Trang

Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

Bài hát tặng bạn chủ nhật: Em yêu đất mỏ quê em


    Tôi nghe bài hát này lúc mới hơn chục tuổi. Giờ thì nó già đến nỗi nhiều người không nhớ nữa, thậm chí cả những đứa trẻ ở vùng than mà tôi có dịp hỏi, chúng cũng bảo cháu không biết. Chả sao, mỗi tác phẩm văn nghệ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ chết trong lòng bạn đọc, người nghe, người xem. Giờ có mấy ai nhắc đến kịch Lưu Quang Vũ đâu, ngoại trừ những khi người ta kỷ niệm tròn năm ngày mất của anh ấy. Bài hát cũng vậy.

    Bài hát “Em yêu đất mỏ quê em” được nhạc sĩ Bùi Đức Huyên viết năm 1963. Phải nói ngay rằng thời những năm 1960 ở miền Bắc, vùng mỏ than Quảng Ninh (hồi ấy gọi tắt là Hồng Quảng bởi gồm Hồng Gai, Quảng Yên, Cẩm Phả, Uông Bí…; lúc bấy giờ tên gọi Hạ Long chỉ dùng để nói về cái vịnh chứ không phải vùng đất) được người ta nhắc đến nhiều lắm. Bộ máy tuyên truyền đề cao ngành than, gọi than là vàng đen, thợ mỏ là những đứa con yêu của tổ quốc. Hầu như cả nền kinh tế trông chờ vào than, sản phẩm xuất khẩu chủ lực. Cái gì cũng phải nhập khẩu, từ nhúm bột mì, cái kim sợi chỉ, lâu lâu mới xuất được vài buồng chuối, mấy con lợn sữa, dăm quả cà chua sang Hồng Kông, Cuba, Liên Xô, Tiệp Khắc… Còn lại là nhờ than, cũng như bây giờ nhờ cậy vào dầu mỏ. Cộng sản đỏ sống nhờ vào than đen là vậy.


    Than cao giá như thế nên bộ máy tuyên giáo do ông Tố Hữu cầm đầu năm nào cũng tổ chức đưa văn nghệ sĩ về với vùng than. Giọng điệu chung là ca ngợi. Anh nào mà lôi thôi nói đến sự vất vả của thợ mỏ làm nhụt chí giai cấp công nhân tiên phong, làm xấu xí hình ảnh thợ mỏ là bị đập lên bờ xuống ruộng ngay. Tiểu thuyết “Những người thợ mỏ” của Võ Huy Tâm, “Mở hầm” của Nguyễn Dậu mới xé rào tí ti liền bị anh Lành trị đến nơi đến chốn, thu hồi, cấm ngay, báo Nhân Dân bới móc chê bai thiếu điều lôi ra tòa nữa là đi tù.
Nhưng phải nói, đôi bài thơ của Huy Cận về vùng than khá hay, không ít ca khúc về than, về thợ mỏ đi được vào lòng người, chẳng hạn “Những ngôi sao ca đêm” (Phạm Tuyên), “Trên mỏ Đèo Nai em hát” (Trần Quý), “Bài ca người thợ lò” (Hoàng Vân), và bài dành cho đám trẻ con chúng tôi, “Em yêu đất mỏ quê em” của Bùi Đức Huyên. Tôi chả biết bác nhạc sĩ Huyên có liên quan gì với bác Bùi Đức Hạnh của “Tình ca Tây Bắc” hay không.

    Bài hát này thế hệ tôi thời thiếu nhi hầu như đứa nào cũng thuộc. Sống ở vùng nông thôn chân lấm tay bùn, chỉ ao ước lớn lên được thoát ly ra Hòn Gai làm thợ mỏ. Thực thà mà nói, chả ao ước gì vào đại học bởi kỹ sư, bác sĩ xa vời lắm. Sau này mới thấm thía, những thứ gì mà văn nghệ nhà nước vẽ vời quá đáng thì đừng có dại mà bập vào. Càng ca tụng nhiều, càng chất chứa những điều ngược lại.

    Nhưng nói gì thì nói, hồi ấy Lê Dung và Bích Ngọc hát “Em yêu đất mỏ quê em” thật sôi nổi và hay. Sau này nghe Lê Dung hát “Vui mùa chiến thắng”, “Người Hà Nội”, mình mới sực nhớ, à, thì ra chính là Lê Dung của “Em yêu đất mỏ quê em”. Thương cho một người tài hoa bạc mệnh.

    Chúc cả nhà vui vẻ chủ nhật bên những người yêu thương.
Nguyễn Thông

4 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Yêu quá nên bây giờ phải nhập than gòi!

    Các bác Tiến Sĩ còn nói thế hệ bi chừ có vinh hạnh là phải dựa hoàn toàn vào khả năng trí tệ, vì không còn tài nguyên để mà dựa vào .

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa