉ khi lệnh người chỉ huy nghiêm và minh (chém mấy viên đội phát lệnh không rõ) thì quân mới phục và tuân theo.
      Những cái „chỉ thị làm rõ vụ việc“ của T.Ư. (thường viết là TW) có tác dụng đến đâu?


      *
      Thời còn „Hội đồng tương trợ kinh tế“, mấy nước Đông Âu muốn để Việt Nam làm những sản phẩm về Cao su. Trước khi giao dây chuyền công nghệ, cán cán bộ được sang tham quan, học hỏi. Đoàn cán bộ cũng toàn những người đã học ở nước ngoài, qua Mát thì rất nhanh nhẹn bán mấy chai rượu đem theo để „hoàn thành chương trình cho bà xã“.
      Bạn cho xem rất tỉ mỉ dây chuyền và bản vẽ thiết bị; Cuối cùng trong phần hỏi đáp thì mấy thành viên chính hỏi những điều mà trong việc „thông ngôn“ mình phát ngượng: Họ chẳng nắm được gì những điều đã nghe và thấy (nguyên tắc thiết bị). Chương trình có lẽ đã kết thúc sau bước „tham quan“ ấy (có 3 đoàn); Nhưng điều đáng nhớ là ông vụ trưởng đã chỉ thị cho tổ kỹ thuật kiểm điểm „vai trò thông dịch viên“. Hơn ba chục năm rồi, chẳng còn bận lòng gì; Nhưng nhận tiện chia sẻ để biết cách nghĩ và sống của người Việt rất … trẻ con.

      *
      Nhìn toàn cảnh, thì nhớ một bài thơ của bậc tiền bối; Muốn ghi ra để chia sẻ cùng quý bác:

      Vịnh Bức Dư Đồ Rách

      Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu

      Nọ bức dư đồ thử đứng coi,
      Sông sông núi núi khéo bia cười;
      Biết bao lúc mới công vờn vẽ,
      Sao đến bây giờ rách tả tơi?

      Ấy trước ông cha mua để lại,
      Mà sau con chắu lấy làm chơi;
      Thôi thôi có trách chi đàn trẻ,
      Thôi để rồi ta sẽ liệu bồi.

      Thân mến.
      (Nhiều phiên bản vịnh theo cũng rất ý nghĩa)

      Xóa
  3. Đồng ý với bác Thông về "tri nhân", mà cũng "lăn tăn" về giải pháp "cho mình": Có 3 chữ thôi, "tự sửa mình", nhưng lại là cái khó nhất. Đức Phật, hay ai đó, có nói: Chiến thắng bản thân là chiến thắng lớn nhất. Tự nhiên chiếm được cái chỗ "ăn trên, ngồi trốc" mà bảo lo nghĩ cho mọi người thì e ... ra ngoài sự "khách quan và biện chứng"?!
    Kính.

    Trả lờiXóa
  4. Tôi chỉ bực mình cái bọn lãnh đạo nhà mình, hèn quá anh Thông ạ !

    Trả lờiXóa
  5. Bác nói giỡn hay nói chơi vậy ?

    Năm kỉa năm kia, trời làm lụt lội ở miền Trung ngập chừng trăm nóc nhà . Với tinh thần "lá lành đùm lá rách", dân ta khắp nơi góp tiền, góp của khá linh đình, chỉ nội saigon cũng được cả tỷ đồng, canada cũng nửa triệu đô . Tính đổ đồng, với số tiền đó chia cho trăm nóc nhà mỗi gia đình có thể trở thành triệu phú đô la . 6 tháng sau em có dịp ghé về saigon, tin TV chiếu nhà nước đưa trực thăng ra thả mì tôm, lập tức dân rộ lên bảo cứu trợ gì ngu quá, nước sạch không có mà đi viện trợ mì tôm, trong khi đó tv cũng nêu các trường hợp người dân tự cứu nhau bằng những chiếc thuyền thúng tự tạo . Nếu chưa nhận ra chuyện nghịch lý thì đây: nhà nước đem trực thăng để làm chuyện ngu xuẩn, trong khi không thể cứu người dân ra khỏi vùng đang bị lụt .

    Từ đó về sau, dân tự lập lấy những nhóm nhỏ đi tận nơi, đưa tận người, và chuyện đó kéo dài tới bây giờ, chưa hết, một số nơi còn bị chính quyền địa phương làm khó dễ .

    Và bác muốn vận động người dân đóng góp tiền ?!

    Trả lờiXóa
  6. MOI MOI NGUOI XEM VA DOC ;-NGUOI NHAT CHIEM VA CAI TRI NUOC TRUNG QUOC NHU THE NAO? VA NEU KHONG CO QUAN DOI DONG MINH THI CO LE KHONG CO nuoc cong hoa tung hoa ngay nay !

    Trả lờiXóa
  7. Bọn cầm quyền VIỆT NAM quá ngu! Bên trong có thể nịnh bợ, luồn cúi Tàu để yên thân phì gia, nhưng bên ngoài phải ra vẻ hùng hổ để cố kết lòng dân lòng quân chứ? Thằng Ác Nhơn thì công khai tri ân tàu, thằng Ốt đột thì "thân làm tướng đi hầu giặc mà không biết nhục, nghe nhạc thái thường đãi ngụy sứ mà không biết căm", chỉ làm trò cười cho thiên hạ! Chúng ăn gì mà đi gây sự với mọi tầng lớp dân chúng,làm toàn những chuyện vô đạo thế nhỉ? Đến thủ thuật mỵ dân cũng không biết thì có chết cũng không ai thương! Mỗi ngày đọc báo chỉ thấy điên tiết với bọn đầu bò này!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tui giống ông! Không ngán cái tàn bạo của bọn hắn cho bằng ghét chúng quá ngu, bực cả mình!Thà chịu đựng sự tàn bạo của thằng khôn, thằng giỏi chứ không chịu nỗi trò xuẩn ngốc của thằng ngu!VC thời xưa khôn lỏi chứ đâu có đục mặt cả lũ như bây giờ!

      Xóa
  8. Cách phân tích của Thùy linh là hoàn toàn xác đáng.Thực hiện thì còn đôi chỗ phải bàn và bổ sung.Nhưng không thể chần chừ hơn được nữa.Ngoài ra trong một entry có một còm sỹ đã nêu một ý kiến mà tôi cho là xác đáng, làm được ngay, thể hiện đường lối ngoại giao nhân dân:MỌI NGƯỜI DÂN HÃY TẢY CHAY MỌI GIAO TIẾP VỚI TRUNG QUỐC.Sao ta không bắt đầu ngay nhỉ.?

    Trả lờiXóa
  9. Trước tiên phải thân với VN
    Bắt sâu khá khá cho Dân tin .

    Trả lờiXóa
  10. Theo ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam: "Nếu vì mục đích đánh bắt, hơn 20.000 tàu đi chắc chắn không hiệu quả. Hành động xua tàu cá tiến xuống Biển Đông chẳng khác nào dùng ngư dân để xâm lược vùng biển của nước khác, uy hiếp, đe dọa các quốc gia khác". Việt Nam đang bị xâm lược.
    http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/08/trung-quoc-dang-xam-luoc-bang-tau-ca/

    Trả lờiXóa
  11. Huy động dân tham gia "chiên đấu" để "cướp đảo" là chiêu cũ rồi. Hồi trước, cụ HCM cũng đã "toàn quốc, toàn dân kháng chiến" là gì. Kháng chiến xong, kách mệnh thành công thì cũng là lúc NHÂN DÂN đi vào ngõ tối.

    Trả lờiXóa
  12. Chính vì những cái mà các pác đãcom, thì tôi nói một câu "Đéo có ngoại giao nhân dân với dân 3 Tàu".
    Mỗi thằng 3 Tàu, bất kể Nam nữ, già trẻ, HK-TW-Hoa lục đều là một tên bành trướng bẩm sinh. Máu bành trướng chúng nó ăn sâu, đến độ là Hoa kiều, chúng nó vẫn bành trướng, hay tiếp tay bành trướng. Nói đâu xa, Ba Tàu Chợ lớn trước đây, bây giờ thì hơi khó nói một chút. Nhưng chỉ cần lùa đám thanh niên gốc Hoa Chợ Lớn đi nghĩa vụ, rồi đẩy ra tiền tuyến Biển Đông là biết liền.

    Có zdậy mới "biết người, biết ta", pác Thông á!

    F 361

    Trả lờiXóa
  13. Bác Nặc danh15:42 bức xúc quá nên nói không đúng đâu.Kể bác nghe chuyện đời thật để bác tự suy ngẫm.Chị dâu bạn tôi là người Việt gốc hoa.Năm 1979 gia đình chi ấy bỏ về Trung quốc, chị ấy ở lại.Ít lâu sau chị nhận được bưu phẩm của gia đình.Nhận được chị khóc quá trời.Bưu phẩm đó , mở ra là một bức tranh tĩnh vật:trên nền tuyết trắng, có một quả mướp, một bó rau mùng tơi, một qủa ớt.chị nghẹn ngào nói với tôi:Ở trung quốc{tuyết} gia đình nghẻo rớt mùng tơi, rách như sơ mướp, cay đắng như ăn ớt.Diễn tả bằng ngiin ngữ việt nam là nhớ đất việt.Thế đấy , người việt gốc hoa cũng là người việt.

    Trả lờiXóa