Ở Hà Nội, gần 500 ông bà nghị đang tụ về nhà Ba Đình để xuân thu nhị kỳ, cái gọi là họp.
Điều đáng tiếc mà cũng là điều chán nản ở chỗ mỗi kỳ họp quốc hội chỉ có
một số đại biểu thực sự là đại biểu cho dân, như bà Bùi Thị An, ông
Trương Trọng Nghĩa, bà Đỗ Thị Hoàng... Họ nói những tiếng nói của dân,
mạnh bạo, thẳng thắn, thậm chí không ngại phanh phui cả cái xã hội nhiều
ung nhọt, bệnh hoạn. Nhưng tôi để ý, nhiều lần rồi, những "trung ngôn"
ấy cũng chỉ vang trên nghị trường, nhà cầm quyền nghe xong bỏ đó, rồi
lại như ném đá ao bèo. Phục và thương những người cương trực, nói thẳng,
nhưng giận cường quyền giả ngơ giả điếc.
Và chán thì chán nhất hàng
mấy trăm ông bà được MTTQ hiệp thương giới thiệu để bầu làm đại biểu
quốc hội, mỗi năm được 2 lần đi họp, ra thủ đô chơi, chả nên cơm cháo
gì.
Dường như ở nước ta, quốc hội cốt cho có, vui là chính.
Nguyễn Thông
Chỉ có chế độ nghi viện như "bọn giãy chết" để hạn chế quyền lực từ hàm bộ trưởng trở lên thì mọi cái mồm mới được mở! còn cái "ưu việt" hiện nay tại VN là chúng vừa là nghị viên vừa là chính khách, nên cái quốc hội kia là bịp bợm thôi!
Trả lờiXóaTrông mong zề lũ báo hại,đã bâu nâm zùi nhể!
Trả lờiXóa