Nay các bố làm ngược lại. Bố thì đòi nhóm lò thật nóng, đốt cả củi tươi; bố thì kêu gọi bộ hạ ai cũng phải có lửa trong lòng...
Cuối cùng thì họ vẫn theo nguyên tắc mà họ tự đặt ra, tức là thích cháy thích lửa, chứ không phải theo kinh nghiệm truyền răn của cha ông. Đó cũng là nối cách của tiền nhân họ với tinh thần "gió càng to ngọn lửa càng cao, núi rừng đều bén cháy ào ào", "dù có phải đốt cháy dãy Trường Sơn"...
Giới cai trị xứ này có phần nào giống lực lượng thánh chiến bên châu Âu hồi xưa, chỉ khác ở chỗ người xưa tử vì đạo Thiên Chúa, còn họ tử vì chủ nghĩa cộng sản. Họ thích đốt, thích ném mọi thứ vào lửa. Đạo diễn Đặng Nhật Minh có bộ phim về bác sĩ Đặng Thùy Trâm, tên phim ngắn gọn là Đừng đốt (lời của một cựu chiến binh Mỹ tham chiến ở VN khi nhặt được cuốn nhật ký của chị Trâm, nhờ thế mà giữ lại được kỷ vật ấy), còn các nhà cầm quyền VN bây giờ thì nói "Cứ đốt".
Tôi sực nhớ câu thấm đầy tinh thần Phật giáo của Đức vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej khi tiếp sứ thần An Nam rằng "Các ngài tự hào đã đánh thắng hai đế quốc to, còn chúng tôi cũng tự hào không phải đánh thắng đế quốc nào". Chính với những người đứng đầu xứ họ như vậy, bạn đi sang Thái luôn thấy cuộc sống và con người rất yên bình, dễ chịu.
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét