Trang

Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017

Ma và người

TRẦN VĂN SỸ
Ngày xưa Đông Quách tiên sinh
Tham gia đội sáo triều đình kiếm ăn
Vua nghe thổi sáo cả dàn
Chẳng phân biệt, thật hay gian, đâu là…
Cho nên Đông Quách nhà ta
Chẳng biết thổi sáo vẫn vờ thổi theo.
Lộc vua vẫn hưởng đều đều
Đến ngày vua chết, lệ triều đổi thay.
Vua mới thích tiếng sáo hay
Nhưng vua lại thích cái hay từng người
Nên vua có lệnh gọi mời
Từng người thổi sáo vua ngổi lắng nghe
Đông Quách sợ tội lộ ra
Vội vàng trốn biệt đi xa chẳng về.

Ngay nay, trong một hội tề
Có một nàng ở đám hề tỉnh Thanh
Học thì ít, tiến cực nhanh
Bổ nhiệm, quy hoạch nhờ anh to – bồ.
Một ngày anh mắc tội to
Thanh tra sờ đến, hỏi dò đến cô
Chưa kịp đọc đến hồ sơ
Xem việc bổ nhiệm có đo ‘quy trình’?
Sở nghe vội vã thất kinh
Cho nàng “biến’, tiện thể rinh giấy tờ
Nói rằng đã mất hồ sơ
Người cũng nghỉ việc, bây giờ biết đâu.

Tưởng chuyện Đông Quách bên Tàu
Nào ngờ đầy chuyện đau đầu xứ ta.
Chính quyền - người lẫn với ma,
Bao giờ minh bạch cho ma sợ người?

Trần Văn Sỹ

1 nhận xét:

  1. xỨ sở u tì quôc người và ma vẫn chung sống với nhau lâu rồi chỉ có điều không có người nào biết phân cho rạch ròi đâu là chỗ của ma đâu là của người ,do vậy người ma ,ma người chả ra sao.

    Trả lờiXóa