Đành rằng trên đời trong mọi mối quan hệ, bang giao phải có lễ, có sự tôn trọng, có chút hình thức cho ra vẻ, nhất là ở tầm quốc gia, nhưng bày vẽ cờ đèn kèn trống súng gươm đi đều bước như lâu nay quả thật cổ hủ, chả khác gì phong kiến, cũng chả khác gì phát xít Hitler nửa đầu thế kỷ trước.
Nếu thực sự đổi mới, cũng cần phải đổi mới cả những thứ lễ tiết rườm rà. Tôi thấy nhiều nước văn minh đón khách rất thực tế, gọn nhẹ, giản đơn mà không hề kém sự tôn trọng. Sẽ có người mắng tôi bảo rằng lễ tân, quan hệ ngoại giao, quốc lễ nó phải vậy. Vâng, xưa nay nó là vậy, nhưng không có nghĩa là nhất thành bất biến. Tất cả mọi quy định, quy chế là do con người đặt ra mà thôi, đặt được thì đổi được.
Tôi cứ ếch ngồi đáy giếng rụt rè góp ý như thế, nếu thuận nhĩ thì nghe, nghịch thì kệ các vị.
Nguyễn Thông
THẾ MỚI VUI ,VUI LÀ CHÍNH MÀ.
Trả lờiXóaChúng học hít le cả thôi! có những cơ quan tép riu, trường học bé tẹo nhưng cũng ô, rải thảm đón nhau như người nhớn vậy.
Trả lờiXóaKhi nội dung thiếu hụt hẳn phần hồn thì sẽ xuất hiện não trạng sính phần xác. Hình thức càng rườm rà rắc rối càng tốt vì mục đích chính của chúng là để che chắn hiệu quả cho phần nội dung vốn rỗng tuếch hoặc bệ rạc.
Trả lờiXóaTôi xem tin tức trên mạng và để ý chưa từng thấy nước nào trong các cuộc họp quốc hội lại trưng đầy hoa lá như quốc hội "ta". Cứ như tiệm bán hoa ấy. Mất hết cả trang nghiêm. Lại thêm màu đỏ chóe khắp cùng, nhìn đâu cũng tối om. Hôm vừa rồi, xem ớ đâu thấy quộc hội Hà Lan thật trang nhã, màu sắc nhẹ nhàng. Hay tại họ có ông Van Gogh mà "ta" thì không.
Trả lờiXóa