Trong gia tài âm nhạc thời chiến tranh chống Mỹ, có những cặp viết nhạc-soạn lời rất ăn ý, mà cặp Huy Du - Xuân Sách là ví dụ tiêu biểu. Nhạc sĩ Huy Du đã phổ thật hay nhiều bài thơ của Xuân Sách, chẳng hạn Đường chúng ta đi, Cùng anh tiến quân trên đường dài, Bài ca về đường 9. Nhạc nâng tầm, mở rộng đời sống cho thơ, còn thơ làm nền tảng cốt lõi giá trị cho nhạc.
Nghe lại khúc ca này, những người lính từng xông pha trên chiến trường Trị - Thiên những năm từ 66 đến 72 chắc sẽ bồi hồi nhớ lại một quãng đời đáng nhớ. Và càng nhớ hơn vì có biết bao đồng đội đã nằm xuống trên chiến địa khốc liệt tột cùng ấy, vĩnh viễn không về quê hương, thân thể tan vào cây cỏ đất trời. Tôi đưa bài hát này lên cũng như thắp một nén nhang để tưởng nhớ đến các anh, những con người mãi mãi tuổi đôi mươi.
30.10.2012
Nguyễn Thông
Những bàn chân nhuộm đỏ đất quê hương
Đất căm thù nâng ta nhẹ bước
Súng trên vai vang lời hát lên đường
(sang lời 2, câu này hát thành: Súng trên vai vang lời hát anh hùng)
Đây đường 9 đường ta đi đánh giặc
Bãi dâu hay cồn cát còn in trong ánh mắt.
Đạn đã lên nòng trút lửa xuống Cồn Tiên
Lửa đêm nay chiếu sáng cả hai miền.
Đường 9 ơi đường 9
Nhớ Ba Lòng ghé bến sông xanh
Những đêm dài nghe tình thương mến
Về xóm làng, về Cam Lộ, Gio Linh
Đường 9 ơi đường 9
Bên kia bờ Vĩnh Linh hậu phương lớn đang hướng về tiền tuyến
Vững tin ngày chiến thắng không xa
Cùng hát lên bài ca đường 9 anh hùng.
TMĐ:
Trả lờiXóaNhạc phẩm có nội dung không rộng,không sâu.Ca từ
thô mộc.Giai điệu nhiều chỗ nhấn nhá,rất khó hát.
Nhưng qua giọng ca Trần Khánh,những nhược điểm
ấy không còn.Trần Khánh đã hát như trãi lòng.Nhạc
phẩm được cất cánh,thăng hoa nhờ chất giọng ấm
trầm,sắc góc,nhọn cạnh của ca sĩ.Thi thoảng,được
Bác Thông,Zanhanoi giải stress thế này,khoái và
cám ơn lắm lắm.
Cái đầu của cậu mới là thô lậu. Không hiểu cậu nghĩ thế nào mới là sâu, là rộng. Tầm mắt của cậu chắc không rộng hơn cái bàn phím mà thôi.
XóaCảm ơn Nguyễn Thông, bài hát này đối với tôi là hay nhất, bấy lâu nay tôi vẫn đi tìm, bài hát này gắn với một kỷ niệm không bao giờ quên đối với tôi và đồng đội. Đó là khi chúng tôi hành quân đến ga đò lèn Thanh Hóa để lên tầu đi vào Vinh để đi Nam. tâm trạng chúng tôi rất khó tả, ngồi trong toa tàu mọi người không ai nói gì vừa buồn, vừa lo không biết những ngày tới sẽ diễn ra như thé nào... Ông tiểu đoàn trưởng đến kiểm tra thấy không khí nặng nề quá ông bèn nói các đồng chí hát lên đi, không thể buồn như thế này được thế là chúng tôi hát vang bài hát này... Đúng tâm trạng, lời bài hát : nơi chiến trận ta tiến lên phía trước, những bàn chân nhuộm đỏ đất quê hương, đất căm thù chân ta nhẹ bước súng trên vai mang lời hát lên đường... cảm động lắm , không khi buồn tẻ bị phá tan, thay vào d
Trả lờiXóaĐược nghe lại bài này , chúng tôi đã hát trong hội diễn trường ĐHGTVT những năm 1966-1967 trên vùng đất Hà Bắc năm xưa , khi hát mà lòng như đang sôi xuc muốn ra ngay chiến trận của những ngày đó , cám ơn Nguyễn Thông
Trả lờiXóaBài kỷ hát này gợi lên bao kỷ niệm của một thời gian khổ mà hào hùng, lời ca và âm nhạc bài này đã động viên chúng tôi ra trận. Nghe lại mà rơi nước mắt
Trả lờiXóa