NGUYỄN KHUYẾN (Tam nguyên Yên Đổ)
Xóm bên đông có phường chèo nọ
Đương nửa đêm gọi vợ chuyện trò
Rằng ta thường làm quan to
Sao người coi chẳng ra trò trống chi?
Vợ giận lắm mắng đi mắng lại
Tuổi đã già sao dại như ri
Đêm hôm ai chẳng biết chi
Người ta biết đến thiếp thì hổ thay!
Ở đời có hai điều nên sợ:
Sống chết người, quyền ở trong tay
Thế mà chàng đã chẳng hay
Còn ai sợ đến phường này nữa chăng?
Vả chàng vẫn lăng nhăng túng kiết
Cuộc sinh nhai chèo hát qua thì
Vua chèo còn chẳng ra gì
Quan chèo vai nhọ khác chi thằng hề.
Vua chèo còn chẳng ra gì
Trả lờiXóaQuan chèo vai nhọ khác chi thằng hề .
Vua quan quyền chức bề bề
L.. ,tiền ám ảnh cũng mê mẩn đời .
"Đã làm Hề thì đừng làm Quan, đã làm Quan thì đừng làm Hề".
Trả lờiXóaTào Mạt
TMĐ:
Trả lờiXóaMột sai sót nhỏ:Rằng:"Ta thường...trò trống chi?"/mắng lại:"Tuổi đã già...thằng hề!".
Bi hài kịch
Trả lờiXóaNhiều điều chẳng thể im không nói
Mà nói thì nghe thấy nực cười.
Làm hề phải múa may như vậy
Có mãi đâu toàn thứ dễ xơi!
Nhiều điều không phải cứ nói ra
XóaNói ra là phải há mồm ta
Mồm ta rước vạ từ khi đó
Khi đó chở bệnh vào mồm ta.
Thời phong kiến, hề và con cái hề không được đi học, đi thi (nhà nước cấm), nên không thể làm quan được. Còn thời ta, thời dân chủ, mọi thứ đều bình đẳng: Hề làm quan, quan làm hề là chuyện thường. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả!
Trả lờiXóa