Tiền là một thực thể, một thứ giá trị trong
đời. Đối với con người, tiền còn là thứ thước đo, thuốc thử, một thứ giấy quỳ để
đánh giá độ pH tư cách, đạo đức, nhân phẩm của mỗi ai đó. Có rất nhiều trường hợp,
con người bại hoại, mất tư cách, bị chôn vùi bởi đồng tiền. Nhưng cũng không
thiếu con người ánh lên vẻ đẹp, bộc lộ phẩm chất cao đẹp trước đồng tiền.
Tôi vòng vo rườm rà vậy do đọc được cái tin
liên quan đến cuộc xổ số cực kỳ hoành tráng Powerball ở Mỹ. Nói hoành tráng bởi
giải độc đắc lên tới hơn 1,5 tỉ USD. Tạm hình dung số tiền ấy lớn thế nào khi
ta biết một căn hộ chung cư cao cấp ở ta khoảng 2 tỉ đồng, tức gần 100.000 USD.
Giải độc đắc ấy tương đương 1.500 căn hộ, thứ mà phần đông người dân xứ ta cả đời
mơ ước vẫn không đạt được.
Báo chí cho
biết một trong 3 người trúng thưởng chia nhau giải độc đắc ấy là một nữ y tá,
đã 62 tuổi. Bà làm việc tại một phòng khám đa khoa. Chồng bà hơn bà mấy tuổi,
cũng đi làm. Ở tuổi đó, con cái đã trưởng thành, cuộc sống vật chất nhìn chung
no đủ, lẽ ra họ sẽ nghỉ ngơi, hưởng thụ. Không ai có thể chê trách. Nhưng họ
vẫn đi làm. Còn sức khỏe, còn làm việc, đóng góp cho xã hội. Lao động như một
thú vui và cũng là trách nhiệm. Đáng lưu ý nhất là họ trúng xổ số, họ sắp có số
tiền hơn nửa tỉ USD. Cứ như sự nghĩ tầm thường, phen này thì họ nghỉ việc
ngay chứ tội gì mà đi làm nữa, ăn chơi thỏa thích, tung tẩy đó đây, thực là
“mát trời ông địa”. Ta hãy xem họ ứng xử, thể hiện bản thân trước đồng tiền như
thế nào. Theo tường thuật của hãng tin Reuters, hai vợ chồng ông bà John và
Lisa Robinson (người trúng số) sống ở thành phố Munford, bang Tennessee (Mỹ)
hết sức bình thản trước cục tiền từ trên trời rơi xuống này. Ông chồng bảo dù
có số tiền lớn như vậy, tuần tới ông vẫn tiếp tục công việc của mình ở một
trung tâm phân phối, còn bà Lisa vợ ông cũng sẽ tiếp tục làm việc trong phòng
khám như xưa nay. Ông cắt nghĩa: "Đó là tất cả những điều chúng ta phải
làm trong cuộc sống. Lao động. Không được phép ăn không ngồi rồi".
Tôi thực sự
kính phục cái người Mỹ này. Rõ ràng đồng tiền chính đáng ấy có thể làm thay đổi
cuộc sống của họ theo hướng chất lượng sống tốt hơn nhưng lại không hề làm thay
đổi, dù chỉ tí ti, quan điểm sống lành mạnh, đẹp đẽ của họ. Chỉ riêng việc xác
định cho chính mình và người thân thái độ “không được phép ăn không ngồi rồi”
ngay cả khi ngồi trên đống tiền, những con người này còn đẹp hơn mọi bài hát,
lời thơ ca ngợi con người.
Băn khoăn liên
tưởng đến chuyện xứ mình. Trong vốn liếng ngôn ngữ dân gian, chả thiếu những
câu dạng “ném tiền qua cửa sổ”, “bóc ngắn cắn dài”, “vung tay quá trán”, “đại
lãn chờ sung”… chỉ sự hoang phí, lười biếng của con người (tất nhiên là người xứ
Việt Nam mình). Nhiều khi đồng tiền kiếm được bằng đổ mồ hôi sôi nước mắt, một
nắng hai sương mà cũng không biết quý, ném vào nhậu nhẹt, chơi bời, “trăm nghìn
đổ một trận cười như không”. Cả gia đình, nhà trường, xã hội, bộ máy tuyên
truyền lúc nào cũng nhắc nhở phải tiết kiệm, chăm làm, chi dùng hợp lý nhưng
dường như người ta hay quên lẽ nhân sinh đó. Chắc nhiều người còn nhớ chuyện
ông cụ già ở quận 11 (TP.HCM) trúng vé số độc đắc hơn 7 tỉ đồng, vậy mà chỉ hơn
năm sau số tiền ấy chẳng còn bao nhiêu, có nguy cơ tái nghèo. Ta không trách
ông cụ, chỉ day dứt tại sao người xứ ta có thể lơi lỏng phẩm chất bản thân như
vậy trước đồng tiền.
Nhà Phật có
câu “Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực” (một ngày không làm, một ngày không
có ăn). Sống phải lấy sự làm việc làm lẽ sống, làm kinh nhật tụng. Chỉ những
đồng tiền sinh ra từ lao động, chứ không phải tiền có được do may mắn, phi pháp, mới
đem lại vinh quang, phẩm giá cho con người.
Giàu như nước
Mỹ, già như ông cụ người Mỹ trúng nửa tỉ USD, mà vẫn khẳng định “không được
phép ăn không ngồi rồi”, ngẫm lại mình, thấy thật thẹn thùng.
Nguyễn Thông
Không biết chính xác chuyện ông bà bên Mỹ có tiền tỷ vẫn đi làm như thế nào chứ cái gương không muốn ăn không ngồi rồi ở Việt Nam thì cũng có hàng triệu người.Bao nhiêu người về hưu vẫn còng lưng đi làm mong có thêm thu nhập cho vợ cho con.Mặc dù họ chẳng đi làm cũng không chết ai.Cái lo là không có việc mà làm.Còn chuyện tiêu hoang phí thì ở đâu cũng có,cứ gì ở Việt Nam ta.Nước Mỹ cũng có những vụ cưới xin nếu tính ra có thể cho cả làng ăn cả năm không hết.Còn như các nước tây lông khác cũng đầy rẫy.Anh Thông phê phán bọn" đốt tiền"là đúng quá,nhưng việc gì mà phải lấy làm thẹn .Các anh hay thẹn cho đất nước thật đáng tôn quý.Nhưng phải thẹn cái đáng thẹn.
Trả lờiXóaAnh ạ, họ chỉ là người bình thường chứ không phải nhà doanh nghiệp, có nửa tỉ đô la mà vẫn bảo phải đi làm, không cho phép mình ngồi không thì quá đặc biệt rồi, anh so với người về hưu là khập khiễng lắm. Ở xứ ta, không như anh nói đâu, về hưu vẫn phải cày bởi không đủ ăn, nghỉ là chết đói, chứ không phải không đi làm cũng chẳng chết ai như anh nghĩ. Thẹn trước thói vung tiền như rác mà không là cái đáng thẹn sao? Anh coi thử mấy cái công sở, tượng đài hoành tráng trong lúc dân còn nghèo đói mà không đáng thẹn à? Nhiều tỉnh xin chính phủ cấp gạo cứu đói mà vẫn bắn pháo hoa chơi tết không đáng thẹn à?...
XóaĐến cái thẹn, cảm giác xấu hổ mà cũng không cảm nhận được để phải chỉ ra thì làm sao mà biết thẹn.
Xóa"Một trong những phát minh vĩ đại của con người là tiền"
Trả lờiXóaGiời ạ, 1 trong những mục đích cuối cùng của chủ nghĩa Mác là tiêu diệt mọi loại tiền trên thế giới này đấy ạ!