Trang

Thứ Ba, 2 tháng 2, 2016

Bạn tù

PHẠM NGỌC TIẾN (nhà văn)

Nhận được cuộc điện thoại lạ định không nghe nhưng thấy số đèm đẹp đoán chẳng phải là người khủng bố mình nên chặc lưỡi. Hóa ra là Nguyễn Hữu Khai. Giọng anh Khai tình cảm, Tiến ơi anh được ra rồi, bệnh tình em thế nào. Cảm động. Anh Khai ra tù câu đầu tiên là hỏi thăm bệnh của mình rồi anh bảo mới chế được bài thuốc chữa tiểu đường, hạ huyêt áp tốt lắm, tới anh chữa dứt đi. Nói thật dạo anh làm cái Bảo Long thời hoàng kim, anh chuyên chế cho mình thuốc bổ thận tráng dương để tăng sinh lý máu me là chính. Bảo anh lại cho em thuốc kia anh ơi. Em thích cái đó huyết áp tiểu đường kệ nó. Việc đi tù của anh mình mịt mùng chỉ mang máng biết dính đến nhà ông Bảo Sơn. Nhà ông này mình cũng không biết nhiều chỉ biết con gái ông có cái Thiên đường Bảo Sơn ly dị chồng rồi sao đó còn cho anh kia đi tù. Nguyễn Hữu Khai ra tù mất hết giờ thuê nhà ở một mình mở một phòng khám. Anh bảo dưới anh còn 20 đệ tử. Hy vọng anh lại hồi phục được cơ đồ. Đừng ham giầu ham danh nữa anh ạ. Đủ ăn đủ sống thôi.

Hôm nay (2.2) nhà thơ Nguyễn Việt Chiến tag cái ảnh có mình ngày đón anh ra tù 8 năm trước. Thấy thương thương và giật mình, bỏ mẹ sao bạn mình nhiều người đi tù thế. 


Tù kinh tế có, mấy năm trước doanh nhân Ngô Đăng Khoa người có công giúp làm phim Ma Làng bị bắt khi phim đang quay. Giúp là vì ông này nhiệt tình mời phim về quay ở Hà Giang sau khi Tuyên Quang không cho quay trên địa bàn nhưng cũng may là đoàn phim không quay ở đó. Ông này giầu, có khu nước khoáng nóng ở Hà Giang chả hiểu làm ăn thế nào mà bị nạn. Tù mấy tháng, được tha thì ung thư chết. 

Tù chính trị có nhà văn Nguyễn Quang Lập. Chuyện chính trị thôi không bàn, phiền phức lắm. Công an bị tù thì có Dương Tự Trọng, Hải Phòng. Anh này tốt chuyên giúp làm phim hình sự. Người tốt, yêu thương người anh ruột nên mất hết vướng vòng lao lý. Mình rất phục anh này vì chỉ có người ra người mới dám hy sinh như thế. Khối kẻ hèn lừa thày phản bạn, ruột thịt cũng ngó lơ, loại người ấy có làm quan đến nhất phẩm cũng khinh. 

Ngót hai chục năm trước mình thân anh Hùng Tấn, nhà thơ. Anh cũng bị tù chung thân vì án kinh tế. Kể ra còn nhiều nữa. Lạ thật.

Lẩm cẩm kể ra vì trong số bạn thân của mình hiện nay nhìn ra có không ít người xem ra có nguy cơ tù. Họ là văn sĩ, chính khách, nhà báo, doanh nhân... Viết thế này đúng là chẳng giống ai nhưng ý mình mong muốn là các bạn đừng giận có thể mình sẽ phải hít le các bạn vì thật sự không muốn ai phải đi tù. Vì rõ ràng mình cứ chơi thân với ai là người ấy có rất nhiều khả năng phải nhập khám. Hít le không chơi nữa nhé. Khekhe....


(Ngày Nguyễn Việt Chiến ra tù. Cùng các bạn văn, bạn báo).


Phạm Ngọc Tiến
(theo Facebook Phạm Ngọc Tiến, https://www.facebook.com/ngoctien.pham.37?fref=nf

3 nhận xét:

  1. Chắc anh Tiến chạnh lòng vì "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" chăng? Anh ạ, Bố tôi ngày xưa được tha còn hầu hết các bạn đều đi tù vì vụ "Nhân văn giai phẩm" hơn nữa bố tôi dạy toán. Tuy nhiên suốt cuộc đời đi làm "người giáo viên nhân dân" nhưng không bao giờ quên bạn mình; nhiêu lần ông dục tôi phải thăm hỏi các bác ấy, mà tôi là sỹ quan quân đội!!! Sau này tôi tự hiểu "cái áo không làm nên thày tu"

    Trả lờiXóa
  2. Bac Tien noi Duong tu Trong vi tinh "Huynh De" ma vuong vong lao ly,cai do chi dung khi:DTT khong duoc huong thu gi du la nho nhat tu khoi tai tai san cua Duong Chi Dung.

    Trả lờiXóa
  3. "Chuyện chính trị thôi không bàn, phiền phức lắm"

    Ôi, nhà văn Việt Nam dũng cảm nhỉ!

    Trả lờiXóa