Trang

Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2015

Bài hát tặng bạn ngày chủ nhật: HÀ TÂY QUÊ LỤA

Đã 7 năm tròn, xứ Đoài Hà Tây (Hà Đông-Sơn Tây) bị thủ đô nuốt mất, kể từ ngày 1.8.2008. Chả biết có ai còn nhớ những hình bóng cũ. 
Năm 1974, mình đi tập bắn trên Sài Sơn, Sơn Tây, cả bọn hành quân kéo nhau lội bộ từ Hà Nội lên chùa Thầy. Vừa qua cuộc chiến tranh phá hoại, hố bom còn rải rác đây đó, những ngôi nhà đổ, cuộc sống vất vả, nhưng phải nói phong cảnh quê hương xứ Đoài thật đẹp, nên thơ, chả trách nhà thơ Quang Dũng say đắm biết bao nhiêu. Ở nhà dân, nhận thấy người dân xứ Đoài hồn hậu, nói ngọng như quê Hải Phòng mình, chất phác đậm ân tình. Tất cả đã xa rồi.
Hồi bé, mình nghe các anh chị nói với nhau, nếu xếp giọng ca nam của miền Bắc lúc ấy thì Quốc Hương là nhất, là số 1, không ai địch nổi. Dường như thế, về sau mình nghĩ, có lẽ chỉ ca sĩ Trần Khánh là có thể tranh chấp ngôi thứ hàng đầu với ông. Hai người này, mình luôn ngưỡng mộ. Nghe giọng Quốc Hương ngọt ngào ấm áp trong bài hát này, hiểu rằng anh chị mình và mình đã không sai.
Nhạc sĩ Nhật Lai không phải người Hà Tây, ông dân bộ đội tập kết, quê gốc Phú Yên, nhưng với Hà Tây quê lụa, ông đã mặc nhiên trở thành đứa con xứ Đoài. Bài hát ra đời năm 1965, năm thành lập tỉnh Hà Tây. Nay chúng ta nghe lại sau đúng 50 năm, khi Hà Tây không còn nữa.
Chúc bạn bè ngày cuối tuần sinh sắc hơn những ngày thường.
Nguyễn Thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét