Trang

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

Cả vú lấp miệng... dư luận

Sau khi báo Tuổi trẻ ngày 4.8 đăng bài viết vạch rõ những vi phạm pháp luật của ông Đinh Đức Lập – Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết trong việc trả thù ba nhà báo đã dám tố cáo ông và Ban biên tập thì ngay lập tức, ngày 5.8 ông Lập đã dùng tờ báo giàu truyền thống 71 năm từ thời vẻ vang mang danh Cứu Quốc ra để đăng bài viết (http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1366&Chitiet=67715&Style=1)để trả thù, vu vạ những nhà báo dám tố cáo mình. Đó là một bài viết mang tính chất áp đặt, chụp mũ những nhà báo đã có đơn thư tố cáo ông Lập suốt hơn một năm qua chưa được giải quyết đúng đắn theo quy định của pháp luật, đúng với tính chất sai phạm của ông Đinh Đức Lập nhưng lại vừa bị ông này ra quyết định buộc thôi việc. Quyết định buộc thôi việc của ông Đinh Đức Lập áp đặt trái pháp luật cho ba nhà báo đấu tranh với các sai trái, vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của Đảng của ông Đinh Đức Lập đã và đang bị các cơ quan chức năng phản đối.

Cả ba nhà báo đấu tranh với các hành vi tiêu cực, tham nhũng của ông Đinh Đức Lập (gồm Nguyễn Mạnh Thắng, Kim Ngân và Hữu Nguyên) đều là cán bộ cấp trưởng phó ban của báo. Việc bổ nhiệm các chức danh cho những nhà báo này theo quy định đều phải có sự phê chuẩn của lãnh đạo MTTQVN. Cả ba nhà báo này đều là những nhà báo làm việc nhiều năm tại báo Đại Đoàn Kết, đều có thâm niên làm báo tại đây nhiều hơn ông Đinh Đức Lập. Công tác tổ chức của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đâu phải là trò đùa mà lại đi bổ nhiệm những thành phần bị ông Lập coi là “vô tổ chức, vô kỷ luật, kém năng lực, gây rối và cản trở sự phát triển của báo Đại Đoàn Kết”.

Trước khi có đơn tố cáo và bị ông Đinh Đức Lập ra sức trả thù, trù dập, cản trở, gây khó khăn trong công tác, trong thu nhập và đời sống... các nhà báo nói trên đều là những cá nhân liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong nhiều năm trước đó. Đặc biệt, các nhà báo này đều có nhiều bài viết hoặc tham gia phần lớn vào các loạt bài quan trọng góp phần tạo nên uy tín cho báo Đại Đoàn Kết. Cụ thể là nhiều bài báo, loạt bài có sự tham gia của các nhà báo này đã mang lại nhiều giải thưởng lớn cho báo Đại Đoàn Kết trong năm 2011. Có nhà báo còn liên tục được vinh danh trên “Bảng vàng danh dự” trong danh sách các cá nhân xuất sắc nhất của báo Đại Đoàn Kết mà trong đó cũng có tên ông Tổng biên tập Đinh Đức Lập được đưa vào vị trí “ngồi  trên”!

Do vậy xét về năng lực, khả năng đóng góp cho báo Đại Đoàn kết, cả ba nhà báo này đều có phần không nhỏ. Cho nên nếu nói rằng họ thuộc nhóm những người không theo kịp sự phát triển của tờ báo là hoàn toàn quy chụp, cảm tính và không có cơ sở, nếu không muốn nói là hết sức tùy tiện xúc phạm đến nhận thức của nhiều người hiểu biết về quá trình phát triển báo Đại Đoàn Kết trong nhiều năm qua.

Trên thực tế, từ tháng 5.2012,  trước các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật hết sức nhức nhối của Tổng biên tập Đinh Đức Lập gây ảnh hưởng xấu tới cơ quan báo Đại Đoàn Kết và MTTQ Việt Nam mà các nhà báo nói trên đã có đơn tố cáo theo đúng quy định của luật pháp Nhà nước Việt Nam thực hành quyền của công dân và trách nhiệm của viên chức, của người làm báo trong việc đấu tranh với cái xấu, cái tiêu cực ngay trong chính cơ quan mà mình đang công tác.
Các cụ nói: “Con sâu làm rầu nồi canh”. Không có lẽ, người phát hiện và chỉ rõ con sâu trong nồi canh là người gây rối?

Việc xử lý và giải quyết tố cáo của cơ quan chủ quản là Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho tới nay đã hơn một năm vẫn chưa kết thúc như quy định của luật pháp. Ngay thời điểm này, những người tố cáo chưa hề nhận được bất kỳ văn bản kết luận nào của cơ quan có thẩm quyền theo luật định cho thấy việc xử lý, giải quyết đã được thực hiện theo quy định của Luật Tố cáo.

Trong khi đó, người bị tố cáo lại ung dung bất chấp pháp luật ngang nhiên quay lại trù dập những người tố cáo, dùng thủ đoạn lôi kéo tập thể tiếp tục vi phạm pháp luật một cách thô bạo. Chính những người tố cáo này đã bị ông Đinh Đức Lập lạm dụng chức vụ quyền hạn ra sức trả thù, trù dập mà đỉnh cao nhất là các quyết định buộc thôi việc lần lượt cả ba nhà báo có đơn tố cáo ông Lập do chính ông Lập ký.

Nay, cũng chính ông Đinh Đức Lập, người chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt dộng của báo Đại Đoàn Kết trong đó có các nội dung được đăng tải trên báo đã cho xuất bản một bài báo chưa từng có trong lịch sử báo Đại Đoàn Kết.
Bài viết “vu vạ” của ông Đinh Đức Lập và ai đó bị sai khiến đã thể hiện rõ sự lạm dụng tùy tiện cơ quan ngôn luận của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhằm quy chụp và áp đặt một cách cảm tính các “tội danh tưởng tượng” mà ông Lập vốn vẫn hay quy kết cho những người dám đấu tranh không chấp nhận luồn cúi ông.

Nếu dũng cảm, ông Lập có dám cho đăng toàn văn những nội dung mà ba nhà báo đã tố cáo? Và bản giải trình của ông về các nội dung bị tố cáo?.  Nếu ông Lập không dám cho đăng tải những vấn đề bị tố cáo thì càng cho thấy rõ hơn động cơ thiếu trong sáng và nhận thức vô minh của ông Đinh Đức Lập trong việc đối phó với công luận bằng mọi cách, mọi giá. Phản ứng tùy tiện, bất chấp pháp luật (xem báo Đại Đoàn Kết như là tờ báo của riêng ông Đinh Đức Lập) càng cho thấy đúng như những gì mà ông Lập đã hành xử tại báo Đại Đoàn Kết nhiều năm qua, gây tổn hại uy tín nghiêm trọng cho tờ báo này và tổ chức MTTQ Việt Nam.
T.N.P
----
Cách đây nửa tiếng đồng hồ (tối 8.8.2013), tôi có dịp gặp nhà báo Hữu Nguyên. Lúc bắt tay nhau, anh nói với tôi: "Công lý, sự thực nhất định thắng". Tôi tin vào điều ấy.
Nguyễn Thông

18 nhận xét:

  1. "Công lý, sự thực nhất định thắng". Tôi tin vào điều ấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một nhà báo đồng nghiệplúc 18:43 9 tháng 8, 2013

      Lẽ ra với trách nhiệm của mình ông Vũ Trọng Kim phải giải quyết tố cáo cho thấu đáo. Đằng này lại bênh che cho Lập cập nên nỗi bị tố cáo theo. Bây giờ Ủy Ban Kiểm tra trung ương đang vào cuộc rồi. Than ôi, lừa ưa nặng

      Xóa
  2. Thế mới biết, đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực thật gian nan, chẳng khác nào . . . đánh nhau với cối xay gió!!!

    Trả lờiXóa
  3. Theo báo Đại đoàn kết Chỉ vì sự ổn định và phát triển của tờ báo Đại đoàn Kết mà Ô Tổng Biên tập báo quyết định kỷ luật buộc thôi việc với 3 nhà báo . Tôi đề nghị nên kiểm tra lại tư cách đạo đức đối với Ô Đinh Đức Lập . Nếu kỷ luật chắc phải là ô này mới đúng .

    Trả lờiXóa
  4. Thân chào Trang chủ Nguyễn Thông,

    Mấy tuần qua viễn du đó đây, nay có dịp ghé gia trang chợt thấy cửa mở he hé, trang chủ ngồi thu hình cô đơn canh cửa, bạn bè thân quen vắng bóng, Dân Nam thấy buồn rười rượi. Thôi thì viết vài hàng chào hỏi, vấn an.

    Nhân đọc thông báo kiểm duyệt trang nhà và vụ cả vú lấp ... miệng dư luận, DN chợt nhớ ngày xưa, trước ngày đất nước bị chia hai văn học Miền Bắc – dù dưới thời thực dân Pháp – vẫn được tự do nở rộ. Báo chí tư nhân tự do xuất bản với các bài phóng tác, sáng tác, ... kể cả những bài tham luận, chánh trị chống chánh phủ Pháp vẫn được tự do đăng tải. Thời đó văn học Miền Bắc đã làm giàu cho cái nôi văn hoá Hà nội. Nhưng sau 1954, cửa văn học tự do khai phóng Hà nội đóng lại, thay vào đó là văn hộc máu “làm giàu” cho thời kỳ văng xương, với khoai sắn thay cơm, con người trở lại đời cùn mằn, tối tăm, tham lam, nói dối, hung bạo, chỉ biết nhắm mắt lăn thân vào lửa đạn. Đốt chết bản thân, đốt chết tình huynh đệ Nam Bắc chung mộ giống nòi, huỷ diệt tình tự dân tộc mà tiền nhân cố công gầy dựng gần 4000 năm!
    Trong lúc đó, Miền Nam may mắn được no ấm và tự do mọi mặt. Với nền giáo dục lấy triết lý nhân bản, dân tộc và khai phóng làm chủ đạo, giúp cho văn học Miền Nam nở rộ đa chiều. Truyền thông tự do đa dạng. Báo chí tư nhân tự do xuất bản, tự do viết mà không bị hạn chế, kiểm soát, kiểm duyệt. Nhờ vậy giới văn nhân, khoa bảng, nói chung là văn nghệ sĩ đã đem tất cả tài năng ra thi thố, giúp làm giàu văn học Miền Nam. Mang lại món ăn tinh thần vô giá cho dân Miền Nam, đóng góp tuyệt vời cho sự phát triển đồng bộ từ vật chất đến tinh thần cho Miền Nam nói chung và Sài gòn hòn ngọc Viễn đông nói riêng.

    Nhưng từ 30/4/75 đến nay, cửa văn học Việt Nam với triết lý nhân bản, dân tộc và khai phóng lại một lần nữa bị đóng, chỉ hé mở cho văn hoá định hướng một chiều, dối trá, hung bạo, tham lam, tuyên tuyền kiểu cả vú ... lấp miệng dư luận. Thế thì cái độc lập, thống nhứt, tự do, công bình, văn minh... gi gì đó chỉ là khẩu hiệu sáo rỗng, dẫn dân tộc này vào chỗ mất hẳn phần tinh thần, chỉ còn cái xác biết đi. Làm người không lẽ mãi cúi đầu chịu đựng nỗi đau mất hẳn phần phần tinh hoa tinh thần; chỉ biết ăn rồi ngậm miệng sao trang chủ và các bạn Nhân sĩ Trí thức Hà nội của DN ơi?!!! Hỏi thẳng như vậy xin trang chủ và NSTT đừng buồn, bỡi nước đã tới trôn, không nhảy bây giờ thì không còn kịp nữa. Hà nội ngày nay là Bắc kinh thu nhỏ, tàu Bắc kinh chiếm gần trọn biển đông, dân Bắc kinh có mặt khắp nơi từ Ải Nam quan (đã mất) xuống Cà Mau. Chỉ lo ngủ ăn, ăn ngủ, chấp nhận cả vú... lấp miệng em thì e rằng... chết chắc!

    Hy vọng lời trần tình trên thôi thúc trang chủ đứng lên cho đăng tự do, giống ông cụ nhà nho hiền hoà, chân chất, thẳng ngay của Trang chủ không sợ cường quyền, vẫn viết thơ gởi đi cho tham quan đọc. Họ đọc hay không kệ họ, ông cụ vẫn viết, vẫn gởi bất chấp cái gông vậy. Cám ơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác Dân Nam ơi! Vì thời Pháp thuộc có tự do báo chí được "tự do" chửi chính quyền thực dân Pháp nên chế độ thực dân mới bị "Nhân Dân" ta xóa bỏ! Thời VNCH có tự do báo chí được tự do bêu xấu chính phủ nên "Nhân Dân" ta cũng tiếp tục xóa bỏ nó!
      Ngày nay, chế độ ta không có tự do báo chí vì nó "tốt đẹp vạn lần" chế độ khác, cho nên "Nhân Dân" không cần phải lật đổ nó! Tôi có một suy nghĩ rất bi quan là, nước Việt không có tự do báo chí hay người dân Việt đang bị "ngu hóa" để không biết tự do báo chí là gì!
      Thảm thương thay cho "Đồng Bào" tôi!

      Xóa
    2. Thân chào bạn Dân,

      Cám ơn bạn góp thêm ý kiến và cám ơn Trang chủ Nguyễn Thông đã cho đăng comment trên. Nhân đây, xin mượn chỗ này gởi lời thăm các bạn : Trần Kẽm, Thích Đọc Còm, Luận Hay Thì Chơi, Hồ An, Tài, hai bạn Nặc danh 14:39 - Nặc danh06:44/25 /7/2013 và tất cả các bạn khác.

      1) Bạn Dân nói ”...nước Việt không có tự do báo chí hay người dân Việt đang bị "ngu hóa" để không biết tự do báo chí là gì!” có lẽ đúng cả hai. Bỡi không có tự do báo chí người dân chỉ đọc những gì mà nhà nước muốn tuyên truyền, theo cách định hướng một chiều. Dần dần người dân không còn hiểu chiều khác, trở thành đàn cừu bị thuần hoá. Khi dân trí xuống thấp, người dân bị thuần hoá sẽ không thấy nhu cầu lật đổ hoặc thay đổi chánh quyền. Đến độ sẵn sàng để lãnh tụ và đảng lợi dụng nướng thân họ vào lửa lửa đạn chết thay cho con cháu lãnh tụ mà họ vẫn hãnh diện là anh hùng. Đó là chủ trương ngu dân hoá từ thời hậu Nhân văn giai phẩm đến nay.

      Ngay như mấy năm qua, Bắc kinh quậy sống biển Đông, bắn giết ngư dân, nhưng lãnh tụ Hà nội nói “biển Đông không có gì lạ” thì “nhân dân” rập khuông nói theo “không có gì lạ”! Hoặc thời chiến tranh, lãnh tụ bảo hiến thân “giải phóng” Miền Nam là “nhân dân” cứ nhào tới, làm con thiêu thân, phanh ngực cho đạn bắn chết như rạ mà không cần hỏi có thật Miền Bắc giải phóng Miền Nam hay ngược lại?

      Ngày nay lãnh tụ bảo ôm lấy 4 tốt và 16 chữ vàng, “nhân dân” cúi đầu ôm lấy 4 tốt và 16 chữ vàng mà không cần hỏi tại sao, hoặc đặt vấn đề lợi hại thế nào! Đó là kết quả của thuần hoá hay ngu dân hoá người dân để bảo vệ chế độ độc tài, độc đảng và toàn trị Hà nội, mà truyền thông báo chí không bao giờ được tự do, độc lập như tại các quốc gia dân chủ văn minh như Pháp, Mỹ, VNCH ngày xưa hoặc Hà nội thời Pháp thuộc!

      Bạ Dân ơi! Viết đến đây thấy buồn đứt ruột, chợt nhớ bài “Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, Trường Sa hay Hà Nội?” của Tác giả VietTuSaiGon, DN xin trích đoạn gởi vào đây để thấy nước đang mất vào tay nhà Hán, rất khó thoát!

      Cám ơn và thân chúc tất cả các bạn vui cuối tuần.(Xem tiếp phần 2)


      Xóa
    3. 2) TT và hết

      Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, Trường Sa hay Hà Nội?”Tác giả VietTuSaiGon,

      Trích đoạn: Xin thưa, cái nơi mà Trung Quốc chiếm mạnh nhất không phải là Trường Sa, Hoàng Sa mà là Hà Nội – một nơi được xem là trung tâm đầu não của quốc gia. Cách nói này đúng hay sai và xét nó trên khía cạnh nào?

      Đất nước, lãnh thổ hay chủ quyền quốc gia còn hay mất, thường người ta nhìn vào văn hóa, nhìn vào bữa ăn và nhìn vào cách ăn mặt trước khi nhìn vào bản đồ hay lá cờ của nó.

      Bắt đầu từ hàng hóa, thử nhìn lại 36 phố phường và người dân ở Hà Nội, dường như không đâu không thấy bóng của Trung Quốc, thậm chí, có người còn gọi Hà Nội là một Bắc Kinh thu nhỏ.

      Chỉ cần đi lướt qua Hà Nội, thứ có thể tìm thấy dễ nhất, nhanh nhất, chắc chắn là hàng hóa Trung Quốc. Trung Quốc đã thâm nhập, hay đúng hơn là xâm chiếm đất Hà Nội từ ngoài ngõ vào trong bếp, từ bàn ăn cho đến bàn thờ.

      Ngay cả cái cửa hàng hoa trước cổng chính vào lăng Hồ Chí Minh, phần lớn hoa bán ở đây không phải là hoa của làng hoa Ngọc Hà mà là hoa nhập khẩu từ Trung Quốc. Xa hơn một chút, dường như mọi thứ bán trong khu vực lăng rộng cả ngàn hecta và quanh chùa Một Cột nằm khuất lấp, nhỏ nhoi trong khu vực lăng Hồ Chí Minh, từ cây kem cho đến bộ áo quần trẻ em, cây gậy, quà lưu niệm… Đều có nguồn gốc sản xuất Trung Quốc.

      Đi dạo trên các con phố Tràng Tiền, Tràng Thi, Hàng Trống, Hàng Thiếc, Hàng Than, Hàng Buồm… dường như không tìm ra loại hàng hóa nào ngoài hàng hóa Trung Quốc. Thi thoảng họa hoằn lắm mới thấy vài cửa hàng Made In Việt Nam nằm lẻ loi, không bao nhiêu người ghé đến…

      …Liệu có phải vì hàng hóa Trung Quốc hoàn toàn chiếm lĩnh thị trường mà người Hà Nội trở nên quen thuộc với nó và bỏ lơ mọi thứ hàng hóa khác? Chắn chắn không phải thế, vì có hai thói quen của người Hà Nội có thể biến thành con dao hai lưỡi: Nghe theo Đảng và Mua hàng ở cửa hàng truyền thống.

      Vì đất Hà Nội là nơi đầu não của đảng Cộng sản, cư dân Hà Nội có thể chiếm hơn 90% liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến đảng Cộng sản. Mọi hoạt động, giao lưu và nếp nghĩ của họ đều bị chi phối bởi đảng Cộng sản. Thậm chí, cho đến thời điểm bây giờ, vẫn còn nhiều người xem ông Hồ Chí Minh là thần tượng, là lãnh tụ thiên tài, là cha già dân tộc.

      Một khi 36 phố phường đều nhuộm màu Trung Quốc, thì người Hà Nội nghiễm nhiên nhuộm màu Trung Quốc.

      Với quan hệ “bốn tốt”, “mười sáu chữ vàng”, chính quyền Hà Nội ngang nhiên để người Trung Quốc xâm lăng vào tận bàn thờ người Việt…
      …Và, một khi nếp nghĩ, cách ăn mặc, hay xa hơn một chút là văn hóa, tư tưởng bị nhuộm màu Trung Quốc, tràn lan trên thủ đô, thì chắn chắc Trung Quốc không thèm đánh chiếm Trường Sa nữa, trước sau gì cũng rơi vào tay họ.Vì họ đã xâm lăng, chiếm cứ toàn bộ từ não trạng, tới bao tử và nhân diện của một thủ đô rộng lớn, thậm chí họ đã ngồi xổm giữa bàn Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bí thư đảng… Mọi thứ đã răm rắp tuân phục Trung Hoa, thì nghĩa lý gì chuyện đánh để lấy Trường Sa! Không sớm thì muộn, đám vong nô cũng dâng cho họ mà thôi!

      Nguồn: Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, Trường Sa hay Hà Nội?
      http://www.rfavietnam.com/node/1407

      Xóa
    4. Đảng viên Dân giàlúc 07:25 11 tháng 8, 2013

      Đảng chứ! Đâu phải là Tổ Quốc!
      Không có đảng Tổ Quốc vẫn trường tồn
      Như đất nước bốn ngàn năm lịch sử
      Đinh Lý Trần vang mãi bản hùng ca!

      Cần định rõ: Đâu chính! Đâu tà!
      Đâu là đảng! Đâu là Tổ quốc!
      Không thể nghĩ mình Trung với nước
      Khi rạp đầu thờ phụng lũ vong nô
      Đang rắp tâm bán nước cho Tàu!

      Không thể nghĩ giữ mình trong sạch?
      Khi cùng đàn với quân ăn cướp!
      Sống xa hoa trên xương máu dân nghèo
      Dùng thủ đoạn để nắm quyền mãi mãi.

      Không thể nghĩ giữ thân cho sạch?
      Khi đồng chí với lũ gian tà
      Dùng quyền thế áp bức dân ta
      Nhưng hèn hạ với quân cướp nước
      Đang mưu đồ cướp biển của ta
      Lập Tam Sa ao nhà của chúng!

      Cần định rõ: Đâu chính! Đâu tà!
      Đâu là đảng! Đâu là Tổ quốc!
      Đâu lòng Trung! Đâu sự Ngu Trung!
      Đâu chân thật! Đâu là chót lưỡi!
      Để trắng đen cho rõ, tỏ tường!
      Đường ta đi không u mê, mờ lối
      Không ngộ nhận Tổ Quốc với đảng điếc nọ kia.

      “Đảng chứ! Đâu phải là Tổ Quốc!
      Không có đảng Tổ Quốc vẫn trường tồn
      Như đất nước bốn ngàn năm lịch sử
      Đinh Lý Trần vang mãi bản hùng ca!

      11/8/2013
      Đảng viên Dân già

      Xóa
    5. Cám ơn bạn Đảng viên Dân già,

      Bài thơ đầy hào khí của bạn nói lên tấm lòng yêu nước thương dân, đặt Tổ quốc lên trên hết. DN vui mừng gới cho bạn một comment kèm mấy link lịch sử . DN cũng viết một còm gởi cám ơn Trang chủ Nguyễn Thông và kèm vài links với lời chào nhau từ giả trước khi trang blog đóng dài hạn. Nhưng cả hai còm không thấy hiện ra. Thôi thì viết còm ngắn này trước là cám ơn bạn Đảng viên Dân già, sau nữa xin chúc bạn và bằng hữu kể cả Trang chủ Nguyễn Thông được an lành, may mắn. Hy vọng sớm được gặp lại ở đây. Thân mến.

      PS. Hy vọng còm ngắn này được đăng cho trọn tình với bạn Đảng viên Dân già và tất cả bằng hữu. Cám ơn.

      Xóa
  5. Chẳng lẽ các bác đã quên: Công Lý là tên của diễn viên hài trong nhóm "Táo Quân"?

    Trả lờiXóa
  6. Trong vấn đề tiêu cực này, hình như không tồn tại trên đời một cơ quan mang tên " Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam" !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác "Nặc danh20:58 Ngày 09 tháng 8 năm 2013" nhầm to rồi! Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là cha đẻ của báo "đại đoàn kết", mà thằng bố nào chẳng bênh con? "Con đẻ" ở đây là thằng đứng đầu, những đứa khác chỉ là kẻ làm thuê thôi.

      Xóa
  7. "Công lý, sự thật nhất định thắng" - Nhà báo Hữu Nguyên và bác Nguyễn Thông có quá lãng mạn không?
    Đợi đấy! Tướng Giáp đòi xác minh vụ vu khống suốt mất thập niên còn chửa được. Đợi đấy! Hàng chục văn nghệ sĩ bị đàn áp, trù dập oan uổng trong vụ Nhân văn - Giai phẩm vẫn chưa được xóa án.
    Vậy thì, hãy cứ đợi đấy! Đinh Đức Lập có cơ vào trung ương, lên lãnh đạo Ban tuyên giáo chứ chẳng chơi.

    Trả lờiXóa
  8. tôi nhất trí hoàn toàn với lời còm của bạn Vủ thế Phan /công lý là anh hề trong nhóm táo quân /cái ubmttq VN là gì nhỉ lập ra để làm gì và cái tên ông chủ tịch là anh nghị gật nào nhỉ không nghe nói đến bao giờ ?chắc củng thuộc nhóm hề của táo quân chăng?
    Nhân đây củng qua trang bác Thông tôi lại vẩn ấm ức cái tuyên bố của ngài thuyet và ngài quốc khi tuyên bố phản đối và không hoản nhập ngủ cho cháu đậu thủ khoa trường y /tôi nghỉ nhửng lời còm cho 2 vị đả nhiều các vị chưa qua cầm súng ngày nào cả chỉ giỏi cái vỏ mồm /khi con các vị vào trường hợp tương tự thì THẬT SỰ các ngài sẻ làm gì ?khi hỏi là đả có câu trả lời rồi /CÁC NGÀI CÓ BIẾT KHÔNG THẰNG QUỐC GIA CHẾ ĐỘ CỦ NÓ QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NẦY NẦY "khi gia đình có 2 anh em người anh còn tại ngủ thì em không phải tham gia quân đội và nhà có con trai độc nhất không phải tham gia quân đội vì người ta sợ gia đình họ tuyệt tự " còn chúng ta thì rất công bằng THỬ NÊU TÊN VÀI COCC như ông X ông trọng ,ông sang .ông hùng /ông thảo xem có đứa nào tham gia quân đội không /không tham gia quân đội trong lúc có thông báo trúng tuyển đại học là không yêu nước /NHƯNG ĐẤT NƯỚC CÓ HẲN LÀ ĐANG CHIẾN TRANH HAY KHÔNG /có bao giờ các ông hiểu được 1 người thi trượt học lại 1 năm để thi là thế nào không /vì lúc đó các ông được đảng và nhà nước cho đi tàu đi đông âu học thì làm sao các ông biết được nó khó khăn và buồn thảm đến chừng nào/các ông nghỉ sao khi phải dẹp sách vở trong 18 tháng để khi trở lại trường các ông còn muốn cầm quyển sách học tiếp hay không /đây là LUẬN ĐIỆU ĐẠO ĐỨC GIẢ chỉ muốn ở nhà êm ấm cùng vợ con mình và bồ nhí còn con người khác thì tuyên bố loạn xạ yêu cầu đi nghỉa vụ là thế nầy thế khác /con các ông toàn là học tây từ pháp về còn gọi là yêu nước /xin bớt thưa thốt cho chúng tôi nhờ

    Trả lờiXóa
  9. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  10. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa