Ngày xưa có chuyện cưới chạy tang. Họa hoằn
lắm mới làm như vậy.
Thời nay, cái sự chạy đa dạng lắm.
Phổ biến đến mức muốn làm quan, đã làm quan đều phải chạy. Tài đức cũng bằng thừa,
nếu không chịu chạy.
Chạy chức. Chạy tội. Chạy dự án. Chạy
luân chuyển vv và vv.
Chính ông Nguyễn Phú Trọng, trong lần
phát biểu tại một hội nghị xây dựng đảng, đề cập dư luận xã hội nêu vấn đề chạy
luân chuyển. Ông Trọng đặt câu hỏi: có hay không chuyện chạy luân chuyển, ai chạy, chạy ai?
Tận bây giờ ông Trọng mới nêu chuyện
chạy luân chuyển.
Người dân và những cán bộ chân chính, đã lên tiếng lột mặt nạ chạy luân chuyển
từ lâu, ngay từ khi sinh ra chủ trương này.
Nhìn vào từng trường hợp luân chuyển,
dân chúng dễ dàng nhận ra đáp số chạy hay không chạy.
Cũng là luân chuyển nhưng có chạy
hay không sẽ cho đáp số hoàn toàn khác biệt.
Luân chuyển, nếu không chạy, là xuống
thang, phải đến những nơi đầu thừa đuôi thẹo. Sau khi luân chuyển chỉ ngồi
chơi, xơi nước.
Chạy để được luân chuyển bằng giá
cao, giống như vào siêu thị tự chọn, thích gì được nấy.
Vị trí nơi được luân chuyển tỷ lệ
thuận với khoản tiền dùng để chạy. Dĩ nhiên ở đây còn có sự bổ trợ của phe
cánh, lợi ích nhóm.
Nếu không chạy, ông Trịnh Xuân
Thanh nằm mơ cũng không có được cái chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.
Phải chạy. Chạy nhiều cửa. Chạy bằng
mọi giá. Đó là đầu vào, để có được đầu ra Phó chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trịnh
Xuân Thanh.
Ai chạy? Chạy ai? Phải vạch mặt
và trừ khử cả hai. Nhưng đầu sỏ, phải khử đầu tiên, là bọn nằm trong nhóm "chạy
ai".
Bè lũ chạy ai nắm trong tay quyền
sinh quyền sát. Chúng là kẻ buôn vua. Chúng đưa ra quyết định, luân chuyển
ai, luân chuyển đến đâu, trước hết và chủ yếu dựa vào tiền và... tiền. Bộ máy hư
hỏng là do bọn này.
Nguyên là chủ tịch HĐQT Công ty Xây lắp dầu khí (PVC), ông Trịnh Xuân Thanh làm cho doanh nghiệp này tan nát,
thua lỗ hàng nghìn tỉ đồng. Trong núi tiền không cánh mà bay của PVC, chắc chắn
có một khoản không nhỏ đưa vào “hạng mục” chạy luân chuyển để ông Trịnh Xuân
Thanh được hất lên Bộ Công Thương, sau đó chạy tiếp về địa phương với chức vụ tương
đương thứ trưởng.
Chạy và chạy. Luân chuyển và luân
chuyển. Sau mỗi lần luân chuyển bằng chạy, ông Trịnh Xuân Thanh được trao cho
chức tước cao hơn.
Những kẻ lập nghiệp bằng chạy thường
có cách sống ngỗ ngược, coi trời bằng vung. Họ mua được cấp trên, hành xử với
cấp trên theo kiểu chào thầy trước mặt, trật cặc sau lưng. Với cấp dưới và dân
chúng, họ coi như… dưới dép.
Có những người chê ông Trịnh
Xuân Thanh dại. Bởi vì dại nên sử dụng xe siêu sang Lexus (trị giá gần 5 tỉ
đồng). Xe cá nhân lại mang biển số xanh cũng là dại. Nhưng, chẳng phải là dại. Người
có thâm niên chạy luân chuyển như ông Trịnh Xuân Thanh đâu có dại. Cái mà
người đời tưởng là dại, với ông Trịnh Xuân Thanh, thực chất đó là thói sống ngỗ
ngược, coi trời bằng vung của kẻ chạy luân chuyển mua chức bằng mọi giá.
Không cần kiểm tra cũng biết được
ông Trịnh Xuân Thanh có sai phạm nghiêm trọng sử dụng xe ô tô hay không. Sai phạm này chỉ là giọt
nước làm tràn ly.
Điều sai phạm cần làm rõ đối
với ông này không phải chuyện ô tô mà chính là chạy luân chuyển.
Chạy ai? Câu trả lời hiện hữu trong
thực tế, không thể chối cãi. Liên quân kiểm tra, bao gồm các ngành chuyên trách
của trung ương, có dám công khai vạch trần sự thật xuất xứ từ chạy luân chuyển?
Xử lý sai phạm của ông Trịnh Xuân
Thanh là quá dễ.
Nhưng lôi ra ánh sáng những khuyết tật
sinh ra từ luân chuyển, hậu quả của nó, không để tái diễn, đó là gốc của vấn đề. Việc này quan trọng hơn nhiều.
Bá Tân
Chỉ cần " xin lỗi" sau đó thì "kiểm điểm nghiêm túc" và "rút kinh nghiệm sâu sắc" là xong vì bác cả Trọng đã từng phát biểu là phải: " Khách quan, biện chứng, làm không khéo lại rối loạn nội bộ" và " đánh chuột chớ để vỡ bình".
Trả lờiXóaBốn cột lũ tớ còn xoay
Trả lờiXóaBuôn vua - bán chúa " Một vay bốn lời "
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóaTên nó xuân thanh hay chúng ta gọi nó là thanh tóc đỏ ?
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóa