Bài hát "Tình em biển rộng sông dài" của nhạc sĩ Thông Đạt tôi rất thích bởi nó là khát vọng hòa bình cất lên từ trong bom đạn, máu lửa, mất mát đau thương. Nhiều lúc cứ lăn tăn tự hỏi, những giai điệu ngọt ngào ấm áp như thế này mà phải thua nhịp hào hùng "giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước; diệt đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước" thì kể cũng đau lòng. Giá đừng có chuyện thua nhau. Điều rõ ràng là quốc gia đã thua cộng sản ở sự tuyên truyền. Bài kiểu này mà ở phe cộng sản là bị cấm tiệt bởi làm nhụt nhuệ khí ba quân.
Tôi chỉ thực sự nghe giọng hát Tuấn Vũ trong một lần về quê nghỉ hè. Năm 1986, ông em rể tôi Núi Trà Phương
ở cùng bố mẹ vợ có cái cassette, kiếm đâu được băng Tuấn Vũ, nghe suốt
ngày, thế rồi thấm dần. Hồi năm ngoái, nghe đâu Tuấn Vũ về Hà Nội hát,
có những phụ nữ Hà thành chắc đã nghe Tuấn Vũ nhiều gấp mấy nghìn lần
tôi nên lập thành hội mê Tuấn Vũ, bao cho ca sĩ ăn uống, chiều chuộng đi
đây đi đó, chỉ cốt được nghe anh hát, âu cũng là thứ phần thưởng dành
cho người có giọng hát ngọt ngào. Ai bảo Tuấn Vũ sến chứ tôi chả thấy
sến tí nào.
Nói đến khát vọng hòa bình, lại nhớ hồi còn bé năm 1960 chưa được đi học nhưng tôi nghe anh chị tôi đọc bài học thuộc lòng trong sách giáo khoa, đầu đề là Đón tin hòa bình. Bé nhưng tôi có trí nhớ cực tốt, chỉ nghe 1 hoặc 2 lần là thuộc, rất nhiều bài, cả văn xuôi nữa (hồi ấy thôi, chứ sau này ngơ ngẩn lắm, óc bị đậu phụ hóa), mở đầu là câu "Này con, loa gọi bốn bề/Ra đình cùng mẹ ta nghe tin này/Thật vàng trăm lạng cầm tay/Không bằng được một tin này con ơi", và kết thúc là "Thật cầm trăm lạng vàng nguyên/Không vui không sướng bằng tin hòa bình". Chỉ tiếc rằng, sau đó phải mất hơn 20 năm nữa mới có lại hòa bình thực sự.
Chúc cả nhà FB nghỉ ngơi vui vẻ, hưởng hòa bình.
Trước ngày lễ độc lập năm thứ 70
Nguyễn Thông
Nói đến khát vọng hòa bình, lại nhớ hồi còn bé năm 1960 chưa được đi học nhưng tôi nghe anh chị tôi đọc bài học thuộc lòng trong sách giáo khoa, đầu đề là Đón tin hòa bình. Bé nhưng tôi có trí nhớ cực tốt, chỉ nghe 1 hoặc 2 lần là thuộc, rất nhiều bài, cả văn xuôi nữa (hồi ấy thôi, chứ sau này ngơ ngẩn lắm, óc bị đậu phụ hóa), mở đầu là câu "Này con, loa gọi bốn bề/Ra đình cùng mẹ ta nghe tin này/Thật vàng trăm lạng cầm tay/Không bằng được một tin này con ơi", và kết thúc là "Thật cầm trăm lạng vàng nguyên/Không vui không sướng bằng tin hòa bình". Chỉ tiếc rằng, sau đó phải mất hơn 20 năm nữa mới có lại hòa bình thực sự.
Chúc cả nhà FB nghỉ ngơi vui vẻ, hưởng hòa bình.
Trước ngày lễ độc lập năm thứ 70
Nguyễn Thông
Cố gắng lên bác, giờ này vào "ông" Google thì có nhiều giọng ca tuyệt vời lắm
Trả lờiXóaKhánh Ly với bài "Đêm chôn dầu vượt biể; Chút quà cho quê hương"
Duy Khánh; Chế Linh, Lệ Thu;Phương Dung....Nghe rồi thấy "tàn dư của chế độ cũ' như thế nào ?
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóa