Tại sao lại xảy ra dồn dập dịp hè? Không cần giải thích chắc
ai cũng rõ mùa hè học sinh được nghỉ học theo quy định. Không phải đến trường,
các em lớn có thời gian đi chơi, tắm biển tắm sông, dã ngoại nơi này nơi khác. Ở
vùng nông thôn, vào độ tuổi nhỏ hơn, các em tự trông nom nhau quẩn quanh bên bờ
ao con rạch cho bố mẹ đi làm. Mối nguy rình rập tăng lên gấp mấy lần so với thời
gian các em phải đến trường. Năm nào cũng thế, cứ chớm hè là tai nạn chết đuối liên
tiếp, hầu hết nạn nhân trong độ tuổi đến trường. Theo một báo cáo của Bộ LĐ-TB-XH
năm ngoái, chết đuối là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối với trẻ em, cụ thể
năm 2010 thống kê chưa đầy đủ lên tới 4.500 em, bình quân mỗi ngày có tới 12 em
chết đuối, tuy nhiên phần lớn vụ xảy ra dịp hè, nhiều nhất ở vùng nông thôn. Liệu
có phải là thứ định mệnh, chả nhẽ chúng ta không có cách gì để ngăn chặn giảm bớt
bi thương?
Tôi nhớ không ít lần ông Nguyễn Văn Mỹ giám đốc Công ty du lịch
Lửa Việt, một người đầy kinh nghiệm về dã ngoại lên tiếng than phiền rằng trong
nhà trường bây giờ người ta ít chú ý dạy cho học trò những kỹ năng sống cần thiết,
ví dụ bơi phải làm sao, khi đuối nước cần thế nào, bị rắn cắn, bị vết thương chảy
máu xử lý ra sao, lạc vào rừng thứ gì ăn được thứ gì không ăn được… Ông Mỹ cũng
bảo, trong khi đó, họ lại dạy nhiều thứ mà các em vào đời không biết sẽ dùng để
làm gì. Thực tế cho thấy dạy kỹ năng sống ở nhà trường đang là lỗ hổng, cần mau
điều chỉnh, không thể chậm bởi nó liên quan đến tính mạng các em. Nhìn vào hệ
thống vật chất trường lớp trên cả nước dễ nhận thấy hầu hết không có hồ bơi, đã
không có hồ thì việc dạy bơi cho các em chỉ thực hiện trên giấy. Cứ vin lý do không
tiền, không cơ sở vật chất cần thiết thì học trò còn đuối nước dài dài.
Cũng chả nên chỉ phó mặc cho nhà trường. Ở các tỉnh miền Tây
Nam bộ, do đặc điểm sông nước, thường bố mẹ rất chú ý dạy con tập bơi, nay một
ít mai một ít chứ không cần bài bản tập trung nên dễ nhận ra đại đa số học sinh
khu vực sông ngòi kênh rạch chằng chịt này đều bơi tốt, rất ít khi chết đuối. Bố
mẹ biết lo cho con những kỹ năng cần thiết để vào đời thì chính mình cũng đỡ phải
lo lắng chứ chưa nói chuyện phải đối mặt với bi kịch.
Hãy quan tâm thực sự, mỗi lần hè về đem lại niềm vui chứ đừng
để các em phải vĩnh biệt mùa hè.
20.5.2013
Nguyễn Thông
Em nhớ ngày xưa quê em vẫn còn nhiều đầm, hồ và những con mương dẫn nước vào đồng. Mùa hè về là chúng em được nghỉ một hơi từ 20/5 đến 20/8, sau mới đến trường để chuẩn bị cho năm học mới. Cứ hè về là lũ con trai chúng em cạo trọc đầu đi đá bóng, tắm mương. Vì vậy mới có câu vè:
Trả lờiXóa"Mùa hè đã về
Sư cọ nhiều ghê
Con gái nhà quê
Nó mê sư cọ".
Sau mấy chục năm "công nghiệp hóa, hiện đại hóa", bây giờ tất cả đã trở thành cao ốc, khu công nghiệp, chẳng còn cái hồ, con mương nào. Hè đến trẻ con cũng chẳng còn được vui chơi, bơi lội vùng vẫy. Thật tội nghiệp!!!
Đây chính là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Bây giờ các con sông đều ô nhiễm, không ai dám bơi lội. Người lớn lo toan kiếm ăn, không có người dạy bơi.
XóaAi đời bây giờ thanh niên nông thôn mà không biết bơi??
Tôi thấy ngày xưa, cha mẹ, anh chị lớn tuổi đã làm tốt công việc giáo dục con cái, mọi thứ như một bản năng sinh tồn. Bố tôi đã dậy bơi cho chúng tôi. Người thường xuyên mang chúng tôi đi tắm và dậy bơi lội, dậy đánh bắt cá.
Bây giờ tôi đã không làm được các việc đó vì sông cạn, hồ bẩn, và phải kiếm ăn hàng ngày.
Thời gian qua mau mới đó đã là hè.Ngày nào hè còn là mơ ước của học sinh sinh viên vì đó là mùa của vui chơi , du lịch sau 9 tháng miệt mài trong học tập.Nhưng bây giờ hè là nỗi ám ảnh của bao người.
Trả lờiXóa- Học sinh các lớp phải thi thì sẽ không có thì giờ để ngủ nói gì đến việc vui chơi,Bệnh thành tích đã là nan y nên học sinh phải là con cờ thí cho người ta báo công.
- Ở thành thị thì các con cháu chúng ta bắt đầu vào học kỳ 3 chớ có được nghỉ gì đâu.
- Ở nông thôn hoặc con em của thành phần lao động nghèo thì phải phụ giúp cha mẹ tần tảo lo cho cuộc sống.Tai nạn "chết đuối" cũng từ chuyện phải lam lũ mà ra.Không ai trông nom , không có kế hoạch gì cho mấy tháng hè nên các con cháu chúng ta tự lo liệu lấy cuộc sống của mình và từ nhỏ có ai dạy cho các cháu bơi đâu ? Những công thình xây dựng thì chủ đầu tư vô trách nhiệm nên những hố hầm sâu là chỗ giết người.
- Bao nhiêu năm rồi bác Thông ơi chuyện con cháu chúng ta chết trong thờ ơ của mọi người lớn trong dịp hè xem như chuyện bình thường trong một xã hội không bình thường.
- Sinh hoạt hè là chuyện khôi hài nhất của ngành giáo dục và Đoàn TNCS HCM.Tự nhiên trong những ngày nghỉ hè quí báu của đời học sinh các em phải sinh hoạt hè bằng cách tham gia sinh hoạt với Doàn TN Phường.Hình thức đến khó chịu.Tới ngày sinh hoạt con cháu chúng ta được Các anh chị phụ trách dẫn đi làm gì? Quét dọn hè phố, tham gia tổng vệ sinh bằng cách nhặt rác trên đường , tham gia việc đứng giữa lộ làm dải phân cách để giữ an toàn giao thông v..v..Hình thức là như vậy nhưng nếu con em không ghi tên tham gia là xem như vi phạm lỗi đối với Đoàn trường và co khi bị kỷ luật.
Lên án dạy thêm , học thêm hàng mấy mươi năm thì nay vẫn còn nguyên trạng và có khi còn dạy nhiều hơn.
Sinh hoạt hè làm như đùa vẫn còn nguyên.
Học trối chết để thi cho đỗ lập thành tích cho nhà trường và địa phương vẫn còn nguyên.
Như vậy thì nùa hè về chỉ là một ám ảnh khó chịu cho con em chúng ta mà thôi.
Chuyện học sinh không biết bơi là chuyện dài,tôi cam đoan với bác Thông là năm tới 2014 mọi việc vẫn"u như kỹ".Chờ xem sẽ thấy các bạn ơi!