Tại quốc hội hôm 7.11, quan năm phó giám đốc Công an Hà Nội, ông đại tá Đào Thanh Hải rất dõng dạc giả nhời các vị dân biểu (chả biết có phải dân biểu thật không) rằng không có chuyện công an bắt bớ, hành hung làm gãy đùi cụ Lê Đình Kình trong vụ cưỡng chế đất đai thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Cụ Kình gãy chân là do gia đình cụ "giằng co" với nhà chức việc. Có nghĩa là, nói như quan năm Hải, gãy chân vỡ xương đùi là tại cụ Kình, tại người nhà cụ Kình tác động, chứ không phải công an.
Sau đó, cũng ngay trên nghị trường, ông Dương Trung Quốc chất vấn: một ông già 82 tuổi có thể tự gãy chân không? Kiểu này ông Quốc nghi công an. Tôi cho là xưa nay ông Quốc rất hùng biện, khôn ngoan, nhưng lần này có thể ông đã sai.
Tôi là tôi cứ phản đối ông Quốc dân biểu (dù ông này đúng nghĩa đại biểu của dân, do dân bầu) nói cụ Kình Đồng Tâm không thể tự gãy chân. Này nhé:
Nếu cụ trèo lên mái nhà nhảy xuống, gãy là cái chắc (nhưng điều ni không xảy ra bởi khi đó đang ở giữa đồng).
Hoặc cụ có võ, cụ song phi, co cẳng đá công an, đá nhầm phải thành xe ô tô đặc dụng thì cũng có thể gãy chân vỡ xương đùi, nhưng điều này cũng không xảy ra bởi khi đó, như chính cụ và nhiều người trong cuộc kể, cụ bị công an áp sát xốc nách khóa tay, không dễ lấy đà đá được.
Vậy thì đúng rồi, cứ như đại tá Hải của phú lít Hà Nội, cụ gãy chân do... giằng co. Tuy nhiên chỉ lăn tăn ở chỗ giằng co vẫn có thể không gãy chân bởi nếu gãy thì phải gãy cả hai bên giằng nhau, sao chỉ mình cụ Kình.
Thế thì quan 5 phú lít thủ đô ý tứ không tiện nói ra đó thôi, chính là cụ Kình tự bẻ gãy xương đùi mình, rồi vu cho công an. May là cụ chưa tự bẻ gãy cả hai đùi, bác Quốc nhé.
Nghĩ tới đây, sực nhớ một bậc đàn anh kính mến của tôi, thiếu tướng Phạm Chuyên, từng nhiều năm đóng chức Giám đốc Công an Hà Nội. Cùng thời, ông Nguyễn Phú Trọng là Bí thư Thành ủy. Hồi xảy ra vụ cưỡng chế buộc dân nộp đất để làm sân gôn (golf), bác Chuyên nhận lệnh của cấp trên phải điều quân tới đánh dẹp đám dân bất trị không chịu ngoan ngoãn chấp hành chủ trương của đảng và nhà nước (là lấy đất bờ xôi ruộng mật làm sân gôn). Dân quyết giữ đất cho bằng được, bởi với nông dân, chả gì quý hơn ruộng đất. Lính tráng, súng ống đã sẵn sàng, đạn đã lên nòng, "cấp trên" lệnh phải thắng. Suy nghĩ rất nhanh (ấy là sau này tôi được nghe kể thế), thiếu tướng Phạm Chuyên hạ lệnh rút toàn bộ binh lính về, chấp nhận thua. Chính ông nói với bạn bè (đạo diễn Đào Trọng Khánh, thi sĩ Thi Hoàng, nhà báo quan năm Đào Lê Bình, thêm vài bạn bè thân, và có cả tôi nữa) trong chiều mưa đất Hải Phòng tháng 2.2012, sau khi xảy ra vụ đầm Vươn Tiên Lãng: Thua dân chẳng có gì phải xấu hổ cả! (nguyên văn câu nói của bác Chuyên, tôi có ghi âm, coi như một báu vật).
Ấy, bác Chuyên của tôi là thế, còn bây giờ những người kế tục bác thì chủ trương "cứ phải thắng dân", mới vênh vang. Ông bí thư hồi ấy, nay là tổng bí thư.
Tái phím (giống như hồi xưa hay tái bút): Cụ Kình 82 tuổi, giằng co với công an, già như thế mà vẫn tự bẻ gãy xương đùi, không thấy hội Người cao tuổi nói gì, im mồm tới tận bây giờ. Hội này lại cùng một duộc hội Phụ nữ, hội Nông dân, hội Nhà báo, hội Nhà văn, hội Bảo vệ người tiêu dùng... rồi.
Nguyễn Thông
Cụ Kình sống lâu năm có khác, nhiều kinh nghiệm quá, tự bẻ được xương háng của mình. Bái phục Cụ, chiêu của Cụ so với các chiêu tự tử trong bót cu lít là thượng đẳng. Tài quá Cụ ơi!
Trả lờiXóa