Chuyện xưa kể có anh vừa bán mâu vừa bán thuẫn, mâu nhọn thuẫn chắc, thứ nào cũng tốt, ai nấy nghe mà hoang mang.
Tưởng cả nghìn năm trôi qua, cái con người bất nhất ấy không còn, ai ngờ vẫn nhan nhản ở xứ này.
Nhà cai trị xứ này rất thích từ "cách mạng" (revolution), nào là đạo đức cách mạng, lý tưởng cách mạng, phong trào cách mạng, tinh thần tiến công cách mạng... Bao nhiêu năm hòa bình rồi, chả lo làm ăn, chỉ giục giã làm cách mạng, chả biết định đánh ai, diệt ai, lật đổ ai. Cái cần thay nhất thì lại không thay, rất buồn cười.
Theo Từ điển Hán Việt của cụ Đào Duy Anh, cách mệnh (mạng) là thay đổi, đổi chế độ cũ xấu để dựng lên chế độ mới tốt; còn Từ điển tiếng Việt thì cách mạng nghĩa là cuộc biến đổi xã hội - chính trị lớn và căn bản, thực hiện bằng việc lật đổ một chế độ xã hội lỗi thời, lập nên một chế độ xã hội mới, tiến bộ.
Thích cách mạng, nhưng lại ghét cách mạng, nghe nói đến cách mạng nhung,
cách mạng hoa nhài, cách mạng hoa hồng... là ghét cay ghét đắng. Cũng
như thích hòa bình nhưng lại rất sợ diễn biến hòa bình. Dường như chỉ
những gì của họ thì mới tốt, còn những gì tốt của người khác đều xấu xa,
đồi bại. Một mặt, cứ cho chính ta đây là tốt, mặt khác lại kêu gào phải cách mạng này nọ, chả hiểu các ông bà ấy muốn gì, muốn bọn trẻ đi về đâu.
Theo tôi, hãy nhét cái từ ghê gớm ấy vào hộp bê tông, ném xuống hồ Gươm, 1 nghìn năm nữa hãy vớt lên đưa vào bảo tàng cho con cháu chúng biết mà kinh.
Nguyễn Thông
Hoan hô anh Nguyễn Thông đã mở cửa lại rồi! Bài viết ngắn nhưng có ý nghĩa sâu. Cám ơn và chúc anh luôn vui, khỏe.
Trả lờiXóa