Nhiều tờ báo đang xôn xao vụ người ta cắt đất một trong những
nơi “bất khả xâm phạm” nhất của TP.HCM để dùng vào việc… kiếm tiền. Cụ thể là
Thư viện khoa học tổng hợp của thành phố chục triệu dân này bị chính quyền địa
phương xén béng hơn 1.200m2 cho doanh nghiệp thuê dài hạn để xây cao
ốc văn phòng cho thuê. Chưa biết nhà đầu tư ấy mạnh đến cỡ nào nhưng thò được
chân vào đất kim cương, mà đất ấy lại chỉ dành cho văn hóa - tri thức thì cũng
có thể nói là cao thủ, ghê gớm.
Tôi vừa nhắc đến “đất kim cương” bởi Thư viện khoa học tổng
hợp TP.HCM nằm ngay trung tâm thành phố, một khu đất 4 phố mặt tiền: Lý Tự Trọng,
Nguyễn Trung Trực, Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.1). Từ đây, chỉ cần rảo
vài bước chân là có thể vào mua sắm tại chợ Bến Thành hoặc tung tăng dạo chơi
trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, thăm thú những cảnh đẹp Nhà hát thành phố, bến Bạch
Đằng… Còn quá kim cương đằng khác.
Vấn đề quan trọng ở chỗ, đó không phải đất trống, mà là thư
viện tầm cỡ quốc gia, nơi hội tụ, chứa đựng tri thức của nhân loại, nơi chắp
cánh cho con người trên đường học vấn, khám phá khoa học để sau này phụng sự đất
nước. Có nhà báo gọi đó là biểu tượng của tri thức ở TP.HCM, thậm chí có người còn
phong cho nó thành thánh địa của tri thức, kể cũng không quá đáng lắm.
Từ xưa đến nay, thuở các thời vua chúa phong kiến, trong những
bộ phận của triều đình luôn có thư khố (nơi chứa sách), thư viện (chỗ nghiên cứu
học vấn, tri thức). Chúng làm nhiệm vụ lưu giữ, bảo vệ, cung cấp kiến thức cho
quan lại, sĩ tử để họ làm tốt công cuộc cai trị, học hành. Càng về sau, thư viện
càng cần thiết, “phủ sóng” đến tận mọi người dân. Nó trở thành phần không thể
thiếu trong thiết chế văn hóa, là một biểu tượng văn hóa.
Tôi nhớ năm 1977, mới hơn 1 năm sau ngày đất nước thống nhất,
tôi rụt rè bước vào Thư viện quốc gia (ngày ấy mang tên như thế) trên đường Lý
Tự Trọng. Tôi đã từng ăn dầm nằm dề mọt sách ở Thư viện quốc gia trên đường
Tràng Thi (Hà Nội) mà cũng phải sửng sốt trước sự hoành tráng, hiện đại của
“ngôi đền văn hóa” này ở Sài Gòn. Khuôn viên thật đẹp, lộng lẫy; tòa nhà sang trọng, đồ sộ
và rất đẹp. Tôi nghe kể rằng đây là một trong 2 công trình kiến trúc đặc sắc
mang tính biểu tượng của Sài Gòn, mà cái kia, chả phải đâu xa, chính là dinh Độc
Lập, phủ tổng thống của chính quyền cũ, nay là hội trường Thống Nhất. Chỉ biết
trầm trồ thán phục. Một cơ sở văn hóa, tri thức như vậy dễ tạo cho con người sự
hào hứng và tin cậy vào tri thức, vào khoa học, tạo niềm tin vào sự phát triển.
Đành rằng thời cuộc có nhiều biến đổi, ví dụ giờ đây người
ta không cần đến thư viện để giở giở, tra tra cứu cứu, tìm kiến thức này nọ, chỉ
cần nhấn con chuột máy tính một nhát thì có hằng hà sa số thông tin. Họ rỉ tai
nhau “Trăm năm trong cõi người ta/cái gì không biết thì tra Gu gồ (Google)”, thật
tiện, nhanh chóng. Nhưng Gu gồ cũng không thể giết chết được thư viện, cũng như
mạng internet không thể loại bỏ được hoàn toàn báo in, sách in. Thư viện vẫn rất
cần thiết với con người, nhất là các bạn trẻ, học sinh, sinh viên.
Đã không mở mang, phát triển thêm thì thôi, chí ít cũng phải
bảo toàn được thư viện, thì người ta lại cố tình cắt xén, làm teo tóp nó. Nhìn
vào đất vàng, đất kim cương với sự thèm thuồng, người ta cóc cần giữ cho ngôi
thánh đường tri thức được nghiêm trang. Sự nghiệp trang bị văn hóa, tri thức
cho con người, cho các thế hệ kế tiếp là cả quá trình dài lâu, nhưng có những
người không chờ đợi được. Với họ, cứ phải ăn ngay, tiền tươi thóc thật. Để có
thể kiếm ra tiền, thì thư viện cũng phải xê ra, đi chỗ khác chơi. Giữa hai cảnh:
hàng nghìn con người đến đó nghiên cứu khoa học, lĩnh hội tri thức, và cảnh một
tòa cao ốc sừng sững để bán, cho thuê, đem lại rất nhiều tiền, thì họ chỉ chọn
tiền. Sách vở tạm thời chẳng là cái quái gì.
Chả riêng gì Thư viện khoa học tổng hợp, lâu nay số phận nhiều
công trình văn hóa thật bi thiết. Tôi vẫn nghe người lớn từng sống ở Sài Gòn
trước năm 1975 than thở, nuối tiếc về công viên Tao Đàn, về Sở thú… những địa
danh văn hóa nổi tiếng. Bây giờ chúng chỉ còn những khối lam nham, pha tạp, lộn
xộn, rất vướng mắt. Văn hóa bị phai nhạt dần, thay vào đó là sự trỗi dây của
kinh doanh, kiếm tiền. Biết bao nhiêu đất của những nơi ấy có một thời bị cắt
vô tội vạ nhằm xây cái này, dựng cái kia. Giờ đây, sói đã thò hẳn chân vào
trong nhà thỏ, chả thể đuổi được. Đành phải chấp nhận sự đã rồi của một thời tầm
nhìn chỉ ngay trước mắt.
Biết thế, thì đừng gây thêm sự đã rồi nào nữa. Cũng may bây
giờ dư luận nhanh nhạy, kịp thời. Dạo nào người dân chả lên tiếng chặn kịp cái
dự án khách sạn to đùng ở công viên Thống Nhất (Hà Nội) trị giá mấy chục triệu
đô Mỹ đó sao. Thầm mong người có trách nhiệm kịp nghĩ lại để Thư viện khoa học
tổng hợp TP.HCM được yên. Phận văn hóa lâu nay đã long đong lắm rồi, xin đừng
gây sóng gió nữa.
Với cá nhân tôi, một người mê sách, thấy người ta kim tiền đối xử với thư viện tàn nhẫn vậy, cứ đau như bị cắt từng khúc ruột.
Với cá nhân tôi, một người mê sách, thấy người ta kim tiền đối xử với thư viện tàn nhẫn vậy, cứ đau như bị cắt từng khúc ruột.
Nguyễn Thông
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóa"Tôi vẫn nghe người lớn từng sống ở Sài Gòn trước năm 1975 than thở, nuối tiếc về công viên Tao Đàn, về Sở thú… những địa danh văn hóa nổi tiếng"
Trả lờiXóaUi, cái bọn cứ tiếc nuối thời dân chủ tư bẩn mãi, như thế là không tử tế & không nhân văn đâu . Sống trong thể chế độc tài độc đảng không lấy làm tự hào à ? Chỉ có nền văn hóa Cộng Sản "lam nham, pha tạp, lộn xộn, rất vướng mắt" -từ của bác Thông- (em thêm) hoàn toàn không tử tế và rất vô nhân đạo mới trị được cái loại không tử tế cũng không nhân văn như mấy người .
Nói chứ đ/v chúng tớ, Saigon mất từ năm 75. Chính phủ Cộng Sản -aka, "Đảng của các bác, hổng phải của tớ"- đã lên kế hoạch phá bỏ tàn dư từ hồi đó . Tiếc thì tiếc chứ cũng chả làm gì được hơn, vì sợ đụng chạm tới lòng tự hào của đám ác nhân lởm khởm .
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóaAnh Đinh về tp sớm thì có lẽ giải quyết được việc này, anh Thông bớt buồn.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóa