Trang

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

Gửi các nhà báo đưa tin vụ xử ông Vươn

VÕ VĂN TẠO (nhà báo, cựu Hội thẩm nhân dân, TAND TP Nha Trang)


Vụ án oan khốc xử anh em ông Đoàn Văn Vươn đang làm rỉ máu nhiều trái tim nhân hậu. Là các phóng viên tác nghiệp ở phiên tòa, hoặc các biên tập viên ở tòa soạn, nên chăng các bạn cần thận trọng cân nhắc khi dùng câu, chữ trong khi soạn bản tin, bài viết.

Chắc hẳn, để được vào quan sát phiên tòa qua màn hình ti vi, các bạn phóng viên cũng phải qua thủ tục nhiêu khê, nhẫn nhục chịu đựng thái độ thiếu tôn trọng và thiếu văn hóa với báo giới – đại diện cho quyền cơ bản - được thông tin -  của công chúng. Các bạn đã tận mắt ghi nhận sự thật trớ trêu: xét xử công khai, nhưng một rừng công an, an ninh chìm nổi… với mọi thủ đoạn tệ lậu bất minh ngăn cản công chúng và báo chí dự khán. Một cách ngang nhiên và trắng trợn, người ta đang tự cho cái quyền ngồi xổm trên pháp luật, bất chấp lương tri.

Từ buổi sáng oan nghiệt 5-1-2012 ở đầm Cống Rộc (Quang Vinh, Tiên Lãng), hẳn các bạn, trực tiếp tác nghiệp, hoặc qua công luận, cũng biết rõ đầu đuôi, căn nguyên vụ việc: anh em họ Đoàn không chủ động tấn công hoặc cướp phá của ai, họ chỉ bất đắc dĩ phòng thủ trước âm mưu của quan chức địa phương muốn ăn cướp thành quả lao động kiên cường của họ. Ông Đoàn Văn Vươn có nhân thân rất tốt, từng đi bộ đội, trở về học đại học, phải vật lộn chiến thắng triều cường, bão biển, trả giá bằng sinh mạng con cháu, để tạo nên một đầm tôm hứa hẹn, lại còn đang mắc nợ ngân hàng bạc tỷ… Ông cũng từng ngộ nhận có công lý nơi tòa án…


Các bạn cũng biết, ngay sau khi xảy ra vụ cưỡng chế, báo chí bị làm khó thế nào khi tác nghiệp; các phát ngôn bất nhất, vu khống nhân dân, đổ lỗi chối tội của không ít quan chức Hải Phòng và Tiên Lãng; các nhận định, đánh giá công minh và tâm huyết của nhiều lão thành cách mạng, nhiều chuyên gia pháp lý danh tiếng; kết luận Hải Phòng sai phạm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng… không ít trong số các bạn cũng biết đến vụ án nổi tiếng và có hậu Đồng Nọc Nạn thời Pháp thuộc. Không ít trong các bạn cũng suy tư, phải chi những người có trách nhiệm ở các cấp chịu khó động não, để có phương án giải quyết khôn ngoan hơn, nhân hậu hơn, tháo gỡ nguy cơ tiềm ẩn những vụ việc đáng tiếc tương tự…

Đúng - sai, đâu là công lý, hẳn các bạn không khó để nhận định. Các bạn cũng biết, nếu không có phát súng hoa cải, báo chí không lên tiếng rầm rộ, hẳn gia đình ông Vươn giờ đây trắng tay, nợ nần chồng chất và có thể cả nhà phải nhảy xuống biển tự vẫn.

Sinh thời, nhà cách mạng lão thành – nhà văn – nhà báo danh tiếng Trần Bạch Đằng từng bộc bạch nhân một dịp 21-6. Ông tự hào là nhà báo trẻ (khi đó ông vừa mới được cấp thẻ nhà báo), vì hiện nay người dân có việc oan ức… không tìm đến chính quyền, cấp ủy đảng hoặc công an, tòa án… mà tìm đến báo chí. Báo chí là chỗ dựa, là niềm tin duy nhất và cuối cùng của họ.

Là những người làm báo, không ít người trong các bạn vẫn day dứt, suy tư về hiện tình đất nước, biết rõ những bất cập về luật pháp nói chung và luật đất đai nói riêng… hiểu rõ thân phận, tình cảnh người dân thấp cổ bé họng trong xã hội đang suy thoái đảo điên mọi giá trị.

Vậy mà…

Tôi đã đọc hầu hết tin, bài trên các báo phản ánh phiên tòa xử anh em ông Vươn trong mấy ngày qua. Xin cảm ơn nhiều bạn đã cân nhắc và thận trọng trong cách dùng câu, chữ, thể hiện lương tri sáng suốt và tấm lòng nhân hậu, luôn tìm cách bênh vực người dân yếu thế bị hà hiếp. Nhưng cũng có một số bạn, có lẽ do vô tình, hoặc bị sức ép “tế nhị” nào đó, đã gọi trống không ông Đoàn Văn Vươn đáng thương của chúng ta là “Vươn”, hoặc “Đoàn Văn Vươn”.

 Cống Rộc trông chả khác gì chiếc giá treo cổ (ảnh: Nguyễn Thông, chụp tháng 2.2012)

Gần 10 năm ngồi ghế hội thẩm nhân dân, nhiều lần tôi  rất khó chịu khi nghe một số thẩm phán, hội thẩm nhân dân thẩm vấn các bị cáo một cách trống không, cộc lốc, miệt thị, quát tháo… Gặp những tình huống như thế, tôi tìm cách nhẹ nhàng nhắc nhở: dù là kẻ tội phạm thật sự, cũng cần tôn trọng nhân phẩm của họ. Ngành tòa án cũng đã có thông tri, yêu cầu không dùng những từ “y”, “thị” đối với các bị cáo. Đó là cách tốt nhất để cảm hóa lương tâm, thực hiện chức năng giáo dục của xét xử. Khi thẩm vấn bị cáo, tùy  tuổi tác, nên hỏi: “Xin (đề nghị) ông (bà, anh, chị) cho hội đồng xét xử biết…”. Bị cáo trả lời xong, ta phải cảm ơn. Đó là biểu hiện tối thiểu của người có văn hóa.

Mấy lời tâm huyết và xây dựng cùng các bạn phóng viên, biên tập viên – những đồng nghiệp cao quý và tử tế của tôi. Rất mong những bạn nào trót sơ suất, vô tình… từ nay cẩn trọng, cân nhắc từng câu, từng chữ. Đó cũng là cách để các bạn giúp tờ báo của mình chiếm thêm cảm tình nơi bạn đọc và công chúng có lương tri.
Võ Văn Tạo
(tác giả gửi thẳng cho blog này) 

15 nhận xét:

  1. Có nơi nào như đất nước tôi?
    " Xử án công khai" - chặn khắp nơi.
    Phiên tòa xử án trong phòng kín
    phóng viên báo chí nín " nghe hơi"
    Công khai mà vậy sao ngửi được
    Văn minh, dân chủ há vậy sao?

    Trả lờiXóa
  2. Trăng lặn
    Trời sương
    Tiếng quạ kêu
    Lạc lõng

    Cây lặng
    Đèn chài khuya
    Chấp chới
    Ánh đỏ vàng

    Chùa xa
    Thấp thoáng
    Bên Cô Tô
    Thành cũ

    Chuông ngân
    Đêm vắng
    Buông một tiếng
    Vọng ngàn đời.
    Phong Kiều Dạ Bạc của Trương Kế đời Đường là bài thơ ngàn năm
    http://bloganhvu.blogspot.com/2013/04/nua-em-oc-hoa-phong-kieu-da-bac.html

    Trả lờiXóa
  3. Đức Thắng - 00:42 Ngày 05 tháng 4 năm 2013

    "Gửi bạn Nguyễn Văn Thành, bí thư thành phố Hải Phòng.

    Bạn và tôi học cùng khóa D1 trường đại học cảnh sát nhân dân, bạn là tiểu đội phó chuyên về đời sống, công việc cụ thể là chấm cơm và tăng gia trồng rau, lấy trộm phân và nước tiểu để tưới rau. Chính vì vậy bạn hiểu hơn chúng tôi về tầm quan trọng của đất. Vậy tại sao bạn lại cho quân phá hại đầm tôm của gia đình anh Vươn ?

    Chúng mình đã học về tội phạm, về 4 yếu tố cấu thành tội phạm: Khách thể, chủ thể, khách quan và chủ quan, chúng mình lại học cả bài " phòng vệ chính đáng " Vậy phải chăng bạn đã " chữ thầy, trả thầy" nên bạn đã xua quân vô cớ xông vào nhà anh vươn rồi bạn lại khăng khăng là anh Vươn phạm tội.

    Trước kia khi học trong trường bạn chỉ chịu trách nhệm vấn đề chấm cơm, phân gio trồng rau của 1 tiểu đội có 10 người nên quá đơn giản, nay bạn làm lãnh đạo của một thành phố hàng triệu dân nên thật quá sức của bạn. Và do vậy bạn đã quá liều mạng và làm khổ dân.

    Vụ án Đầm anh Vươn đã làm cho thanh danh giòng họ nhà bạn bị phỉ báng, uy tín của bạn mất sạch, tôi tin bạn sẽ không còn mặt mũi nào ở lại cái đất Hải Phòng - quê của vợ bạn.

    Vậy nên tôi khuyên bạn, quay đầu lại là bờ, bạn nên chuộc lại lỗi lầm bằng cách chỉ đạo cho tòa hải phòng tuyên những bị can vụ đầm anh Vươn vô tội.

    Vậy nhé

    mong lắm thay

    Đức Thắng lớp D1"

    Trả lờiXóa
  4. Người ta đang thử Quả bom Đ.V.Vươn - Nhận thức Công luận không cho phép thử đâu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. May mà trận địa bình gas và súng hoa cải chưa gây ra bất kì một cái chết nào chứ không thì ko nhẹ nhàng như thế đâu. đúng là côn đồ mà... ko hổ danh "anh hùng" của lũ phản nước

      Xóa
  5. CHÂM NGÔN CỦA CỘNG SẢN : KHÔNG GIẾT ĐỒNG CHÍ MÌNH THÌ ĐỒNG CHÍ MÌNH GIẾT MÌNH. Hiện nay cũng y như thế, vì cái ghế họ sẽ đấu đá nhau, triệt hạ nhau, quay phim ghi âm chụp hình để khi cần sẽ tung lên mạng nhằm hạ bệ nhau. Thậm chí với các chức lớn thì giết luôn.
    TRIỆT HẠ NHAU là châm ngôn của các đồng chí cộng sản để tồn tại.
    Trong chế độ này không muốn thủ đoạn cũng không được.
    Các bạn cứ xem các sự thật về Trung tướng Nguyễn Bình.
    http://phamvietdao4.blogspot.com/2013/04/bo-sung-them-mot-so-tu-lieu-ve-trung.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã có lúc bọn anh từng mơ mộng, giá như chú có thêm tý chữ, tý lẻo mép như thằng Kiên Đắc thì còn gì bằng, chúng mình hợp đồng tác chiến hẳn đã có một phiên tòa trong mơ. Khi đó bên trong tòa, trước vành móng ngựa chú dõng dạc tuyên bố mình vô tội, dõng dạc lên án chính quyền, biến phiên tòa xử chú thành diễn đàn kết tội chính quyền, khác nào Phuxich bên Tiệp hay Phiden bên Cu Ba ngày xửa ngày xưa.

      Xóa
  6. Xem bài thằng Đức Hiển viết buồn ói !
    Không hiểu nó thuộc tạng gì ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn không nên ngạc nhiên. Không ít phóng viên báo chí biết rõ Đức Hiển là tên lưu manh, cơ hội bẩn thỉu vô địch làng báo VN. Có điều, Tổng Biên tập tờ PLTPHCM cứ giả như không biết

      Xóa
  7. Cảm ơn Đức Thắng lớp D1"

    Trả lờiXóa
  8. vụ án ông Đoàn Văn Vươn là một vụ án nghiêm trọng cần được xét xử nghiêm minh, theo đúng pháp luật đảm bảo đúng người, đúng tội, để đem lại niềm tin của nhân dân vào chính quyền. còn các nhà bảo tác nghiệp thì nên nói những sự thật đừng đi thêm bớt vào bóp méo sự thật, "một chút giả dối cũng là giả dối rồi"

    Trả lờiXóa
  9. nhân dân xem báo chí là một nguồn thông tin để thao khảo và cũng có người dân dễ tin vào báo chí, thì với việc được nhân dân đặt niềm tin như vậy thì các nhà báo cần phái có thái độ, trách nhiệm nghề nghiệp của mình, đừng có nghe 1 mà viết ra 10 là cho nhân dân tiếp cận thông tin sai và nghĩ sai, báo chí cần phải trung thực, nói những điều đúng

    Trả lờiXóa
  10. Vươn ơi, bọn anh buồn quá.
    Bọn anh đã đặt rất nhiều hy vọng vào chú, à mà không phải, chính xác là đặt rất nhiều hy vọng vào ca của chú, vậy mà cú, à không phải, ca của chú làm bọn anh thất vọng quá.

    Trả lờiXóa
  11. I'm not sure why but this web site is loading very slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I'll check back later
    and see if the problem still exists.

    Stop by my webpage dishwasher repair Oldsmar (youtube.com)

    Trả lờiXóa