Trang

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015

Chuyện cháy nhà

Lâu lâu, cả xã hội, nhất là đám báo chí đang đói tin, lại xôn xao về những vụ cháy nhà. Hồi đầu tháng 10 cháy cái tầng hầm chung cư của đại gia điếu cày Thản, hôm qua 26.10 thì cháy căn nhà ở phố Hàng Mã, đều tại Hà Nội. Mấy đài truyền hình đưa cả người lẫn máy móc đến truyền hình trực tiếp, chả khác gì tường thuật họp quốc hội. Còn đám phóng viên vác máy ảnh nhảy như loi choi. Chủ nhà bị cháy thì mặt buồn, lo lắng về đám tài sản trong đống lửa khói đang cuồn cuộn.
Các cụ xưa đúc kết “thủy hỏa đạo tặc”, chỉ ra 4 thứ tai họa ghê gớm nhất đối với con người. Bây giờ mà chỉnh sửa, bổ sung, nếu ở xứ ta, theo quan điểm của đảng thì phải thêm “thế lực thù địch” nữa. 4 đã khổ, lại còn 5 thì có nước ăn mày. May mà loại 5 chỉ liên quan đến đảng.
Trong 4 thứ họa, thủy (nước) là ghê gớm nhất, nó đã cuốn thì sạch sành sanh. Có thế, người ta mới ví sức dân mạnh như sức nước. Hỏa (lửa) đứng hạng nhì, nhưng riêng tôi nghĩ, nó phải ở hàng đầu mới đúng. Tôi đã chứng kiến những vụ cháy, khói lửa ngút trời, lòng thầm nghĩ cứ như ngày tận thế. Hai cái thứ họa còn lại, đạo (kẻ cắp) và tặc (giặc, giặc giã), dân xứ ta quen rồi, chả coi là cái đinh gì, thậm chí nhờ nó mà có vinh dự trước bàn dân thiên hạ “đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ”, chả đâu bằng.

Lại vòng về chuyện cháy nhà. Hồi bé, lúc ấy chỉ hơn 10 tuổi, tôi 3 lần tận mắt thấy 3 vụ cháy ở làng, còn nhớ đến giờ. So với những vụ cháy mà mình biết sau này, có lẽ chúng chỉ là đám lửa nhỏ, nhưng cái ấn tượng khủng khiếp về đống tro tàn cứ hằn vào tuổi thơ.
Làng tôi những năm 60 nghèo lắm, nhà tranh tường đất, họa hoằn rải rác mới có vài cái nhà gạch mái ngói. Những căn nhà mái lợp rơm rạ trông như chiếc nấm khổng lồ chen giữa vườn tược là tài sản lớn nhất của mỗi gia đình. Chẳng may bị cháy, tài sản mất đi chả là bao so với bây giờ nhưng với người nông dân có nghĩa là mất hết, rơi vào khánh kiệt, phải sắm sửa, làm lại từ đầu. Từ bộ quần áo đến chiếc giường cái tủ, khổ sở không để đâu cho xiết.
Ba vụ cháy ấy, chắc nhiều vị cỡ tuổi tôi ở làng Trà Phương quê tôi còn nhớ: cháy nhà ông Nhụ xóm Bến, cháy bếp nhà ông Tư xóm giữa, cháy nhà dưới nhà ông Nam lùn xóm bà Đa. Ghê nhất là cháy bếp ông Tư bởi gần nhà tôi, nhìn rõ mồn một, lửa bốc cao rừng rực. Còn nhà ông Nhụ khi tôi chạy xuống đến nơi thì đã cháy gần hết, trơ 4 bức tường đất bao quanh đống tro tàn. Nhà dưới ông Nam lùn cũng vậy.
Ở thôn quê dạo ấy, mỗi khi có cháy, người ra gõ kẻng, gõ thùng thiếc rầm làng, hô lên “cháy nhà, cháy nhà, bà con ơi”. Không ai bảo ai, đều lao ra khỏi nhà, người lớn mỗi người đều đem theo chiếc thùng chiếc xô đi múc nước chữa cháy; còn trẻ con vừa tò mò vừa sợ sệt đi… xem. Tình làng nghĩa xóm rất cảm động khi có hoạn nạn. Tôi còn nhớ sau khi bà con dập tắt được cháy bếp nhà bác Tư không cho nó cháy lan lên nhà trên, lúc ấy đã gần khuya, tôi và đám trẻ con như anh Hiển (sau đi bộ đội hy sinh), anh Dinh, anh Bốn… còn ở lại chơi với anh em anh Hữu (hy sinh cùng đợt anh Hiển), anh Bằng cho các anh ấy đỡ sợ.
Sau mỗi vụ cháy, cả xóm xúm vào giúp đỡ, nhà cho thứ này, người cho thứ kia, tấm lòng người thôn quê giản dị mà đằm thắm lắm.
Và tất nhiên chỉ trong làng biết với nhau, chả có báo đài nào để ý bởi hồi ấy báo chí chỉ có vài tờ, còn mải bận tố cáo đế quốc Mỹ xâm lược và ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng, hơi đâu quan tâm chuyện làng xã, dù rất đáng quan tâm.
Mà cũng lạ, suốt gần chục năm bị bom Mỹ, làng tôi chả cháy cái nhà nào bởi bom dù gần trận địa tên lửa của tiểu đoàn 81 đoàn Sông Đà. Mấy vụ cháy kia chỉ do sơ suất. Càng nghĩ càng thương nhiều làng trong khu 4, vùng Nghệ-Tĩnh, Quảng Bình-Vĩnh Linh, bom dội cháy không còn một căn.
Nguyễn Thông

4 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Cái còm 23:09 thế nào cũng bị phóng hỏa!

    Trả lờiXóa
  3. Không được nước lớn thứ nhất, thứ hai, thứ n thế giới giúp đỡ thì thắng cái củ khoai đấy anh Thông à!??? Súng đạn đâu? Tên lửa đâu, Quân trang đâu, lương thực đâu? thuốc men đâu? Mình thấy khi hành quân vào nam mình chỉ có cái k tút thôi à, còn lại toàn của ngoại hết. Thắng hai đế quốc to cái củ c.. đấy anh Thông ạ.

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa