Trang

Thứ Tư, 12 tháng 10, 2016

Lời cuối cho K17

XUÂN BA

Lời cuối cho nhau nhưng vừa gõ được mấy chữ, thằng Bá Tân đi ngang qua rên lên viết chi mà sến rứa mi

Tự dưng mất hứng ngồi đực.

Mấy bữa nay tiếp được cái tin loan trên mạng Khóa 17 sẽ tổ chức hoành tráng việc họp lớp và tham dự hội Khoa Văn do đích thân bác cả Thụn (âm Thuận của dân Quảng Trị) cầm trịch thấy cứ lao lao thế lào.

Bốn năm rưỡi. Năm năm. Thời gian ấy quả chẳng thấm tháp chi với kiếp nhân sinh ngắn tủn. Lại nữa may mắn kẽo kẹt qua bốn thập niên làm thuê cho nhà nước, năm năm ấy cũng chưa phải là thứ gì dằng dặc. Nhưng hình như bất cứ sự kiện gì diễn ra vào độ tuổi quá hoa niên đầu đời ấy nó ám, nó choán lấy người ta? Đại lượng thời gian ngắn ngủi ấy đã thành thứ chất gì đeo bám chắc khừ chả dễ gột rửa hay giũ bỏ?

Họp lớp! Lạ chi cái việc họp lớp? Nhưng âm thanh đó loang ra từ cữ heo may choán chớm những ngày rét, đám già lẫn sồn sồn tầm chức ông bà nội ngoại tự dưng cứ tớn cả lên! Thầm biết ơn việc thu vén lo toan tất bật của các đấng, anh già, chị già những Thuận, Năng, Sánh, Khánh, Xuân, Lập, Hà (Quế), Nga, Đạm, Ngọc Tân, Hương nhớn, Hương con… và nhiều chiến hữu ở Hán, Ngữ khắp Trung Nam Bắc đã góp công sức vào sự kiện tụ lửa này. Họp lớp. Những cuộc tụ có lý. Dưng mà cứ thưa thớt đi những cuộc tụ ấy do nhiều duyên do?

Gần đây do khéo tổ chức nên Khóa 17 cả Văn Hán Ngữ (không đầy đủ) đã có cuộc tụ qua đêm ở một nhà sàn trung du thời điểm sắp tàn năm. Những thứ chuyện không đầu không cuối, các cung bậc cười nối nhau dẫu xôm tụ cũng không tiêu hết đêm nên về sáng trên mặt sàn đã giăng kín những cái màn một màn đôi đương cố nương cái giấc chập chờn của tuổi sáu bảy mươi. Tài thế, tuổi ấy mà khắp gian nhà sàn rộng thênh ran ran các cung bậc ngáy?
Cầm điếu cày, tôi nhón nhẹ như một tên trộm lần tìm cái bật lửa ở túi quần thằng Tửu. Bất ngờ tay chạm luôn phải cái mớ bèo nhèo bên cạnh. Một cảm giác có lẽ như trẻ thơ, không mà hình như từ cái thời cái thuở hay đùa tếu chung giường tầng ở ký túc xá Mễ Trì, tiện tay tôi quờ sang những Bá Tân, Thông Cào, Ngọc Tân, thằng Khôi, Tiến Thư cho đến nhà viết kịch Huy Cờ… Chao ôi, mồn một thứ cảm giác trên tay, vị nào cũng bèo nhèo mất tiệt sinh khí kiêu hùng riêng có của giống đực chả riêng chi anh giáo Trần Quang Tửu. Thoáng nhớ tầm này năm ấy, tất thảy như đinh như sắt, như đồng… Gần bốn chục năm còn gì nữa? Hồi chiều còn nhắc thày Bùi Duy Dân từng giảng thơ Cao bá Quát Cộng thùy tranh tuế nguyệt/ Doanh đắc mấn như ty (Cùng ai đua chen với năm tháng/ Lời lãi được mớ tóc bạc này đây) và bây giờ là mớ bèo nhèo này nữa! Điều gì khiến những chàng trai bạn tôi bốn mươi năm trước về sáng sung mãn tinh lực nay tóc đã bạc và đang xuội lơ dáng nằm khư khư sở hữu mỗi thằng một mớ bèo nhèo! Riêng cái lão người Tày Ma Duy Giang quê Định Hóa hơn bảy mươi mà lạ thay, gì thế này, hơi bị hoành tráng! Nhưng ngay lập tức thất vọng tràn trề khi nghe lão lẩm bẩm rất rành rẽ đừng tưởng bở… Là tao đang buồn tè đấy thôi. Thoáng bên cạnh Ma Duy Giang là dáng nằm tong teo ngày nào của Lê Xuân Sang… Nay anh đã ra người thiên cổ.

Tối qua dự buổi tôn vinh chẵn một trăm doanh nhân người Việt máu mặt nhân ngày Doanh nhân 13.10. Chợt thoáng Khóa 17 cũng lạ, hình như phát về đường… tư tưởng chứ rất ít các thương gia? Đừng có nói học xã hội ít anh làm giàu? Ối người. Nhưng Khóa 17 thân yêu của tôi hơi bị xôm tụ các nhà tư tưởng, chính trị gia. Tạm gọi các nhà tư tưởng học thuật những GS Trần Ngọc Vương, Nguyễn Huy Hoàng… Giảng viên Đại học có mà ối. Lớp Hán hình như tất cả 13 vị đều là Tiến sĩ. Chức to dạy nhớn có thày Vũ Đức Nghiệu ngôn ngữ. Hàm gần thượng thư có Trung ương ủy viên Lương Ngọc Bính. Lẩn thẩn nghĩ vậy để thương thêm anh Lê Tài Thuận. Chắc anh phải đắn đo lắm lắm khi quyết định ghi trong thông báo nội dung dự họp lớp mỗi thành viên góp 1 triệu. Ai tham gia tham quan chơi nhởi thì thêm triệu nữa. Cứ nghĩ lớp mình, khóa mình mà tự dưng nảy nòi ra anh thương gia nào đó, mỗi dịp thế này hào phóng biện ra chút đỉnh bằng cái móng tay thì mọi sự cứ là nhẹ thênh?

Lại muốn vả vào cái mồm năm nào đăng cái thông báo họp lớp mà Thông Cào đã phải xóa khi mồm ấy còm (comment) đánh độp trên phây của nguyenthong như thế này Khóa 17 chúng bay họp gì lắm thế? Có tài có giàu có tiết tháo thì hẵng khoe…

Đêm về nằm nghĩ có khi mồm ấy nói cũng chả ngoa lắm? Giàu quả chả có. Sang thì còn là phải bàn? Chao ôi mà bàn chi tiêu chí lẫn thang trật cái sự giàu sang xứ mình? Đến như thi sĩ Chế Lan Viên đã phải cay đắng đến làm vua cũng là vua xứ quèn/ Mũ triều thần lẫn cùng rổ rá/ Áo long bào lắm khi phải vá/ Suốt đời lo miếng ăn cho dân tộc không xong/ Không phải là thứ vua trong Lục viện Tam cung/ Có sẵn ba ngàn em trong vườn lê múa hát/ Cho nên ở nước mình có chửi vua thì cũng phải chửi cho có chừng có mực

Còn tiết tháo? Công nhận lớp ta hơi bị hiền. Hơi là đồng nghĩa với toàn người… lành, tốt? Mà cái mồm nọ nói tiết tháo nghĩa dư lào? Chúng tao tự hào mặc dù thời thế, cơ chế lày lọ nhưng khoa tao hình như (nhờ ai đó kiểm chứng hộ?) không (hay là chưa?) anh chị, ông bà nào mắc vào vòng lao lý tù tội kinh tế lẫn chánh trị? Lại giật mình chợt nghĩ đến năm xa, ngồi với ông Thượng tá coi tù Hỏa Lò Nguyễn Hoắc. Ông ý trong bữa rượu đêm, thủng thẳng không biết thật hay đùa rằng, hơn ngàn tội phạm trong Hỏa Lò (thuở ấy) toàn là những thằng… tài! Phải có chút chi đó hơn người (!?) phải có gan thì mới dám tham ô, trộm cắp hiếp dâm, nặng nữa giết người (chắc ý ông cũng chỉ bóng gió rằng, tuy chúng có tài nhưng cao nhân tắc hữu cao nhân trị - phải có những thằng khác tài hơn trị chúng. Mà tài hơn là những quản giáo những cai tù cỡ phải như ông chăng?) Còn nhớ trong câu chuyện ông có hướng cái nhìn vui vẻ về phía bọn nhà báo chúng tôi và thủng thẳng thêm còn mấy ông thì cơm nhà l. vợ, nghiêm cẩn là thế thì làm sao mà nhập kho trại tôi được.

Viết đến đây xin ai đó đừng hiểu nhầm hay suy diễn lời thoại vui của một vở kịch nói về tiết tháo của ai đó đã biến nhà tù thành trường học lớn khi nhân vật ấy phóng tác câu của cụ Nguyễn Công Trứ Hay ba vạn tám nghìn cũng mặc/ Không mắc vòng lao lý đếch ra người!

Dễ chi được xếp, được can dự vào thông số tự hào tuổi thọ người Việt đâu như bảy mấy trong khi cơn cuồng phong ăn gì thở gì cũng đều là hóa chất độc hại? Nữa là các cụ mình hình như từng thở dài rằng, sáu bảy mươi tính năm. Bảy mươi trở lên tính tháng. Vậy nên có cái Lời cuối … này phòng khi… Vậy nên có lý lắm những cuộc tụ lửa cũng như không nên để nó thưa thớt. Thưa với bác Tài Thuận cùng các bậc trong Ban tổ chức, hãy cứ tụ về đâu đó mỗi năm một collection (bộ sưu tập) dẫu bèo nhèo cùng hệ thống các bà các cô, xin lỗi, dẫu đã và đang sắp… mãn nhưng luôn đầy ắp các cung bậc vui vẻ.

Mà sự vui vẻ ấm áp ấy hơn bốn thập niên đã bầu lên THƯƠNG HIỆU Khóa 17 chúng tao!

Xuân Ba

2 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Cùng hội cùng thuyền nhưng xem ra Xuân Ba "quán triệt tính đảng" tốt hơn "Thông cào" và "Bá Tân" lắm?! Bá Tân thì chọn " Nếu mai kia đảng chết, không lẽ mày quyên sinh?" Không! không chúng lại "quán triệt tốt ính đảng" nhưng mà đảng khác!?

    Trả lờiXóa