Trang

Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017

Ngược chiều

Hôm kia (8.4) trên cầu Nhật Tân ở Hà Nội có mấy đứa liều. Cầu người ta phân rõ rành 2 chiều xe nhưng chúng bất chấp, cứ chạy ngược chiều (chứ không phải chiều ngược lại), kệ bu tính mạng thiên hạ. Mạng nó, nó còn chả coi ra gì, mạng người khác chỉ là cỏ rác.

Lẩn thẩn, chỉ có vài đứa chạy ngược chiều đã kinh thế, vậy mà có cả những tập đoàn nhân danh này nọ cứ giương cờ lái chiếc xe cà tàng chạy ngược chiều, kệ tính mạng cả gần trăm triệu nạn nhân. Hầu hết thế giới văn minh tự giác đưa xe vào làn đường xuôi chiều tiến nhanh vùn vụt, chỉ còn các bố cứ ưỡn ngực ra chạy ngược chiều, bảo là đi tắt đón đầu. Chả thèm biết sẽ đi đến đâu.

Sực nhớ hồi năm 2012 xảy ra vụ Tiên Lãng chấn động địa cầu, tôi vội về ngay Hải Phòng để tìm gặp anh hùng Vươn nhưng không gặp, may lại được hầu chuyện một yếu nhân đất Phòng, vị đạo diễn, NSND Đào Trọng Khánh. Còn nhớ chiều mưa xuân đó, trong cuộc trò chuyện, ông nhón hột lạc rang nhai rất nghệ thuật, khẽ khàng ngụm bia, cười phớ lớ bảo: khổ nhất là các bố cứ thích cầm lái. Giá mà lái thạo, lại rành rẽ đường, thì cũng tạm cho là được đi. Chẳng hạn mấy anh em ta đòi đi Hà Nội, nói ông tài ơi cho chúng tôi đi Hà Nội nhé, nhưng bố vòng vèo thế nào lại đưa tuột mẹ nó cả xe lẫn người về Quảng Ninh. Tinh chạy ngược chiều. Thế nhưng cứ thích cầm lái. Khổ là khổ ở chỗ ấy. 

Nguyễn Thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét