Trang

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2013

Vậy mà đã 30 năm

Chiều nay, như mọi năm, mình dọn lại cái tủ sách. Gớm, bụi gì mà bụi khiếp. Dĩ vãng bị phủ bởi hàng tỉ hạt bụi. Lấy ra đập đập vài nhát thì lịch sử phát lộ. Thế mới biết chả có chi ngăn được dòng chảy thời gian. Kèn cựa, tranh giành, thoán đoạt, đố kị, tức tối... nhau để làm gì, có chống được thời gian không? Tự bảo chính mình: Cứ sống như mình muốn, nhưng hãy sống chân thực, hiền lành.
Lẩn mẩn giở xấp giấy và mấy cuốn sổ cũ kỹ. Giật mình. Quá nhiều ký ức. Chen trong đó là trang viết của Trương Nam Hương. Đã 30 năm. Ngày ấy Hương rất hiền lành, cặp kính cận lúc nào cũng ngơ ngác (giờ nghe nói Hương vẫn hiền lành). Hương làm thơ từ hồi ấy, những bài viết xong bao giờ cũng cho mình xem. Cùng lớp với Hương còn có Nguyễn Quốc Chánh. Chánh cũng làm thơ. Cũng đưa mình xem những bài thơ đầu đời. Lúc ấy mình không hình dung ra được cả hai Hương và Chánh sau này đều thành những nhà thơ nổi tiếng, tuy nhiên mỗi người đi theo một lối riêng. Mình quý mến cả hai, một phần vì họ là những học trò đặc biệt trong đời dạy học của mình (trước Hương 5 năm còn có một chị học trò khác- người mình từng hạ bút cho điểm 9 duy nhất trong đời dạy học về một bài văn phân tích nhân vật Thúy Kiều- sau này là một nhân vật-blogger nổi tiếng, mình sẽ viết về chị ấy sau, nếu chị ấy không phản đối).
Hồi Hương còn làm trưởng văn phòng đại diện báo An ninh thế giới, hai cơ quan gần nhau, thỉnh thoảng mình có qua Hương chơi, thầy trò-anh em trò chuyện thân tình. Hương sống có nghĩa có tình, giờ đây giở lại những dòng Hương viết 30 năm trước thấy con người ấy thật thủy chung, nhất quán.
Có những thứ trên đời như cơn gió thoảng. Nhưng cũng rất nhiều thứ, tưởng chả là gì, như trang giấy này, vậy mà nếu ai đánh đổi bạc vàng chưa chắc mình đã đổi.
Giờ tóc đã ngả sương sớm sương chiều, xem lại kỷ niệm 30 năm trước cứ ngỡ đang xanh trở lại.

19.1.2013
Nguyễn Thông

14 nhận xét:

  1. Tôi thích những đoạn tản văn của anh. Không hẳn kể, không hẳn tâm sự nhưng cứ gieo vào tâm tư người đọc những nghĩ suy vẩn vơ, vụn vặt. Những ý nghĩ ấy nó cứ bám riết lấy, đeo đẳng ta, không hẳn buồn, không hẳn vui. Như buổi sáng nay, 2 thằng cháu 2 tuổi nội và ngoại đang ăn, tôi mở máy để những vui, buồn bâng bâng khuâng xâm chiếm tâm tư. Thôi, hôm nay không dùng đá của bác Thông đang hì hục khuân về xây để ném đá vào bất cứ ai, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc lẫn bạn bè gần xa, các còm viên thân ái nữa. Thật đấy, chỉ nhâm nhi rượu vậy.

    Trả lờiXóa
  2. Chào anh Thông!
    Những người ở tuổi " tri thiên mệnh" - 50 trở lên như bọn mình bắt đầu thấm hiểu câu nói của các cụ:"đời người như bóng câu qua cửa sổ"!
    Và nghề cao quí nhất là nghề "trồng người"!
    Là 1 học trò lên đường nhập ngũ, rồi tham gia chiến trận, những khi bị thương tôi thường nhớ về người thân và cũng luôn nhớ về các thày cô giáo đã dạy dỗ mình nên người. Kỉ niệm đẹp nhất trong đời là những kỉ niệm về những năm tháng cắp sách đến trường.
    Và anh Thông ạ, mình cũng có diễm phúc được làm thày(giảng dạy về kĩ thuật cho công ty điện lực)
    Nhiều đêm thức trắng để tìm cách chứng minh, diễn giải sao cho dễ hiểu nhất, dễ tiếp thu nhất cho các học viên nắm được.Tuy vất vả 1 chút, nhưng thật hạnh phúc khi mình đã đem được hiểu biết truyền đến cho mọi người.có học viên đã tâm sự với tôi hết sức chân thành: " đến chết em cũng không thể quên bài giảng của thày hôm nay"!
    hoặc:" thày giảng như bỏ bùa bọn em" vv. Có vàng bạc nào mua được những lời nói chân tình như thế phải không anh Thông.
    Quĩ thời gian chúng ta không còn nhiều,chúng mình hãy sống tốt, thật tốt anh Thông nhé!

    Trả lờiXóa
  3. Hụt !
    Cứ tường bác tìm được tài liệu gì mới về Hải chiến Hoàng Sa.

    Trả lờiXóa
  4. Cám ơn bác Thông. Mặc dù có vẻ như khách sáo nhưng quả thực là lời nói chân tình của tôi.

    Trả lờiXóa
  5. Thầy Nguyễn Thông kính mến,
    Em vô cùng xúc động đọc những dòng thầy viết sáng nay, nhắc về chúng em: Trương Nam Hương và Nguyễn Quốc Chánh- những học trò của thầy 30 năm trước.Em vẫn thường xuyên đọc những trang viết, những bài thơ của thầy, em cảm phục và kính trọng thái độ sống quyết liệt của thầy.Em mong những trang viết của mình cũng mạnh mẽ như thế
    Em kính chúc thầy cô thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc.
    Học trò của thầy
    Trương Nam Hương

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hương ơi, đã lâu lắm anh em mình chưa gặp nhau, anh sẽ thu xếp gọi em sau. Cám ơn em, chúc em vui khỏe.

      Xóa
  6. mình thích cách viết của bác thông, thích sự đằm tính trong ngôn từ của bác ấy , thích sự trân trọng với những người bạn học thủa thiếu thời của bác ấy , thích sự nâng niu những kỷ niệm của một thời cầm phấn gõ đầu trẻ của cái nghề đưa đò qua sông mà nói như người thày giáo cũ của mình : mỗi năm là một chuyến đò sang ngang...
    chắc gieo nhân nào thì gặt quả ấy ... bắt gặp mấy lời còm của một nhà thơ nổi tiếng TRƯƠNG NAM HƯƠNG, tớ phải viết hoa chủ ngữ tên của anh . cho phép mình được thốt lên câu này nhé : THÔNG ƠI ... HÔM NAY LÀ NGÀY HẠNH PHÚC NHẤT CỦA NHỮNG NGƯỜI THÀY MÀ BẠN LÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN ... SƯỚNG .... HI... HI

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Được Xuân Hùng khen, sướng tê người, bởi mình cũng chỉ là người thường, thích được khen, dù mình chưa đạt như thế.

      Xóa
  7. Anh Nguyễn Thông kính.
    Em là một độc giả thầm lặng của trang anh(hình như chưa bỏ bài viết nào của anh) hôm nay vào đây đọc thật vui và cảm động khi em biết anh là thầy cũ của nhà thơ Trương Nam Hương, một người anh lớn của chúng em trong này về văn học và mọi mặt cuộc sống. Càng thêm trân trọng và cảm phục các anh. Mong một dịp nào đó anh em em được mời anh ly cà phê trong TP HCM anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cám ơn em. Mong có dịp gặp em để trò chuyện.

      Xóa
  8. Tại sao gia đình các lãnh đạo đều giàu có hơn ngườilúc 10:50 20 tháng 1, 2013

    Xin lỗi anh Thông và mọi người vì hơi lạc đề, tôi chỉ muốn hỏi 1 câu thôi:

    "tại sao gia đình các cán bộ lãnh đạo - từ cấp phường trở lên đến trung ương - đều giàu có trong khi nhân viên và đại bộ phận người dân đều khó khăn. Phải chăng họ giàu vì họ có tài năng đặc biệt?"

    Xin cảm ơn !

    Trả lờiXóa
  9. vừa đọc thông tin trên bloc nguyễn trọng tạo : nhà thơ văn công hùng ở trong ban giám khảo hôi thi chấm truyện thi của của nhà văn phạm ngọc cảnh mà không đọc sách chấm thi , thậm chí công bố giải thưởng còn sai cả tên sách , đứa con tinh thần của nhà văn , khiến nhà văn từ chối giải thưởng . bây chừ nghe bác thông trả lời còm mình sai cả tên mình lại còn hoán đổi tên mình ... tội này tội gì ? đáng phạt rượu hay cafe nhỉ ... hi...hi...

    Trả lờiXóa
  10. Tôi rất thích tản văn của bác!

    Trả lờiXóa