Ở Việt
Nam, nếu nói đảng bảo thủ cầm quyền là không thể chấp nhận, có khi còn bị kỷ luật,
thậm chí bị phạt tù như chơi.
Tuy nhiên, trên thế
giới không hiếm những nước, nhất là nước phát triển, đảng cầm quyền ở đó lại là
đảng bảo thủ.
Chẳng hạn
tại vương quốc Anh, một trong những quốc gia thuộc tốp đầu thế giới về nhiều mặt,
bộ máy cầm quyền thường thuộc về đảng bảo thủ. Thủ tướng hiện thời của vương quốc Anh
là chủ tịch đảng bảo thủ.
Đặt
tên đảng là bảo thủ. Công khai danh tính đảng cầm quyền là bảo thủ. Thế mà
trong cuộc bỏ phiếu cạnh tranh nảy lửa nhiệm kỳ 2015-2020, đảng bảo thủ của thủ
tướng Anh vẫn chiến thắng giòn giã.
Số đông
cử tri của Anh vẫn dồn phiếu cho thủ lĩnh của đảng bảo thủ, mặc dù tại đây có
hàng chục đảng tranh cử quyết liệt.
Bỏ phiếu
cho đảng bảo thủ không phải là người dân Anh không muốn phát triển. Dồn phiếu cho
đảng bảo thủ là bởi vì người dân chấp nhận chương trình tranh cử của đại diện đảng
bảo thủ.
Đặt tên
đảng là bảo thủ nhưng chương trình tranh cử cũng như hành động của đảng này là
không bảo thủ. Nếu bảo thủ sẽ bị người dân tẩy chay, làm sao có được thắng lợi
trong cuộc bỏ phiếu cạnh tranh khốc liệt của hàng chục đảng phái.
Bầu cử ở
Anh cực kỳ dân chủ. Dân trí cử tri Anh ở mức rất cao. Số đông cử tri dồn phiếu
cho đảng bảo thủ, điều đó chứng tỏ đảng bảo thủ có uy tín cao trong đời sống xã
hội.
Tên gọi
của đảng không quan trọng bằng chương trình hành động, những quyết sách làm rạng
danh tổ quốc, đem lại ấm no hạnh phúc cho người dân. Vị thế của đảng trong đời
sống xã hội, chỗ đứng của đảng trong lòng dân không tạo ra từ tên gọi của đảng.
Nước Mỹ
có nhiều đảng phái chính trị nhưng chỉ có 2 đảng thay nhau cầm quyền, đó là đảng cộng hòa và đảng dân chủ. Hiện thời ứng viên của 2 đảng này đang bước vào giai đoạn
nước rút cuộc vận động tranh cử tổng thống nhiệm kỳ 2016-2020.
Nước Mỹ đứng
đầu thế giới. Dẫn dắt thế giới. Chi phối thế giới. Đảng cầm quyền của một quốc
gia hùng mạnh siêu cường như vậy nhưng tên gọi của đảng rất bình dị: dân chủ , cộng hòa. Tên gọi nôm na ấy dễ đi vào lòng dân, dễ “phủ sóng” trên toàn cầu.
Trong
các cuộc tranh cử tổng thống, đại diện các đảng phái ở Mỹ (trước hết là đảng
dân chủ và đảng cộng hòa) chưa khi nào nói đến đảng của họ là đảng quang vinh.
Dẫn dắt
thế giới. Đứng đầu thế giới. Đảng cầm quyền ở Mỹ hoàn toàn xứng danh đảng quang
vinh. Các thành viên cũng như đại diện đảng cầm quyền ở Mỹ không tỏ vẻ qua lời
nói, sự quang vinh của đảng cầm quyền được thể hiện bằng việc làm.
Mọi
quốc gia trên thế giới đều do một chính đảng cầm quyền. Kể cả những nơi tồn tại
đa đảng, thống soái cầm quyền vẫn thuộc về một đảng, các đảng khác chỉ là đối
trọng, đối lập.
Vị
thế, sức sống của đảng cầm quyền hoàn toàn do việc làm của đảng quyết định. Tên
gọi của đảng tự nó không tạo ra giá trị.
Bá Tân
Bac Ba Tan nham roi.Dang Dan chu va Dang Cong hoa thay nhau cam quyen o My,chu khong phai Dan chu va Xa hoi.
Trả lờiXóaDạ, cảm ơn bác, để nhà em sửa dùm bác ấy.
XóaBác nào ở Mỹ hôm nào thử treo băng rôn :" Đảng Cộng Hòa Mỹ quang vinh muôn năm " xem người ta phản ứng thế nào.
Trả lờiXóa" Mọi quốc gia trên thế giới đều do một chính đảng cầm quyền. Kể cả những nơi tồn tại đa đảng, thống soái cầm quyền vẫn thuộc về một đảng"
Trả lờiXóaLý luận của đảng viên Cộng Sản quả có khác! Bush là Cộng Hòa, Obama là Dân Chủ, và cứ thế tiếp diễn ... Có lần Ross Perot ứng viên độc lập suýt trúng cử, Nghị viện thì chia 5 sẻ 7, 5 đảng có mặt cả, làm gì có chuyện "đều do một chính đảng cầm quyền"?
Cứ kêu bác Cả lú, Thái Bá Tân mới xứng danh .
Bá Tân hay là Thái bá Tân cái anh hay làm thơ nôm na đăng ở facebook?Nếu đúng là anh ta thì việc bốc thơm Mỹ và các đế quốc ngày xưa là nghề của anh ấy.Nơi tóm lại trăm cái "phản"cũng đều từ thành Rôm ra .Hắn ăn cơm cộng nhưng lại tích cực cắn cộng.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóa