Trang

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016

Số phận quảng cáo

Đã gần 2 năm nay, tôi không mua báo in nữa. Trước cứ sáng sáng trên đường đi làm ghé qua sạp báo gần nhà của ông giáo về hưu nhặt 2 tờ Tuổi TrẻTiền Phong, còn báo Thanh Niên thì bởi báo nhà, có sẵn tiêu chuẩn rồi nên cộng thêm tờ “nhà” nữa là 3. Nay thì tịt hẳn, cả “không nhà” lẫn “nhà”. Nhiều lý do.

Điều quyết định đầu tiên là tiền, tiền đâu. Nghỉ làm thì cũng nghỉ tiền. Hồi đi làm, có đồng tiền rủng rỉnh trong túi, mua tờ báo chả là cái đinh gì, thậm chí còn hơi vênh váo rằng ta đây có văn hóa, thuộc thứ hạng thế nào đó trong xã hội. Cứ tự đánh lừa mình thế thôi chứ ở đất Sài Gòn này ngay cả hàng tôm hàng cá, xích lô, xe ôm vẫn chăm say đọc báo như ai. Nghỉ làm ít tiền, phải nghĩ ngay đến khoản chi cho báo. Ăn uống mà còn bớt được, thì bớt đọc báo là đúng quá rồi. Tuổi Trẻ, Tiền Phong, Thanh Niên… không thay được cơm.

Những ngày đầu, đi qua sạp báo cứ thèn thẹn, ngoảnh ra chỗ khác, sau ông cụ bán báo phát hiện được. Cụ bảo, chú nghỉ rồi hả, thấy không mua báo nữa tôi biết ngay. Cụ còn kể, ai cũng thế, chả phải mình chú, thẹn cái gì, nhưng chú ạ, dạo ni khó bán lắm, lấy mỗi thứ chục tờ vẫn ế rài ế rạc. Bọn trẻ chả đứa nào mua. Chắc tôi nghỉ.


Điều may mắn cho những người lớn tuổi bây giờ là internet. Không có báo in vẫn không bị đói báo. Khi quen với mạng miếc rồi còn cảm thấy dễ chịu hơn cái cảnh giở tờ báo in dò dẫm lật từng trang tìm tin tức. Có nhẽ báo in chỉ hơn báo mạng mỗi ưu điểm có thể vừa nằm võng vừa đọc, chứ cảnh ngồi nhâm nhi ly cà phê giở tờ báo - từng một thời là biểu tượng văn hóa - đã trở nên cũ kỹ quá rồi.

Bây giờ là thời đại của công nghệ. Nó không chấp nhận sự thủ công, rề rà. Nó đòi hỏi sử dụng thời gian phải hiệu quả gấp 10 lần so với trước. Và phải thật tiện lợi. Nếu ngày nào mất mười mấy phút để đọc 1 tờ báo in thì nay cũng thời gian ấy bọn trẻ đã lướt xong gần chục tờ báo điện tử, chưa kể mạng xã hội. Báo chí thụt lùi dần, thay vào đó bằng truyền thông. Đó là quy luật phát triển. Có muốn cưỡng lại cũng không được.

Suốt nhiều chục năm, báo in chiếm địa vị độc tôn trong việc cung cấp tin tức. Anh nào nhanh nhạy, tỉnh táo, có nghề, thậm chí phải liều, thì anh ấy thắng. Những đại công báo như Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Công an, Đại đoàn kết, Tiền Phong, Văn Nghệ với thứ tư duy làm báo xơ cứng, quen thói bao cấp đã nhạt dần, chả mấy người đọc, nhường chỗ cho Tuổi Trẻ, Thanh Niên, An ninh thế giới. Dần dà, làng báo xứ này, cứ nhắc đến cây đa cây đề là người ta kể tên Tuổi Trẻ, Thanh Niên, và chấm hết. Còn khi cần lôi một tờ báo in ra để cười cợt, người ta lấy ngay ví dụ tờ Nhân Dân. Đến bi kịch.

Trong thời buổi kinh tế thị trường, ngôi thứ, vị thế, danh tiếng của tờ báo đã đem lại vàng ròng cho nó, đó là quảng cáo. (còn tiếp)

Nguyễn Thông



2 nhận xét:

  1. Báo không thể thiếu được hàng ngày với mình. Nhưng đã ba năm nay mình không đọc báo Nhà nước nữa chứ đừng nói là mua! đảng dạy mình nhiều lắm, triết học duy vật lịch sử, biện chứng, lịch sử đảng, công tác đảng công tác chính trị..Bây giờ nghĩ lạ mình muốn ói quá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải đọc báo đáng chú ??? mục đích đằng sau việc không đọc báo đảng là gì ??? đọc để xem nó ấu trĩ như thế nào mà người dân quay lưng lại ???g đọc báo đảng là đỉnh cao trí tuệ ???

      Xóa